Hắn một bụng tâm sự nên chỉ thuận miệng nói, "Đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi"

Thấy ngữ điệu hắn lạnh nhạt, Tống Giản không khỏi có chút mất mát, chỉ cảm thấy mười sáu năm thời gian quả nhiên không hề dễ dàng vượt qua như thế, "Nhưng đối với ta, đó chỉ là chuyện mới diễn ra không lâu trước đây mà thôi..."

Văn Nhân Lạc nhìn nàng, đôi mắt đen láy. Tống Giản không khỏi nhớ đến khi hắn còn thiếu niên, cảm xúc của hắn còn khá dễ dàng đoán được. Nhưng hiện giờ, hắn đã hướng nội đến độ không ai có thể đoán được.

Không biết... hiện tại A Tĩnh đã thay đổi ra sao?

Dù khi còn nhỏ có thân cận thế nào, thời gian qua lâu như vậy, ước chừng cũng sẽ trở nên xa cách....

Lúc này, Tống Giản bỗng nghe được Văn Nhân Lạc nói một câu gì đó, nhưng do không kịp hồi thần nên nàng nhất thời không nghe được, "Ngươi nói gì?"

"Ta nói", Văn Nhân Lạc dừng một chút, "Ngươi đã hôn mê mười sáu năm"

Tống Giản nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn khẽ thở dài, "Lâu như vậy sao?"

Nàng đột nhiên nói đùa một câu, "A Lạc, ngươi có phải vẫn luôn đợi ta biến thành thi thể không? Ta tỉnh lại, ngươi cảm thấy rất thất vọng sao?"

Văn Nhân Lạc đáp, "Ta vẫn luôn nghĩ biện pháp để ngươi tỉnh lại"

Mặt hắn không có chút cảm xúc, khi nhìn chằm chằm một người luôn sẽ khiến họ cảm thấy hắn đang hết sức chuyên chú, hết sức nghiêm túc, hết sức... xem trọng.

"Nhưng ta tìm không ra nguyên nhân"

Hắn hít sâu vào một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang cố gắng ổn định tâm tình. Phải một lát sau, hắn mới quay đầu lại cắn răng nói, "Ta một chút đều chẳng thể tìm được"

Vì không cam lòng, bàn tay đặt trong ống tay áo to rộng màu trắng siết chặt thành quyền.

"Ta không biết vì sao ngươi lại hôn mê, vì sao không thể tỉnh lại, vì sao hiện tại tỉnh dậy... Ta cũng không biết, ngươi có khi nào cũng sẽ giống mười sáu năm trước, đột nhiên sẽ hôn mê lần nữa"

Tống Giản nhìn hắn, trong mắt nàng hắn vẫn là người thiếu niên mười bốn tuổi non nớt quật cường. Nàng không khỏi nhẹ nhàng cầm tay hắn dịu dàng nói, "A Lạc đã làm rất tốt rồi"

"Ta chưa làm được gì hết!", dù được nàng dịu dàng khuyên nhủ nhưng Văn Nhân Lạc vẫn không cảm thấy dễ chịu bao nhiêu. Hắn thấp giọng nói, "Ta cũng chỉ đơn thuần trông chừng ngươi mà thôi"

"Dù cho chỉ là như vậy nhưng có thể kiên trì mười sáu năm, cũng đã là một chuyện rất lợi hại nha", nàng khẽ lắc lắc tay hắn, chân thành nói, "Có thể vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy A Lạc, ta thật sự rất cao hứng. Không bị các ngươi từ bỏ... Mười sáu năm qua, ta nhất định đã cho các ngươi rất nhiều phiền phức... Thật xin lỗi!"

Văn Nhân Lạc lại nói, "Không phải chính ngươi đã nói sao?"

"Hửm?"

"Sinh bệnh là chuyện không thể lựa chọn. Bản thân người bệnh mới là người thống khổ nhất. Ngươi mới là người khổ sở nhất cho nên không cần nói xin lỗi"

Tống Giản không ngờ hắn cư nhiên còn nhớ những lời này. Đối với nàng, những lời này bất quá chỉ vừa nói ra, nhưng đối với hắn lại qua tận mười sáu năm!

Tâm tình nàng có chút phức tạp, lại có chút cảm động, "A Lạc thật dịu dàng nha!"

"Ta?", Văn Nhân Lạc lại ngẩn người, "Dịu dàng?"

