Dịch: Nhị GiaVứt cành cây đi, Chỉ Dao thu lại tâm tư, bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh.

Nơi đây cỏ cây bị dã thú dẫm đổ khá nhiều, còn vương vãi cả phân của chúng, nàng nghĩ nơi này đúng là thường xuyên có dã thú lui tới rồi.

Chọn một lùm cây lớn làm nơi ẩn thân, Chỉ Dao bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa canh giờ sau, một con nai đã tiến vào tầm mắt của Chỉ Dao.

Chỉ thấy nó đang thảnh thơi gặm cỏ, không hề phát giác ra nguy hiểm đang đến gần.

Chỉ Dao hít sâu một hơi, vừa định xông ra, bên trái đột nhiên có một con hổ lao đến, trực tiếp lao về phía con nai.

Con nai phát hiện thấy nguy hiểm, đang định tung vó chạy, đáng tiếc tốc độ của nó sao có thể so với mãnh thú như hổ được.

Rất nhanh, con nai đã bị con hổ đuổi kịp, con hổ nhào đến, lập tức cắn vào cổ nai.

Con nai kêu lên một tiếng kinh hãi, giãy giụa muốn thoát khỏi con hổ, nhưng con hổ lại cắn chặt không buông nó ra.

Mười mấy tức qua đi, con nai cuối cùng cũng không động đậy nữa, hiển nhiên là đã chết.

Chỉ Dao nuốt nước bọt, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm con hổ.


Hiện tại nàng phải tay không đánh nhau với hổ, nhìn con hổ to lớn uy mãnh như vậy, thực sự có chút căng thẳng.

Chỉ Dao lúc này thật vô cùng tưởng niệm Tố Hồi của nàng hơn bao giờ hết nha.

Mà con hổ kia sau khi cắn chết con nai, liền thưởng thức ngay tại chỗ, ruột gan của con nai đều lộ hết cả ra ngoài.

Chỉ Dao nhìn mà buồn nôn, cảnh tượng ăn thịt sống này thực sự có chút ghê tởm.

Nhân lúc con hổ đang ăn vui vẻ, Chỉ Dao trực tiếp xông tới, một quyền đánh về phía nó.

Con hổ phản ứng rất nhanh nhạy, Chỉ Dao vừa xuất hiện, nó dã phát giác, kịp thời nhảy ra né tránh công kích của nàng.

Một chiêu bất ngờ này không trúng, Chỉ Dao vội vàng lùi về phía sau, đứng từ xa mà phòng bị nhìn con hổ.

Con hổ lúc này đã nhìn rõ được thứ vứa mới công kích mình là cái gì, lập tức giận dữ gầm lên làm kinh hãi chim muông xung quanh.

Chỉ Dao trong lòng trùng xuống, con hổ này hiển nhiên là đang rất tức giận, e là lát nữa lực chiến đấu sẽ càng mạnh hơn.

Vút một cái, con hổ lao về phía Chỉ Dao, móng vuốt sắc nhọn quét về phía nàng.

Nghiêng người né tránh công kích, Chỉ Dao lập tức bổ một chưởng đánh vào lưng hổ.


Lập tức, phần lưng của con hổ vang lên một tiếng “rắc” chói tai, vài đốt xương đã bị gãy.

Chỉ Dao mừng thầm, xem ra công kích của nàng có tác dụng rồi.

Một trận đau đớn truyền đến, khiến con hổ đỏ ngầu hai mắt, bất chấp tất cả nhào tới cắn nàng.

Chỉ Dao vội vàng lùi về phía sau, khó khăn né tránh đòn công kích, lại cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền đến từ chân mình.

Nhưng lúc này nàng không có thời gian để quan tâm tới vết thương.

Chỉ Dao lại vội vã lùi về sau, hiểm hiểm mà né được miệng hổ, sau đó lại phản công đánh một quyền về phía nó.

Một cước này đập trúng đầu hổ, làm cho nó choáng váng, động tác cũng chậm đi rất nhiều.

Chính là lúc này!Chỉ Dao dồn hết tất cả khí lực của mình, lại một lần nữa đấm thật mạnh về phía con hổ.

Lập tức, đầu của con hổ bị đánh vỡ toác, óc bay ra, bắn cả lên người Chỉ Dao! !.

Ngọa tào! Ghê tởm quá đi? Chỉ Dao nhìn những vết dơ trên người mình, có chút hối hận rồi.

Bất quá, nhìn chiến lợi phẩm của mình, Chỉ Dao vẫn có chút vui vẻ, ít nhất hiện nay nàng đã không còn là người bình thường mặc cho kẻ khác bài bố nữa rồi.

Nhịn xuống cơn buồn nôn, Chỉ Dao kéo thi thể của con hổ xuống núi, nàng vẫn là nên nhanh chóng trở về tắm rửa thôi.

Vài khắc sau, Chỉ Dao đi đến một con dốc thoai thoải, lại có chút nghi hoặc mà dừng lại.

.