Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
So với lần đầu tiên gặp mặt, biểu tình của Nam Cung Thuần hôm nay càng cao ngạo, lạnh nhạt. Vừa trông thấy Tống Giản, hắn dường như cực kì chán ghét mà quay đầu đi, không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Không biết hắn phân phó Dạ gì đó, giây tiếp theo, Dạ liền xuất hiện trước mặt Tống Giản, bảo rằng muốn bế Nam Cung Nguyệt đi.
Khi hắn vừa duỗi tay đến gần, Nam Cung Nguyệt bỗng dùng sức rúc vào lòng Tống Giản, em nắm lấy vạt áo của nàng không bỏ, oa oa khóc lên. Dạ tức khắc cứng đờ người, tay chân luống cuống, hiển nhiên không biết nên làm thế nào cho phải.
Tống Giản mỉm cười giải vây nói, “Để ta bế Nguyệt nhi qua cho”
Lúc này, sau một chút do dự, Dạ liền thối lui về một bên.
Nam Cung Thuần không nhìn Tống Giản, tầm mắt dừng trêи người Dạ, hắn lạnh lùng nói, “Ta bảo ngươi mang Nguyệt nhi đến đây, ngươi làm việc như vậy sao?”
Tống Giản nghiêm túc nhìn hắn, “Nguyệt nhi không phải đã được mang đến đây rồi ư?”
Nam Cung Thuần nhìn về phía nàng.
Nàng tiếp tục nói, “Dạ cũng không biết bế trẻ con, đến lúc Nguyệt nhi không thoải mái bật khóc, ngài đành lòng sao?”
Nam Cung Thuần, người tạm thời còn dừng ở giai đoạn cưng chiều, chưa bay đến trình độ nguy hiểm nữ nhi khống, khẽ nhíu mày nhưng không tiếp tục trách móc Dạ.
Hắn không thể tin, thái độ của nàng lại có thể bình tĩnh đến vậy!
Vì sao nàng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng cho rằng việc mạo phạm hắn không cần trả giá đắt??
Chẳng lẽ nàng cho rằng, mấy ngày qua, chỉ bằng mấy lá thư như thật như giả lừa gạt hắn, hắn liền vì thế mà tha thứ nàng??
Khi hắn còn chưa kịp nói gì, Tống Giản đã mỉm cười hỏi, “Giáo chủ đã xem thư ta viết chưa?”
“…”, Nam Cung Thuần rất muốn nói đã trực tiếp vứt hết nhưng vì rất muốn biết tình tiết tiếp theo của những câu chuyện kia nên hắn không khỏi khẽ nhấp môi, bất mãn “Ừ” một tiếng.
Tống Giản nghĩ thầm, ngươi đã cảm nhận được sức mạnh của chương cuối cùng chưa?
Thật ra chuyện này chẳng khác gì hẹn bạn bè đi xem phim hoặc cùng chơi board game, nếu lúc trước không mấy quen thuộc, xem điện ảnh hoặc chơi game xong sẽ tự nhiên có chung đề tài để trò chuyện. Từ đó sẽ không phát sinh tình cảnh xấu hổ vì không có gì để nói. Còn đối với những người đã quen thân, như thế sẽ càng gia tăng cảm tình, vì một khi có chung hồi ức, các ngươi liền trở thành một phần trong sinh mệnh của ta.
Tống Giản viết thư cũng dựa trêи đạo lý này.
Thật ra dù thư có nhiều thế nào cũng không hiệu quả như khi gặp mặt. Cho nên nàng tính toán thời gian trước lễ trăm ngày, dùng tất cả thư từ làm bước đệm cho lần gặp mặt lần này.
Bàn luận những câu chuyện hấp dẫn kia đương nhiên sẽ tốt hơn việc tranh cãi xem lúc ấy là ai sai ai đúng.
Vì dù sao… nếu vẫn nhắc lại chuyện cũ, Tống Giản nghĩ bọn họ hơn tám phần sẽ không thể tiếp tục sống chung.
Nàng cười hỏi, “Giáo chủ thích câu chuyện nào nhất?”