"Đúng vậy", nhìn thấy hắn tỏ ra kinh ngạc, Tống Giản không nhịn được cười, "Chẳng lẽ chưa có ai từng nói như vậy sao?"

"Không có", Văn Nhân Lạc đáp, "Bọn họ đều nói A Tĩnh thật dịu dàng. Bọn họ đều hy vọng A Tĩnh chữa bệnh cho mình"

"A Tĩnh...", Tống Giản nhịn không được hỏi, "Hiện tại, thế nào?"

Văn Nhân Lạc do dự một chút lại không nói gì.

Tống Giản mở to hai mắt hỏi, "Chẳng lẽ, A Tĩnh xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải"

"Vậy thì...?"

"Ta không thể nói", Văn Nhân Lạc đáp, "Cách để nhận thức một người tốt nhất chính là tự mình tiếp xúc. Quan điểm của ta bất quá chỉ là phán đoán phiến diện. Trước khi ngươi còn chưa gặp lại hắn, ta không thể ảnh hưởng ngươi"

"Oah", hắn cư nhiên có thể nói ra những lời như thế. Đến tận giờ phút này, Tống Giản mới đột nhiên chân thực cảm nhận được, thiếu niên mười bốn tuổi năm đó thường xuyên cáu kỉnh với A Tĩnh, thật sự đã trưởng thành. "A Lạc trở nên... thật chín chắn! Đã trở thành một nam nhân đáng tin cậy"

"Ngươi ngược lại vẫn giống hệt trước đây", Văn Nhân Lạc hơi nghiêng đầu, thần sắc nhu hòa hơn một chút.

"Hửm?"

"Đều là bộ dáng bệnh không nhẹ"

"Hả?"

"Người khác đều nói ta cổ quái quái gở, không biết đối nhân xử thế. Chỉ có mình ngươi, trước kia khen ta thiện lương cao thượng, hiện tại vừa tỉnh dậy lại vẫn luôn miệng nói ta dịu dàng đáng tin cậy", hắn dừng trên mái tóc dài bạc trắng của Tống Giản, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn vươn tay ra bắt lấy một lọn tóc, theo bản năng bắt đầu tự hỏi nguyên nhân khiến tóc nàng biến trắng cũng như biện pháp cải thiện.

Hắn thấp giọng nói, "Ngươi không bao giờ giống những người khác"

"Chỉ là vận khí của ta có chút tốt thôi"

Nghe vậy, Văn Nhân Lạc nâng mắt nghi hoặc hỏi, "Vận khí tốt?"

Khi niên thiếu vì nổi danh mà bị bắt đến Ma giáo chịu khổ, sau này lại rơi xuống vực, hôn mê bất tỉnh mười sáu năm, như thế này cũng có thể nói là vận khí tốt?

Nhưng Tống Giản dường như hoàn toàn không ý thức được những gì bản thân trải qua có bao nhiêu khúc chiết, nàng cười nói, "Đúng vậy, vận khí của ta thật tốt, có thể hiểu biết được bộ dáng thật sự của A Lạc. Những người nói ngươi không phải người tốt không được may mắn như vậy. Bọn họ cũng không biết ngươi có bao nhiêu tốt đẹp, thật quá đáng thương!"

Văn Nhân Lạc ngẩn ngơ chớp chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy gương mặt bất giác nóng lên.

Hắn vội vã buông tóc nàng ra, không hề biết loại cảm xúc kỳ quái này từ đâu mà đến, cho nên hắn có chút không biết làm sao, bắt đầu tự xem mạch cho bản thân.

Tống Giản kinh ngạc hỏi, "Sao vậy, A Lạc? Ngươi không thoải mái sao?"

"Có thể đi", Văn Nhân Lạc nghiêm túc nói, "Căn bệnh kì lạ của ngươi, sẽ lây truyền"

Tống Giản, "Ta không nghĩ thế đâu"

Văn Nhân Lạc càng tự xem mạch càng nhíu chặt mày hơn. Tống Giản hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi, "Ngươi xem ra được cái gì sao?"

"Không có"

"A Lạc à..."

"..."

"Bệnh trạng dị thường mà ngươi cảm nhận có phải là gương mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn không?"

Văn Nhân Lạc trợn to mắt nhìn nàng, "Sao ngươi lại biết được?"

"Bởi vì lỗ tai ngươi đang đỏ nha", Tống Giản cười nói, "Đây không phải là bệnh đâu. Ngươi có phải đang thẹn thùng không?"

