Dịch: Nhị GiaNhìn ngọn Cửu U Minh Hỏa lửng lơ trong không trung, Chỉ Dao âm thầm hạ quyết tâm, ngọn lửa này nàng cũng muốn tranh đoạt một phen.

Mặc dù nói nàng trước nay chưa từng có ý định tranh đoạt cơ duyên nào của nữ chính, nhưng nếu cơ duyên đã đến ngay trước mắt mà đến cả dũng khí để tranh giành nàng đều không có, thì không cần phải tiếp tục tu tiên nữa.

Còn chẳng bằng về nhà nghịch bùn cho nhanh.

Cẩn thận nhìn Hạ Thất Nguyệt, khi Chỉ Dao vừa định ra tay, ngọn Minh Hỏa kia lại bay về phía nữ chính, trực tiếp chui vào cơ thể nàng ta! ! ! Ni mã! Chỉ Dao lần đầu tiên muốn chửi bậy, thế này thì cũng quá ảo diệu rồi đi!Quả nhiên là khuê nữ ruột của thiên đạo, vận khí thế này cũng chẳng còn ai nữa.

Chỉ Dao trong lòng thổ huyết, đến cả cơ hội để tranh đoạt cũng không cho nàng sao.

Hạ Thất Nguyệt thấy Cửu U Minh Hỏa tự nhận nàng ta làm chủ, trong lòng vui mừng, nàng ta lại có thểm một con bài ẩn nữa rồi.


Nhưng nghĩ đến Chỉ Dao vẫn còn đang như hổ rình mồi bên cạnh, sự vui mừng của nàng nhạt đi một chút, e rằng người này sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

Chính là Chỉ Dao thấy Cửu U Minh Hỏa đã tự nhận chủ thì nàng cũng không còn muốn níu kéo gì nữa.

Món đồ không thuộc về mình, cứ tranh cũng chẳng có ý nghĩa gì, cơ duyên của nàng chắc chắn vẫn còn đang đợi nàng đâu.

Hạ Thất Nguyệt thấy nàng không động thủ, vừa định nói gì đó, sơn động bỗng nhiên lại rung chuyển mạnh, từ xa truyền đến một loạt âm thanh tiếng bước chân “uỳnh uỳnh”, đồng thời cũng có một điệu tiêu du dương vang lên.

Chỉ Dao cả kinh, đây chẳng phải là khúc tiêu khi xưa Ngụy Tử Việt dùng để dưỡng thi đó sao?Một cảm giác bất an ập đến, hai người nhìn nhau một cái, đều tự giác lùi về phía sau, đến một góc tường.

Âm thanh kia ngày càng gần, cho đến khi cửa động xuất hiện một đám cương thi.

Chỉ thấy chúng toàn thân lông lá dài ngoằng, hai chiếc răng nanh ẩn hiện ánh quang, đôi mắt trắng dã, đôi bàn tay có những chiếc móng dài, phát ra hàn quang.

Thế mà lại là bạch cương.

Cương thi cũng phân cấp bậc, từ thấp đến cao lần lượt là tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, bất hóa cốt.

Mà Hạn Bạt là thuộc loại bất hóa cốt, ngủ say ngàn năm, bất lão bất tử, bất sinh bất diệt.


Đám bạch cương trước mắt, là cương thi cấp hai, tương đương với tu sĩ Luyện Khí kỳ.

Hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải là cương thi cấp cao, nếu không hai người sẽ biến thành đồ ăn của chúng nó rồi.

Thấy cương thi đã đi vào động, Chỉ Dao không chờ nữa, trực tiếp chém ra một đạo kiếm ý thuộc tính Lôi.

Kiếm ý đánh vào người một con cương thi, phát ra những âm thanh xẹt xẹt, cơ thể cứng nhắc đã có chút tổn hại, trên người nó rách ra một cái hố, lực của lôi điện trực tiếp bắn sang con khác, âm thanh bùm bùm vang lên không ngừng.

Chỉ Dao trong lòng vui mừng, quả nhiên thuộc tính Lôi đối với những vật âm tà có tác dụng khắc chế nhất định.

Sau đó lại chém thêm mấy đạo kiếm ý khác, đem theo lôi điện cực mạnh, giáng lên thân thể những con cương thi kia.

Hạ Thất Nguyệt cũng không hề yếu thế, lấy ra Thất Luyện công kích những con cương thi ở bên cạnh, chỉ thấy Thất Luyện đem theo những ánh hồng quang, đánh mạnh lên thân thể đám cương thi, để lại những vết thương của đạo kiếm thuộc tính Hỏa.

Chu Tước cũng bay trong không trung, tìm trúng thời cơ mà nhả lửa về phía cương thi.


Những con cương thi khác thấy vậy, cũng tham gia trận chiến, hai người cùng đám cương thi lao vào hỗn chiến.

Theo thời gian, thể lực của hai người dần có chút không chống đỡ nổi, ngược lại đám cương thi có thân thể vô cùng cứng chắc, hoàn toàn dựa vào da thịt rắn rỏi mà đấu với bọn họ.

Mà nàng vẫn chưa tìm được quyển công pháp luyện thể nào phù hợp, cường độ của cơ thể cũng chỉ là trình độ bình thường của Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi.

Lúc này, Hạ Thất Nguyệt đang múa Thất Luyện, có chút khó khăn tránh được móng vuốt của một con cương thi, lại không ngờ liền bị một chưởng của một con khác, phun ra một ngụm máu tươi, ngã mạnh vào đám cương thi kia.

.