Dịch: Nhị GiaNhận thấy đòn tấn công của mình không có tác dụng gì với Hắc Ma Phàm, Chỉ Dao chỉ có thể tự mình tìm cách đột phá từ Tà Tu.Nhìn thấy Hắc Ma Phàm tấn công, Chỉ Dao thản nhiên đứng thẳng bất động.

Tà Tu thấy vậy, còn tưởng rằng nàng sợ hãi, đắc ý cười cười.Ngay khi linh hồn sắp c ắn vào cổ Chỉ Dao, nàng đột nhiên biến mất khỏi vị trí, trong nháy mắt, Chỉ Dao đã ở trước mặt Tà Tu, một kiếm đâm về phía ngực.Tà Tu cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng tránh sang một bên, nhưng vẫn bị một kiếm đâm vào người, phun ra một ngụm máu.Chỉ Dao đánh trúng một đòn, nhanh chóng lùi lại.

Cảm thấy có chút may mắn, chính mình lúc trước đã đổi quyển thân pháp "Di Hình Hoán Ảnh", cuối cùng cũng có đất dụng võ."Xem ra ta đã khinh thường ngươi!" Tà Tu lau đi vết máu, toàn thân tràn ngập sát khí.


Lần này, hắn ta thực sự đã bị nàng chọc tức.Cảm nhận được sát khí nồng đậm, Chỉ Dao dựng cả tóc gáy.

Chỉ sợ lần này xui xẻo nhiều hơn may mắn.Tà Tu thu hồi Hắc Ma Phàm, đặt nó vào trong túi trữ vật, sau đó lấy ra một bộ xương người, hóa ra là một pháp khí cực phẩm.

“Chết đi!” Vừa nói, hắn ta vừa tấn công Chỉ Dao bằng bộ xương người trên tay.“Phốc!” Chỉ Dao bị xương người đập xuống đất, sau lưng xuất hiện một vết thương to bằng nắm đấm, xương sâu lộ ra, cả trái tim như bị xoắn lại.Chỉ Dao nhanh chóng lấy Hồi Xuân đan và Hồi Linh đan nhét chúng vào miệng.

Nhưng trước khi đan dược tan ra, Tà Tu lại tấn công lần nữa.Cảm nhận được cái chết đang cận kề, Chỉ Dao cảm thấy không cam lòng, chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ chết ở đây sao?KHÔNG! Ta muốn thay đổi vận mệnh Dạ gia, ta muốn thăng thiên! Không ai có thể ngăn cản được ta!Nếu như ai ngăn ta, sẽ giết hắn bằng một kiếm!Trong lúc bàng hoàng, Chỉ Dao dường như lại đến không gian của "Phá Thiên", và nhìn thấy thân ảnh kia.


Chỉ Dao đi theo thân ảnh đó và dùng kiếm chém về phía trước, lúc này đã quên mất mình đang ở đâu.“Ầm!” Rào cản của Luyện Khí tầng bảy đã bị phá vỡ vào lúc này, Chỉ Dao đã đột phá lên Luyện Khí tầng tám.“Kiếm ý!” Tà Tu kinh hô một tiếng, sau đó điên cuồng xoay người chạy về phía từ đường.Kiếm quang màu tím theo sau, dùng một kiếm chẻ đôi hắn thành hai khúc.

Kiếm quang thế đi không giảm, chém về phía toàn bộ từ đường.“Ầm!” Trong nháy mắt toàn bộ từ đường nổ tung bị san thành bình địa.Chỉ Dao chống lên kiếm Lưu Sa, lúc này nàng đã không thể đứng vững mà quỳ trên mặt đất.

Hiện tại nàng cảm thấy rất khó chịu, một kiếm vừa rồi đã hút hết linh lực của nàng, lúc này toàn thân đau nhức.Bởi vì chiến đấu trong đột phá, tu vi của nàng cũng có chút không ổn định, muốn củng cố cần rất nhiều thời gian.Sau khi uống đan dược, Chỉ Dao cố gắng đứng dậy và đi lấy túi trữ vật của Tà Tu.

Nhìn thân thể bị chém thành hai nửa của Tà Tu, Chỉ Dao ngứa họng, quay lưng lại và nôn ọe.Phải mất một lúc Chỉ Dao mới bình tĩnh lại.Chính mình thực sự đã giết người! Dù biết sẽ có ngày như vậy nhưng Chỉ Dao vẫn cảm thấy khó chịu.


Trên con đường tu luyện muôn hình vạn trạng, có nhiều khó khăn trở ngại, chỉ có giữ lòng mình và nghe theo trái tim mình mới có thể đạt được thành tựu vĩ đại.Chỉ Dao buộc mình phải nhìn xác của Tà Tu một lần nữa, cho đến khi trong lòng không còn cảm xúc nữa, nàng mới cúi xuống gỡ túi trữ vật trên thắt lưng.Xóa dấu ấn thần thức trên túi trữ vật, Chỉ Dao nhìn vào bên trong thì thấy trong không gian hơn chục mét, có khoảng hàng ngàn viên linh thạch hạ phẩm, vài cuốn sách về các phương pháp tu luyện tà tu, một chuỗi hạt đống bụi và Hắc Ma Phàm mà nàng đã thấy trước đây.Lấy Hắc Ma Phàm ra, nàng vẫn có thể cảm nhận được tiếng khóc của linh hồn đứa trẻ bên trong, trái tim Chỉ Dao đau nhói, tên tà tu chết tiệt này.Chỉ Dao đóng ấn ký thần hồn của mình lên Hắc Ma Phàm, rồi giải phóng tất cả linh hồn bên trong.

Hàng trăm linh hồn thoát ra khỏi Hắc Ma Phàm, lang thang bên cạnh Hắc Ma Phàm, không biết đi đâu.Chỉ Dao nhớ lại cuốn Đạo Đức Kinh mà nàng đã đọc ở kiếp trước, bất kể nó có ích hay không, nàng đều từng chữ từng câu đọc lên..