"Thẹn thùng...?"

"Ngươi không biết thẹn thùng là gì sao?"

"Ta biết", Văn Nhân Lạc đáp, "Thời điểm những cô nương kia thấy sư đệ đều sẽ thẹn thùng. Ta vì sao... sẽ thẹn thùng với ngươi?"

"Ừm, thẹn thùng cũng chia thành rất nhiều loại! Ngươi có thể là đang ngượng ngùng?"

Vì thoạt nhìn, mấy năm qua, giống như có rất ít người khen hắn.

Tống Giản không khỏi cảm thấy, Văn Nhân Lạc thật sự quá khiến người ta yêu thích. Hắn thoạt nhìn quả thật không dễ thân cận, nhưng rõ ràng là một người cực kì tốt.

Nhưng câu hắn vừa nói đã lộ ra một tin tức khiến Tống Giản rất để ý và tò mò, "A, rất nhiều cô nương khi thấy A Tĩnh sẽ thẹn thùng sao?"

Thấy nàng tựa hồ không hề đem sự bất thường của hắn để trong lòng, Văn Nhân Lạc che lại ngực, cảm nhận nhịp tim rối loạn ban nãy cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Tuy không biết vì sao trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nhìn thẳng vào mặt Tống Giản nhưng Văn Nhân Lạc vẫn cố gắng ra vẻ bình thường nói, "Rất nhiều"

"Nói như vậy, hắn hiện tại nhất định rất tuấn tú?"

Văn Nhân Lạc nghĩ đáp, "Rất tuấn tú"

Tống Giản không nhịn được tìm một tiêu chuẩn để so sánh một chút, "Tuấn tú như A Lạc sao?"

Văn Nhân Lạc lại sửng sốt hỏi, "Ta tuấn tú?"

Tống Giản so với hắn còn kinh ngạc hơn, "Ngươi, không biết ngươi tuấn tú ư?"

Văn Nhân Lạc chớp chớp mắt, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Chưa có ai từng nói ta như vậy"

Nhìn bộ dáng này của hắn, Tống Giản không nhịn được trêu đùa, "A Lạc rất tuấn tú mà! Vừa dịu dàng vừa trầm ổn, rất đáng tin cậy lại còn rất tuấn tú, là một người siêu cấp đỉnh!"

Màu đỏ ửng trên làn da có chút ngâm của hắn chỉ vừa mới biến mất không lâu, trong nháy mắt lại chậm rãi đỏ lên.

"Ta...", Văn Nhân Lạc chật vật quay đầu nhìn ra ngoài phòng, vội vã đứng lên, "Ta đi tìm gì đó cho ngươi ăn"

Nhìn tay chân hắn có chút cứng đờ đi ra ngoài, Tống Giản nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật sự không thể chịu được bị trêu chọc! Ban nãy có phải nàng đã có chút đùa dai quá trớn?

Nhưng vì phản ứng của Văn Nhân Lạc quá ngây ngô nên càng khiến người khác không kiềm được muốn khi dễ một chút.

Nhưng vừa bị người khác trêu ghẹo liền hoảng loạn, không có sức chống đỡ như vậy... Đứa nhỏ này sau này sợ rằng sẽ rất dễ bị người khác bắt cóc...

Phải chăng cũng chính vì ngây thơ hồn nhiên, không trải sự đời như vậy mới có thể bị Nam Cung Thuần lừa? Nếu là sự thật, nàng phải tăng cường huấn luyện cho hắn về phương diện này mới được.

Tống Giản vừa suy nghĩ vừa sửa lại mái tóc dài có chút hỗn độn. Nàng hơi nghiêng đầu, vén hết tóc về một bên, chuẩn bị vừa thắt tóc vừa chờ Văn Nhân Lạc trở lại, xin hắn một dây cột tóc.

Lúc này, nàng nghe thấy ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nàng theo bản năng quay đầu lại liền thấy một thanh niên mặc bạch y thở hổn hển vọt vào cửa.

Cách ăn mặc của hắn vô cùng tương tự Văn Nhân Lạc nhưng thân hình cao ráo hơn, làn da trắng nõn, so với Văn Nhân Lạc anh khí tuấn lãng, càng có phần thanh tú...

Là một công tử thanh tuấn, nhã nhặn và nhanh nhẹn.

Tống Giản kinh hỉ mở to hai mắt, thử dò hỏi, "A Tĩnh? Là A Tĩnh sao?"