Lúc này Nam Cung Nguyệt thò đầu ra khỏi lòng Tống Giản, nhìn thấy Nam Cung Thuần, em “nha nha” mỉm cười. Vì thế giọng điệu Nam Cung Thuần tức khắc hoà hoãn rất nhiều.
“Đều không thể hiểu được”
Tống Giản dỗ dành nói, “Ngài hãy chọn một câu chuyện mình muốn biết nhất, ta sẽ nói tình tiết tiếp theo cho ngài”
Nam Cung Thuần trầm ngâm trong chốc lát hỏi, “Câu chuyện đầu tiên, nữ tử kia và nam nhân buôn bán ở chợ đen thế nào?”
“A, là câu chuyện này sao?”, Tống Giản như phát hiện người cùng sở thích, ra vẻ có chút kinh hỉ nói, “Ta rất thích câu chuyện này, nó tên là ‘Nữ tử tốt đẹp’ !”
Nhìn nàng vui vẻ khoa trương như vậy khiến Nam Cung Thuần không khỏi tò mò hỏi, “Như thế nào?”
Tống Giản xoa xoa lưng cho Nam Cung Nguyệt, chậm rãi kể lại câu chuyện về một đôi vợ chồng có lẽ không giàu có nhưng lại dìu dắt nhau đi đến hết đời.
Đợi đến khi Tống Giản kể xong câu chuyện thứ ba, người chủ trì mới cẩn thận tiến lại gần, cung kính xin chỉ thị, “Giáo chủ… Giờ lành đã đến, có thể bế tiểu thư lên”
Lúc này Nam Cung Thuần mới hồi thần, không biết bằng cách nào bản thân và Tống Giản đã làm lành, nói chuyện với nhau một hồi lâu.
“Giáo chủ”
“Hửm?”
“Giúp ta bế Nguyệt nhi một chút”
Nhân lúc hắn chưa kịp có phản ứng gì, Tống Giản đã nhét Nam Cung Nguyệt vào lòng hắn, sau đó nàng thở phào một hơi thật dài.
“Nhờ mấy thức ăn dinh dưỡng mà ngài mang đến, Nguyệt nhi càng ngày càng tròn. Thật sự nặng a…”
Thấy nàng bất đắc dĩ xoa cánh tay, Nam Cung Thuần theo bản năng xốc xốc nữ nhi nhưng chỉ thấy em nhẹ như bông, vì thế hắn không khỏi ghét bỏ nói, “Là thân thể ngươi quá gầy yếu”
“Là giáo chủ võ công cái thế, có thể gánh vác hết, thiên hạ vô địch…”
Nàng nói vài câu êm tai, Nam Cung Thuần nhìn nàng, gương mặt cuối cùng cũng không còn đông cứng mà mỉm cười, “Được rồi, đi thôi. Đừng làm trễ giờ lành của Nguyệt nhi”
Một nam nhân mặt mày tuấn mỹ, thần sắc ngạo mạn bỗng nhiên cười lên như thế quả thực khiến người khác phải hoảng hốt. Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục biểu tình lãnh khốc, tựa như tùy lúc đều chuẩn bị giết cả nhà người ta.
Tống Giản đi phía sau hắn nói, “Giáo chủ nói như thế thật giống như Nguyệt nhi chuẩn bị xuất giá vậy”
Nhưng vừa nghe thế, sắc mặt Nam Cung Thuần lập tức đen như đáy nồi, như thể nghĩ đến một tội ác ác tày trời không thể dung thứ.
“Gả chồng?”, hắn lạnh lùng nói, “Nguyệt nhi vì sao phải gả chồng? Nàng có thể gả cho ai? Ai có thể xứng với nàng??”
Tống Giản, “Giáo chủ, Nguyệt nhi vẫn để cho ta bế thôi”
Tuy rằng tay rất mỏi nhưng nàng vẫn có thể kiên trì thêm chút nữa…
…
Cuối cùng Nam Cung Nguyệt vẫn được Nam Cung Thuần bế đến đài chọn đồ vật đoán tương lai.
Vì tuổi còn nhỏ nên em dường như không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngây thơ ngửa đầu nhìn Nam Cung Thuần, một đôi mắt to tròn đen láy sáng ngời lại thanh triệt, vẻ mặt đáng yêu, thuần khiết.
