Dịch: Nhị GiaChỉ Dao sau khi rời khỏi vương phủ thì bắt đầu tìm kiếm những chiếc chìa khóa bí mật khác.

Mãi đến ngày thứ ba nàng cũng không tìm được chiếc chìa khóa thứ ba, có lẽ là do nàng không có duyên với nó.

Trong lúc đang than ngắn thở dài, đột nhiên có tiếng cãi vã từ xa vang lên.

Chỉ Dao nhanh chóng chen vào đám đông, thấy Lạc Chiêu Tuyết và những người khác đã gặp nữ chính và đang tranh cãi.

Chỉ Dao vội vàng tiến tới đứng trước mặt đệ tử Vạn Kiếm Tông và những người khác.

Thấy Chỉ Dao như vậy, Hạ Thất Nguyệt cau mày, có chút bất mãn.

"Chỉ Dao, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta rõ ràng tìm được cái chìa khóa này trước, nhưng đúng lúc người của Thanh Mộc Tông đến, bọn họ khăng khăng là tìm được trước, chúng ta nên trả lại cho bọn họ.

" Lạc Chiêu Tuyết thấy Chỉ Dao tới, trong nội tâm lập tức có người để dựa vào.

Chỉ Dao nhìn Lạc Chiêu Tuyết, rồi nhìn về phía Nhạc Vũ Thần và những người khác, họ đều gật đầu, có lẽ không nói dối.

"Không biết các đạo hữu của Thanh Mộc Tông đã làm gì?" Chỉ Dao nhìn Hạ Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng hỏi.


Dù cô có là nữ chính đi chăng nữa thì cũng không được giẫm lên người mà nàng bảo vệ đâu.

"Này, thái độ của ngươi là gì?" Một người nam tử gầy gò từ Thanh Mộc Tông chỉ vào Chỉ Dao một cách hung dữ.

Hạ Thất Nguyệt giơ tay ngăn cản, rồi nhìn Chỉ Dao: "Mấy vị sư huynh trong môn phái nói bọn họ phát hiện ra vật này trước.

""Gạt người, rõ ràng chúng ta là người đầu tiên phát hiện ra nó.

" Lạc Chiêu Tuyết thở phì phò thét lên.

"Vậy thì thề với tâm ma đi.

" Chỉ Dao lớn tiếng đề nghị, thách bọn họ cũng không dám.

Quả nhiên, tu sĩ đối diện mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ tức giận, nhưng cũng không dám đáp lại.

Thấy vậy, khuôn mặt của Hạ Thất Nguyệt tối sầm lại ngay lập tức, mặt không biểu tình quay đầu lại nhìn mấy người Thanh Mộc Tông.

Những người này thật sự xem mình như vũ khí mà sử dụng.

"Thật xin lỗi!" Hạ Thất Nguyệt hướng về phía Chỉ Dao xin lỗi, sau đó quay người rời đi cũng không quan tâm đ ến họ.

Một số người thấy Hạ Thất Nguyệt đã rời đi nên không muốn ở lại lâu hơn nữa, vẻ mặt u ám chuẩn bị rời đi.

Đi được mấy bước, tu sĩ gầy gò đột nhiên quay người, cười âm hiểm: "Ta ở trong Linh Hư bí cảnh chờ các ngươi.

" Nói xong, hắn xoay người rời đi.

"Ngươi, ngươi tưởng ngươi là ai!" Lạc Chiêu Tuyết tức giận giậm chân.

"Bên trong Linh Hư bí cảnh mọi người hãy cẩn thận, đừng coi thường bất cứ ai.

" Chỉ Dao lên tiếng nhắc nhở bọn họ.


Nhạc Vũ Thần nhướng mày: "Ta ngược lại muốn lãnh hội sự lợi hại của hắn đến mức nào.

""Không sai, một người như vậy lại dám lớn tiếng với chúng ta, thật đúng là không coi kiếm tu chúng ta ra gì.

" Ti Văn Bác giễu cợt giật nhẹ khóe miệng"Đi thôi, đến giờ rồi.

" Chỉ Dao lắc đầu, dẫn vài người đến quán trọ Phúc Tinh.

Đi lên phòng khách trên lầu ba, ngoại trừ mấy vị Nguyên Anh chân quân, người Đan Tông đều đã tới rồi.

Chỉ Dao và những người khác đi đến phía sau Lạc Xuyên và đợi những người còn lại.

Mấy khắc sau, mọi người đã trở lại.

"Lấy chìa khóa các ngươi lấy được ra.

" Thượng Quan Nam Huyên nhàn nhạt nói.

Mọi người lấy chìa khóa ra, Chỉ Dao nhìn nhìn, nữ chính chỉ có bốn chiếc chìa khóa, Thần Ẩn Tông có hai chiếc, Đan Tông có một chiếc và Vạn Kiếm Tông có ba chiếc.

Thấy Hạ Thất Nguyệt một mình lấy được bốn chiếc chìa khóa bí mật, Thượng Quan Nam Huyền hài lòng gật đầu.

"Vậy chúng ta trở về đi.

" Thượng Quan Nam Huyền nói xong liền dẫn mọi người trở về Bắc Vực.


Đến Bắc Vực, mọi người vội vã quay trở lại môn phái, dù sao họ còn phải chuẩn bị cho chuyến đi Linh Hư bí cảnh.

"Không tệ!" Lạc Xuyên vươn tay xoa đầu Chỉ Dao, lên tiếng khen ngợi.

Sư phụ nói tiểu sư muội là bảo bối của Tổ Phong, hắn nên cưng chiều và cổ vũ nàng thật nhiều.

Chỉ Dao đang uống trà liền phun ra một ngụm, Ngôn Phong ở đối diện vội vàng dời đi với vẻ chán ghét.

Mặt Chỉ Dao đỏ bừng, thật sự là có chút lúng túng, đồng thời còn nổi cả da gà.

Sư huynh vẽ gió (1) không hợp lắm a.

(1) Vẽ gió: Phong cách, tác phong của một người.

Nhìn thấy phản ứng của nàng như vậy, Lạc Xuyên sắc mặt tối sầm lại, phất tay áo một cái, sau đó hướng về phía phòng khách Linh Chu đi tới.

Hừ, lẽ ra ta không nên nghe lời sư phụ!.