Nghe nàng mở miệng, nam nhân đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn nàng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như vừa mới xác định đây không phải là mơ.

Nàng thật sự đã tỉnh!

Phần đuôi mắt của hắn bỗng dưng nhiễm một tầng đỏ ửng...

"Phu nhân...!!"

Nam Cung Tĩnh nhào đến, gắt gao ôm nàng vào lòng.

Lồng ngực hắn rộng lớn, cánh tay rắn chắc có lực, sau Văn Nhân Lạc, Tống Giản lần thứ hai cảm nhận sâu sắc được, đứa trẻ ngoan ngoãn mềm mại năm đó đã trưởng thành thành một người nam nhân.

Thời gian thần kỳ lại cường đại như vậy.

Nhưng tình cảm mà Nam Cung Tĩnh dành cho nàng hiển nhiên càng sâu sắc hơn Văn Nhân Lạc. Vì dù sao trước khi hôn mê, nàng và Văn Nhân Lạc bất quá chỉ mới sống chung ngắn ngủi mấy ngày. Dù mười sáu năm qua, hắn vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng cũng có không ít tình nghĩa, nhưng đối với nàng lại không có quá nhiều giao lưu.

Nhận thấy mười sáu năm không hề khiến Nam Cung Tĩnh cảm thấy xa lạ với mình, Tống Giản cũng vô cùng cao hứng gắt gao ôm lại hắn.

"A Tĩnh, ngươi trưởng thành rồi!"

Nam Cung Tĩnh không nói gì, hắn chỉ đem mặt vùi sâu vào hõm cổ của nàng, phảng phất vẫn còn là đứa trẻ, ỷ lại cọ cọ lên mặt nàng.

Tống Giản sờ tóc của hắn, dịu dàng nói, "Được rồi được rồi, ngươi đều lớn như vậy, không thể làm nũng như vậy đâu"

Nhưng giọng điệu Nam Cung Tĩnh lại trẻ con tùy hứng, "Ta không muốn"

Tống Giản tức khắc bị hắn chọc cười. Lúc này, nàng nhìn thấy Văn Nhân Lạc bưng một chồng điểm tâm đứng ở cửa nên khẽ vỗ Nam Cung Tĩnh trong lòng nói, "A Lạc đến kìa"

Nam Cung Tĩnh khựng một chút, lúc này mới không tình nguyện buông lỏng vòng tay.

Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía Văn Nhân Lạc, biểu tình ở nơi Tống Giản không thể nhìn đến, trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng rất nhanh, hắn đã lộ ra một nụ cười ôn tồn lễ độ, giọng điệu hòa hoãn nói, "Sư huynh, ta đến nhà khám bệnh về rồi"

Văn Nhân Lạc khẽ gật đầu, bình đạm nói, "Ừ"

Hắn đi đến, đem điểm tâm trong tay cho Tống Giản.

Nam Cung Tĩnh nhìn hắn, ôn hòa hỏi, "Không biết phu nhân tỉnh được bao lâu?"

"Nàng vừa tỉnh ta liền bảo Tiểu Hắc đi tìm ngươi"

"Ta có thể nói chuyện riêng với huynh không?"

Văn Nhân Lạc nhìn thoáng qua Tống Giản khẽ gật đầu, "Được"

Lúc này Nam Cung Tĩnh mới nhu hòa nói với Tống Giản, "Phu nhân, chốc nữa ta sẽ trở lại ngay"

"Không sao", Tống Giản nói, "Ta ở một mình cũng không vấn đề"

Nhưng Nam Cung Tĩnh chém đinh chặt sắt nói, "Tuyệt đối không được. Ta rất nhanh sẽ trở lại"

Bọn họ hai người một trước một sau đi ra ngoài, Tống Giản khẽ nghiêng đầu, không biết bọn họ muốn nói chuyện gì. Nhưng từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, nàng quả thật có chút đói bụng.

...

Nam Cung Tĩnh sợ bị Tống Giản nghe thấy bọn họ nói chuyện, cho nên hắn đi đến tận hẻm nhỏ ngoài cửa sau mới dừng lại.

Hắn xoay người, nhìn chằm chằm Văn Nhân Lạc nói, "Ngươi không có nhân lúc ta không ở nhà mà nói mấy lời dư thừa với phu nhân chứ?"

Văn Nhân Lạc nhàn nhạt nói, "Ví dụ như?"

"Ngươi có bảo nàng ở lại không?"

