Dịch: Nhị Gia“Ai da, nội tạng hầu như đều vỡ hết, máu cũng sắp chảy cạn, còn trúng độc tử đằng, thế mà vẫn chưa chết?” Nam Cung Triệt hào hứng nhướng nhướng mày, người này đúng là mạng lớn nga.

“Xem ra, ngươi và ta đã định sẵn là hữu duyên rồi! Nếu như đã gặp phải ta, vậy thì ngươi muốn chết cũng không chết được a.

”Nhìn mặt của người này úp xuống đất, Nam Cung Triệt tưởng tượng tình cảnh lúc nàng ngã từ trên kia xuống, bỗng chốc rùng mình.

Thực đau a!Sau đó lại lấy từ cái giỏ đeo ở sau lưng ra một nhánh cỏ, dùng huyền lực hóa giải xong, lập tức đắp lên lưng Chỉ Dao.

Trong nháy mắt, máu liền ngưng chảy rồi.

Nam Cung Triệt hài lòng gật gật đầu, xem ra Chỉ Huyết thảo mới hái được này công hiệu rất tốt.


Máu đã cầm xong, tiếp theo là giải độc và nội thương, Nam Cung Triệt lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược.

Vẫn là túi trữ vật thuận tiện hơn a, Nam Cung Triệt thở dài lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng quay mặt của Chỉ Dao về hướng mình.

“Di” Nam Cung Triệt nhìn thấy gương mặt của Chỉ Dao, có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Thực xấu nha!Ghét bỏ nhét viên thuốc vào miệng của Chỉ Dao, lại dùng huyền khí giúp nàng hóa giải, Nam Cung Triệt lại nhanh nhẹn đặt mặt của nàng về chỗ cũ, lại úp mặt xuống đất.

Sau đó đi sang bên cạnh, lại bắt đầu việc nghiên cứu thảo được của hắn, không thèm để ý đến Chỉ Dao nữa! !.

.

Một canh giờ sau, Chỉ Dao chầm chậm mở mắt, nhìn thấy trước mặt là đất đá liền ngây người ra.

Kí ức quay lại một chút, Chỉ Dao cả kinh, nàng là rơi xuống sườn dốc rồi? Nhưng sau khi cảm nhận cơ thể một chút, lại ngạc nhiên không thấy bất cứ vấn đề gì, đến cả vết thương ở trên lưng cũng đã hồi phục rồi.

Chỉ Dao bật đứng lên, đầu óc chút choáng váng, lẽ nào ngã xuống nên bị chấn động não rồi?Nàng mạnh mẽ lắc lắc đầu, muốn lắc bay đi loại cảm giác huyền huyễn này.

“Sao thế, ngã hỏng não rồi à?” Một thanh âm trêu chọc truyền đến, Chỉ Dao cả kinh, vội vàng phòng bị nhìn về hướng phát ra âm thanh.

“Tần vương, sao ngươi lại ở đây?” Chỉ Dao cả kinh chỉ về phía hồng y nam tử đang nở nụ cười trêu chọc kia.


“Di, ngươi từng gặp ta sao?” Nam Cung Triệt có chút nghi hoặc đánh giá đối phương, hắn hình như chưa từng gặp qua nữ nhân này a.

“Ta từng đổi một chiếc chìa khóa với ngươi ở Thanh Hoành giới.

” Chỉ Dao có chút vui vẻ nói, không ngờ ở Mãng Hoang giới này lại có thể gặp được cố nhân, có cảm giác giống như gặp được đồng hương nơi đất khách quê người a.

Nam Cung Triệt nghe vậy liền nhớ đến nha đầu sảng khoái xinh đẹp khi trước, chính là nhìn nhìn đối phương trước mắt, nha đầu này cơ thể cường tráng, dáng người đầy cơ bắp, mặt mũi thì bầm tím, hoàn toàn chẳng nhìn rõ dung mạo nga.

Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thừa nhận, là chính mình cố ý không chữa vết thương trên mặt cho nàng.

Dù sao đối phương cũng đã dùng hết của hắn một viên huyền đan ngũ cấp rồi, bán nàng đi cũng không đủ bồi thường a.

“Ngươi đang lừa ta có phải không? Dù nói thế nào thì nha đầu ấy cũng là một thiếu nữ thật xinh đẹp a, làm gì có bộ dáng này của ngươi.

” Nam Cung Triệt đã xác định được thân phận của đối phương, nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng.


“Không phải, ta thực sự từ đại lục Thần Phong đến đây a.

” Chỉ Dao thấy hắn không tin, có chút gấp gáp, nàng biết ngay là với bộ dạng của mình hiện tại, người khác sẽ không nhận ra nàng mà.

“Được rồi được rồi, ngươi tên là gì?” Nam Cung Triệt ngắt lời nàng, mở miệng hỏi.

“Dạ Chỉ Dao!” Chỉ Dao đáp, sau đó đột nhiên phát hiện ra điểm khác thường: “Ngươi chẳng phải là một phàm nhân sao? Sao lại có thể đến Mãng Hoang giới này?”Càng nghĩ càng thấy không đúng, Chỉ Dao bắt đầu đề phòng nhìn hắn ta.

“A, quả nhiên nha đầu ngươi vẫn như cũ nha, trở mặt liền làm ra dáng vẻ không quen biết a.

” Nam Cung Triệt cố tình tỏ ra buồn bã, dùng ánh mắt lên án Chỉ Dao: “Ta đã dùng một viên huyền đan ngũ cấp mới có thể cứu được ngươi nha, ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế sao?”.