Dịch: Nhị Gia"Hả? Vội vàng như vậy sao?" Lý Nguyên Long có chút thất vọng.

"Vậy để Cảnh Văn đưa con đi dạo một vòng, lần sau con đến thành Xích Uyên, Lý thúc sẽ tiếp đãi con thật tốt!""Cám ơn Lý thúc.

" Chỉ Dao nói lời cảm ơn.

“Tiểu tử ngươi, chiêu đãi người ta thật tốt cho ta!” Lý Nguyên Long lườm Lý Cảnh Văn một cái, sau đó hướng về phía Chỉ Dao cười nói: “Vậy các ngươi người tuổi trẻ đi chơi vui vẻ đi, Lý thúc có việc phải đi trước.

” Nói xong, lắc mình rời khỏi đại sảnh.

"Hô! " Thấy Lý Nguyên Long rời đi, Chỉ Dao thở ra một hơi dài.

"Thế nào, có phải hay không bị cha ta hù rồi? Lão già này thích nói nhiều nhất.

" Lý Cảnh Văn hờ hững phe phẩy quạt.

“Lý thúc rất dễ thương.

” Chỉ Dao lắc đầu.

"Hứ, là muội đã cho hắn mặt mũi thôi.


" Lý Cảnh Văn đột nhiên nghĩ tới cái gì, thần bí nháy mắt với Chỉ Dao, hỏi: "Ta gần đây có tin tức về một động phủ Nguyên Anh, muội có muốn cùng đi xem không?"Động phủ Nguyên Anh? Chỉ có hai chúng ta?" Chỉ Dao hơi ngạc nhiên.

"Vốn là ta định đi một mình, nhưng bây giờ nhiều ra một người là muội sao, ta tình cờ có được bản đồ động phủ này, hẳn là động phủ của một tu sĩ Nguyên Anh thời thượng cổ.

" Lý Cảnh Văn có chút lúng túng giải thích.

"Động phủ Nguyên Anh chứa đầy những mối nguy hiểm khác nhau.

Với hai người Luyện Khí chúng ta, nguy hiểm là cực kỳ cao.

" Chỉ Dao do dự.

Mặc dù kiếm tu là muốn thẳng tiến không lùi, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ ngốc ngốc đi mất mạng a.

Lý Cảnh Văn lắc đầu: "Thời thượng cổ cách bây giờ khác rất xa, rất nhiều bố trí đã mất đi hiệu lực, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn.

Huống chi, cầu phú quý đều có nguy cơ a!"Chỉ Dao cũng nghĩ tới, thân là nữ phụ, cơ duyên cũng chỉ có thể dựa vào mình đi tìm, thật đúng là có chút lòng chua xót.

“Vậy chúng ta phải chuẩn bị một số thứ cần thiết a.

” Chỉ Dao đề nghị.


Hai ngày sau, hai người đến một sườn đồi trụi lủi bên ngoài thành Xích Uyên.

"Đây là động phủ của tiền bối? Thế nhưng có cái gì cấm chế?" Chỉ Dao nhìn chằm chằm vào khu vực trống trước mặt, hơi khó hiểu, nàng không thể nhìn ra nơi nào có động phủ.

Nói chung, các tu sĩ thường thích xây dựng động phủ của họ trên vách đá, hang động và những nơi không thể tiếp cận, ít người chọn những sườn đồi nhỏ thường xuyên có người đi qua như nơi này.

Lý Cảnh Văn mở quạt xếp ra, nhướng mày lúng túng nói: “Đương nhiên không dễ nhìn, chỉ có tu sĩ anh tuấn ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng như bản thiếu gia mới có thể tìm được.

”Chỉ Dao xiết chặt nắm đấm, trong lòng lại tự an ủi mình một lần nữa: Hắn chính là bị thiểu năng thôi, không nên cùng hắn chấp nhặt.

Mắt thấy sắc mặt của Chỉ Dao không ổn, Lý Cảnh Văn vội vàng đi đến sườn đồi, xoay một hòn đá ở đó sang phải, sau đó xoay trái hai lần, cuối cùng chuyển nó đi.

“Ầm ầm!” Một tiếng vang thật lớn, một cửa hang cư nhiên xuất hiện ở cả sườn đồi trước mặt.

Bên trong tối đen như mực, không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ Dao và Lý Cảnh Văn nhìn nhau rồi đi về phía thông đạo, vừa bước vào lối đi, Lý Cảnh Văn lấy ra một trận pháp đặt ở lối vào, đề phòng chim sẻ núp phía sau, sau đó tiếp tục bước đi về phía thông đạo.

Chỉ Dao hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Lý Cảnh Văn này, vừa gặp phải chính sự, ngược lại là có vài phần đáng tin cậy.

“Linh cảm của ta ở chỗ này hoàn toàn vô dụng, Chỉ Dao muội muội, của muội thì sao?” Sắc mặt Lý Cảnh Văn nghiêm túc, vừa bước vào thông đạo này liền cảm thấy khiếp sợ không thôi.

“Ta cũng không được.

” Chỉ Dao lấy từ trong túi trữ vật ra một viên dạ minh châu, lập tức cả thông đạo bừng sáng.

.