"Không có. Ta không hề nói đến việc ngươi muốn mang nàng đi"

Nam Cung Tĩnh hoài nghi nhìn hắn, "Vậy... Ngươi có nói với nàng... Ta đến nơi nào khám bệnh không?"

"Ta không hề nhắc gì đến chuyện của ngươi"

"Tốt nhất như vậy!"

"Sư đệ", thấy Nam Cung Tĩnh chuẩn bị quay về, Văn Nhân Lạc mở miệng gọi hắn, "Trong ngoài bất nhất, khẩu phật tâm xà, cũng là bệnh"

Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng.

"Mặc kệ ngươi nói gì, ta đều phải mang phu nhân đi. Nàng là phu nhân của ta, ngươi đừng mơ tưởng biến nàng thành 'Nhất Nhất' gì đó!"

Lúc này, đầu ngõ đột nhiên có một cô nương ăn mặc như nha hoàn đi qua. Nàng lơ đãng nhìn thoáng qua hai người, tức khắc kinh hỉ hô lên: "A! Văn nhân tiên sinh!"

Văn Nhân Lạc cùng Nam Cung Tĩnh hiện tại đang dùng tên giả Văn Nhân Tĩnh, theo bản năng cùng nhìn qua.

Văn Nhân Lạc mê mang nheo mắt lại, chứng bệnh không thể nhận biết mặt người những năm gần đây chưa từng cải thiện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không phân biệt được đối phương có là người quen hay không. Bất quá Nam Cung Tĩnh đã bước lên, hắn không cần lo lắng thêm gì nữa.

Nàng đang tìm Nam Cung Tĩnh.

Nam Cung Tĩnh có chút kinh ngạc hỏi, "A Hương cô nương, sao ngài lại đến đây?"

"Văn nhân tiên sinh, ngài đi quá vội vàng nên bỏ quên hòm thuốc ở chỗ cô nương chúng ta! Nàng sợ ngài tìm không thấy sẽ sốt ruột nên bảo ta vội vàng đưa đến đây. Ngài chạy nhanh thật đó, ta một đường đuổi theo cũng không kịp. Ban nãy ta gõ cửa chính, có một cô nương mở cửa và nhận hòm thuốc rồi, không ngờ đến ngài đang đứng ở cửa sau"

Trái tim Nam Cung Tĩnh tức khắc rung lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ nhu hòa nói, "Thật sự ngại quá, làm phiền ngài chạy đến đây một chuyến"

Hắn vẻ ngoài tuấn tú, tính cách lại dịu dàng, khí chất như trăng sáng trên trời, khiến trái tim người khác đều phải rung động. A Hương không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng cắn môi nói, "Vị cô nương kia, chính là người tên 'Nhất Nhất' khi con chim sáo kia đến tìm ngài thông báo sao?"

"Đúng vậy"

"Thì ra là như thế. Khi nãy thấy ngài vừa nghe thấy tên này, sắc mặt đều thay đổi, sau đó còn vội vã chạy về, ta... Còn có cô nương nhà ta, đều, đều tưởng người trong lòng của ngài đến. Không ngờ lại là muội muội của ngài"

Nam Cung Tĩnh hơi sửng sốt nói hỏi, "Các ngươi nói chuyện sao? Nói cái gì?"

"Cũng chưa nói gì nhiều. Chỉ là khi nàng ra mở cửa có hỏi ta là ai, ta nói, ta là nha hoàn bên người của hoa khôi Tạ Hoa Anh cô nương ở Nguyệt Lệnh lâu, đến trả lại hòm thuốc Văn Nhân tiên sinh bỏ quên. Nàng ngẩn người, cười nói cảm ơn liền nhận lấy. Ta hỏi nàng có phải là 'Nhất Nhất cô nương' hay không, nàng nói đúng. Ta lại hỏi nàng có quan hệ gì với ngài, nàng nói, 'Là thân thích'. Ta thấy bộ dáng của nàng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nghĩ thầm nhất định là muội muội của ngài. Ta vừa nói thế, nàng cũng cười đáp 'Đúng vậy' "

Văn Nhân Lạc nghe thế đứng một bên chậm rãi nói, "Sư đệ, ngươi cũng thật bất cẩn, hòm thuốc cũng quên được"

Nam Cung Tĩnh nghe được một sự vui sướng khi người gặp họa. Hắn xoay đầu sang, không nhịn được trừng mắt nhìn đối phương một cái.