Dịch: Nhị GiaChỉ Dao nghe lời này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, suýt nữa đứng không vững, một tay chỉ vào Ngụy Tử Việt, nhưng lại không nói ra được một câu trọn vẹn.

"A, như thế nào? Hối hận sao? Thật đáng tiếc, hàng trăm người trong Quách gia của ngươi đã chết vì ngươi.

" Nguỵ Tử Việt cười một cách tàn nhẫn.

Chỉ Dao nhìn hắn, trong lòng tràn đầy bi thương, lúc này hắn cực kỳ xa lạ, phỏng chừng đây chính là bộ dáng thật của hắn.

"Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?" Chỉ Dao ngây ngốc hỏi, nàng không hiểu tại sao đối phương lại đối xử với mình như vậy.

"Ai bảo ngươi sinh ra vào năm âm giờ âm, có thể chất cực âm? Ngươi nhất định trở thành con rối tang thi của ta.


" Ngụy Tử Việt nham hiểm nhìn nàng, có chút đắc ý.

Hắn vốn là một đệ tử nội môn bình thường của Khống Thi Môn, trong một lần xông vào một bí cảnh đã chiếm được một quyển công pháp nuôi dưỡng thi thể.

Trong quyển công pháp này nói rằng cần phải tìm một người có mệnh cách cực âm, thiêu sống đến chết, cuối cùng chôn trong đại trận dưỡng thi.

Chỉ sau vài năm, đã có thể trở thành một tang thi và trở thành con rối của hắn.

Mà người này lúc sống oán khí càng nhiều, sau này sức chiến đấu sẽ càng mạnh, cho nên hắn mới lãng phí nhiều tinh lực như vậy, nếu không chính là trực tiếp giế.t chế.t nàng.

Cũng trách tại nàng xui xẻo, người hắn vốn định tìm chính là người khác, ai ngờ một kiếm của Kiếm Diệc Sơ cắm vào giữa chừng, ngang nhiên phá hỏng kế hoạch của hắn.

Nhưng dù sao thì ông trời cũng đối xử không tệ với hắn, trong nháy mắt đã đưa đến cho hắn một người khác.

"Tang thi?" Chỉ Dao sửng sốt, chẳng lẽ là loại tang thi nàng nhìn thấy trong truyện sao?Giữa lúc hai người nói chuyện, bầu trời hoàn toàn tối đen, mặt trăng dần dần ló dạng.

Ngụy Tử Việt ngẩng đầu cười vui vẻ, thời cơ của hắn đã sắp đến.

Khẽ búng tay, một đám ngọn lửa trắng bùng lên từ đầu ngón tay, Ngụy Tử Việt hơi nhếch môi, ném thẳng ngọn lửa về phía Chỉ Dao.

Ngọn lửa trực tiếp xuyên qua bức màn sáng và đi thẳng vào đầu của Chỉ Dao.

Một trận đau thấu tim ập đến, thần hồn Chỉ Dao kịch liệt chấn động, đột nhiên từ trong thân thể bay lên.


Chỉ Dao hơi sững sờ nhìn cơ thể trong suốt của mình, như thế nào nàng lại bay lên rồi?"A!" Quách Thư Di ở trong sơn động lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng giảm bớt đau đớn.

Thấy cô cào cấu cả khuôn mặt bê bết máu, vừa đập mạnh vào đầu vừa hét lên đau đớn, Chỉ Dao cảm thấy một hồi kinh hoảng.

Nàng cố gắng bay về phía cô ấy, muốn giúp cô giảm bớt đau đớn, nhưng cơ thể nàng trực tiếp xuyên qua cô, thậm chí không thể ôm cô.

Nước mắt rơi xuống, Chỉ Dao nhìn bộ dạng đau đớn của Thư Di mà lòng nhói đau.

Thực sự không còn cách nào khác, Chỉ Dao lại bay về phía Nguỵ Tử Việt, muốn giết hắn ta.

Đúng vậy, giết hắn.

Nhìn cơ thể mình lại trực tiếp xuyên qua, Chỉ Dao nhất thời cảm thấy vô lực, căn bản không làm được gì.

"Ngụy Tử Việt, ta hận ngươi, ta muốn nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi con đường vô vọng, nguyền rủa ngươi không thành tiên, nguyền rủa ngươi chết không yên lành.


A!" Quách Thư Di trên mặt đất giãy giụa muốn đứng dậy, trên gương mặt sớm đã máu me be bét, nhưng vẫn cố gắng ra khỏi sơn độngCô muốn hắn ta phải chết.

Cô hối hận, cô thật sự hối hận, người nhà đều đã chết, cô cũng không muốn sống một mình, nhưng lại không muốn buông tha cho tên súc sinh này.

Nàng không cam lòng!Ngụy Tử Việt thấy cô nhìn mình đầy căm hận thì càng cười vui vẻ, trong công pháp có nói oán khí càng nặng thì sau này thực lực của hắn lại càng mạnh.

Chỉ Dao lại bay đến bên cạnh Quách Thư Di, muốn ôm lấy cô ấy và hỗ trợ cô, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tức giận hơi thở ngày càng yếu.

Cho đến khi cuối cùng triệt để chết đi.

.