Tống Giản lập tức dịu dàng nói, “Nguyệt nhi, đi lấy một thứ con thích về đây”
“Nha”
Đứa trẻ một tuổi kỳ thật chưa đủ lớn để nghe hiểu người khác nói gì, nhưng Nam Cung Nguyệt lại lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà, chập choạng xoay người sang một bên, có chút loạng choạng bò về phía những đồ vật đặt trêи chiếc bàn lớn.
Tống Giản lặng lẽ dõi theo tầm mắt của Nam Cung Thuần, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn Nam Cung Nguyệt. Vì thế không nhịn được quay đầu lại, nhìn về một góc cách đó không xa… Nơi đó tương đối hẻo lánh, không dễ khiến người chú ý. Hiện tại bà иɦũ ɦσα dẫn theo Nam Cung Tĩnh đứng ở đó.
Thấy nàng ngoái đầu nhìn lại, Nam Cung Tĩnh đang ngoan ngoãn rúc sát vào người bà иɦũ ɦσα liền lộ ra một nụ cười xán lạn. Tống Giản cũng mỉm cười, không tự giác khẽ sờ “trường mệnh khoá” giấu trước ngực, thứ chốc nữa sẽ tặng cho cậu.
Lúc này, Nam Cung Nguyệt sau một hồi vòng vèo rốt cuộc trở về. Em đúng lý hợp tình trực tiếp cầm lấy tấm vải màu đỏ lót bên dưới, sau đó kéo tất cả những thứ đặt bên trêи về trước mặt Tống Giản.
Tống Giản bất đắc dĩ bật cười.
“Con nha, cái gì cũng muốn hết sao?”
Nam Cung Nguyệt mờ mịt không hiểu, miệng thổi một cái bong bóng, “Nha”
Ngược lại, Nam Cung Thuần đã cao hứng không thôi bế Nam Cung Nguyệt lên, cười to nói, “Tốt lắm! Không hổ là nữ nhi của ta! Nguyệt nhi! Mặc kệ con muốn cái gì, cha đều sẽ cho hết!”
Tống Giản, “…”
Nghe những lời này, Tống Giản đột nhiên lại nghĩ đến cốt truyện, sau khi Nam Cung Nguyệt lớn lên, Nam Cung Thuần hắc hóa và cầm tù em…
Quả nhiên, vừa đến gần Nam Cung Thuần, nàng sẽ chân thật cảm nhận được sự gấp rút của công tác.
Mấy ngày nay là nàng lười biếng.
…
Tiết mục Nam Cung Nguyệt chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc trong một mảng khen tặng và khích lệ vô cùng náo nhiệt. Phân đoạn cuối cùng đó là dùng cơm.
Tống Giản ngồi bên cạnh Nam Cung Thuần, lúc bế Nguyệt nhi ăn cơm, Nam Cung Thuần đột nhiên hỏi, “Bà иɦũ ɦσα đâu?”
Tống Giản tự nhiên không thể trả lời sự thật rằng bà иɦũ ɦσα đang chăm sóc Nam Cung Tĩnh. Do đó nàng chỉ nói, “Nếu có thể tự chăm sóc Nguyệt nhi thì ta vẫn muốn dùng hết khả năng chăm sóc. Bằng không Nguyệt nhi sẽ thân với bà иɦũ ɦσα hơn cả ta”
Nhưng Nam Cung Thuần cũng không đơn giản như vậy liền bị lừa.
Nàng không trả lời vào vấn đề khiến giọng điệu của hắn dần trở nên rét lạnh, “Ta hỏi, bà иɦũ ɦσα đâu?”
Tống Giản hơi quay mặt đi, rũ mắt thấp giọng đáp, “Nàng hiện tại hẳn đang dùng cơm gần đây… Để ta bảo Trú dẫn nàng đến đây”
“Không cần”, Nam Cung Thuần cười lạnh nói, “Dạ, dẫn nàng đến đây, cũng dẫn luôn cả thứ kia theo”
Tống Giản nghĩ đến Nam Cung Tĩnh không kiềm được hỏi, “Ngài muốn làm gì?”
