Dịch: Nhị GiaNgày thứ hai, Chỉ Dao đến phòng nghị sự Dạ gia, chỉ thấy trong sảnh đã ngồi chật kín người.“Bái kiến đại bá, nhị bá, tứ thúc, thất cô, cửu thúc!” Chỉ Dao vội vàng hành lễ.“Ôi, Thập Thất, mau lại đây, để cô cô nhìn cho kỹ nào.” Dạ Như Tuyết đau lòng nắm lấy tay Chỉ Dao: “Thập Thất chúng ta đã gầy đi nhiều rồi, thế nhưng đã chịu không ít cực khổ?”“Thất cô, Chỉ Dao đây là trưởng thành." Chỉ Dao ngại ngùng trả lời."Không phải sao? Thập Thất của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, về sau nhất định sẽ so với mẹ con càng xinh đẹp hơn, không biết sẽ tiện nghi cho tiểu tử nhà nào nữa." Dạ Như Tuyết thở dài."Khụ! Thập Thất vừa mới trở về, muội lại nói cái gì đó!" Dạ gia đại bá Dạ Kỳ nhẹ giọng mắng.Dạ Như Tuyết trợn tròn mắt, đại ca của nàng lại bắt đầu sĩ diện nữa rồi."Cái vẻ mặt đó là sao? Hả?" Dạ Kỳ có chút khó chịu, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng giảng hoà.Khối thuốc súng tràn ngập phòng nghị sự, Chỉ Dao lại cảm thấy vô cùng thân thiết, người thân là như vậy, bình thường luôn có mâu thuẫn, nhưng nếu ai đó ở bên ngoài bị uỷ khuất, những người khác đều hận không thể đi dốc sức liều mạng.“Lần này Thập Thất trở về có thể ở lại bao lâu?” Nhị bá Dạ Thanh hỏi.“Đại khái nửa năm a.” Chỉ Dao cũng có chút không xác định."Thập Thất, hôm nay gọi con tới, là có liên quan đến quyền sở hữu Tuy Dương thành." Dạ Phong giải thích: "Cứ mười năm một lần, ở khu bắc của chúng ta, quyền sở hữu Tuy Dương thành sẽ được phân chia lại, chủ yếu là Kim Lăng thành chúng ta đang đối kháng chống lại Lưu Phong thành do Tề gia cai trị.""Không sai." Dạ Kỳ tiếp tục cuộc trò chuyện: "Tỷ thí lần này chủ yếu được chia thành Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ Kỳ, tổng cộng là 3 người, những người tham gia phải là những người trẻ tuổi dưới 50 tuổi.


Hiện tại, chủ lực chính Dạ gia ta là Trúc Cơ kỳ cửu ca của con, trước mắt vẫn đang trên đường trở về Dạ gia."Dạ Kỳ nhấp một ngụm linh trà, tiếp tục nói: "Luyện Khí kỳ chúng ta sẽ cử Dạ Vân Đình, một đệ tử của chi thứ, bây giờ con đã trở lại, có muốn đi tỷ thí một chút không?"Chỉ Dao gật đầu, nàng rất vui khi được đóng góp cho gia tộc.Thấy nàng thẳng thắn như vậy, nhiều người gật đầu hài lòng."Vậy con đi xuống chuẩn bị cho tốt đi.

Nếu cần gì có thể trực tiếp nói với Lưu quản gia." Dạ Kỳ phất tay, ra hiệu cho Chỉ Dao rời đi.“Thập Thất xin được cáo lui trước!” Chỉ Dao sau khi chào, liền xoay người rời đi.Khi đi tới hoa viên Dạ gia, Chỉ Dao quyết định đi dạo một vòng, từ khi được sinh ra cho đến khi gia nhập Vạn Kiếm Tông, nàng hầu như dành toàn bộ thời gian trong sân của mình, Dạ gia to lớn như vậy nàng vẫn không quen thuộc lắm.Sau khi nàng đi đến một góc, bỗng có một trận ồn ào truyền tới."Đánh cho ta, đánh chết hắn cho ta!""Dạ Thiên Quân, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Làm sao bây giờ nhìn ngươi như chó chết vậy?""Ha ha ha, không phải sao?""Chó chết!""Chó chết!" Sau đó là một hồi âm thanh đấm đá phát ra.Chỉ Dao bước lại gần và thấy một nhóm thiếu niên đang đấm đá xung quanh một thân hình đang cuộn tròn dưới đất.“Dừng lại!” Chỉ Dao vội vàng tiến lên ngăn lại."Ngươi là ai? Tại sao xen vào chuyện của chúng ta?" Dạ Ngôn Phong quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp.Chỉ Dao không nói lời nào, nhưng một đạo kiếm khí bổ vào tảng đá gần đó, chỉ thấy tảng đá cao mấy trượng ngay lập tức nổ tung.Dạ Ngôn Phong và những người khác mắt thấy Chỉ Dao không dễ chọc, cũng biết lần này chỉ có thể buông tha hắn.

"Hừ, coi như số ngươi gặp may!" Vừa nói, lại đá Dạ Thiên Quân một cước, sau đó dẫn đầu rời đi.“A!” Dạ Thiên Quân ôm bụng, thống khổ rên rỉ đứng lên.


Người thanh niên trước mặt quần áo đã rách nát, vết thương khắp người, mặt sưng húp đến mức nhìn không rõ mặt.Chỉ Dao im lặng nhìn hắn, cảm thấy hơi phức tạp.


Chính là Dạ Thiên Quân này, về sau đã giúp nữ chính tiêu diệt toàn bộ Dạ gia..