Nam Cung Thuần nhìn nàng, chỉ vừa nãy thôi, hắn còn cầm lòng không đặng mà mỉm cười với nàng nhưng giờ phút này đã trở nên lãnh khốc như thể không có chút cảm tình nào, “Ta muốn nàng ở bên cạnh Nguyệt nhi, một tấc cũng không rời. Là một – tấc – không – rời … Nhưng nàng lại dám nghe theo lệnh của ngươi. Vốn dĩ chỉ bằng như thế nàng đã đáng chết nhưng… Nể tình ngươi, ta có thể tha cho nàng một lần”
“Ngươi hẳn nên cảm thấy bản thân may mắn. Ngươi chọc giận ta nhưng ta lại không lập tức giết ngươi đã đủ khoan dung với ngươi lắm rồi”
Thật sự là một biểu hiện của sự tự đại điển hình.
Loại tình huống này, Tống Giản cũng không hề xa lạ.
Thời điểm công tác luôn phải tiếp xúc với đủ loại bối cảnh thời đại cùng những người hình thù kỳ quái. Có lẽ suy nghĩ của những người sống ở những thế giới khác nhau sẽ cực kì khác với suy nghĩ của nhân viên công tác.
Thậm chí có không ít người sẽ khiến người khác không thể chịu đựng nổi.
Nhưng trừ phi đã bất chấp tất cả, buông bỏ không làm nữa, đa số nhân viên công tác đều chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn.
Nhớ đến tiền lương! Nhớ đến thành tích!
Và nghĩ lại biện pháp khác nào!
Tống Giản bất giác siết chặt cánh tay áo.
Dạ biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh đã dẫn theo bà иɦũ ɦσα sắc mặt tái nhợt cùng Nam Cung Tĩnh cúi thấp đầu đến.
Lúc này, hiện trường yến hội đang ồn ào náo nhiệt, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Trong mảng tĩnh mịch đó, Nam Cung Thuần khẽ liếc nhìn xung quanh, mặt vô biểu tình nói, “Ta cho phép các ngươi dừng lại sao?”
Vì thế, bầu không khí lại “cuồn cuộn sôi trào”.
Bà иɦũ ɦσα “bùm” một tiếng quỳ xuống trước mặt Nam Cung Thuần, Nam Cung Tĩnh sau khi do dự một chút cũng quỳ xuống theo.
“Ngươi quỳ làm gì?”, Nam Cung Thuần nhìn bà иɦũ ɦσα, không mặn không nhạt nói, “Ngươi chỉ là nghe theo mệnh lệnh của phu nhân thôi”
Bà иɦũ ɦσα “Ô” một tiếng, trực tiếp bật khóc, nàng nằm rạp trêи đất, run bần bật nói, “Nô tỳ không dám… Nô tỳ không dám nữa…”
“Lần này tạm thời tha cho ngươi”, Nam Cung Thuần lúc này mới cười lạnh nói, “Cút sang một bên”
Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trêи người Nam Cung Tĩnh.
“Là cái tay nào của ngươi trộm đồ của Nguyệt nhi?”
Vừa nghe thấy thế, Tống Giản lập tức lông tơ thẳng dựng.
Nàng biết, chuyện mình sợ hãi nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Nàng không biết chuyện Nam Cung Thuần cố ý an bài người giám thị mình, nhưng nàng còn chưa ngốc đến mức nghĩ rằng người hầu trong viện đều sẽ trung thành và tận tâm với nàng, tuyệt đối giữ kín như bưng những gì đã xảy ra.
Dù nàng vẫn luôn cố gắng để cuộc sống hằng ngày có vẻ bình đạm không có gì khác lạ cùng đáng ngờ, nhưng… Nàng không thể khống chế hành vi của Nam Cung Tĩnh.
Tống Giản trấn định nói, “Chuyện này ta đã giải quyết rồi”
Nam Cung Thuần phản bác, “Ngươi giải quyết rồi nhưng ta thì chưa”
Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh, nheo mắt nói, “Hiện tại nó đã biết trộm đồ của Nguyệt nhi, sau này lớn lên sợ là cái gì cũng muốn cướp”
Tống Giản rất muốn nói “đó bất quá chỉ là một con búp bê vải thôi mà”, nhưng nàng biết, những lời này cũng không giúp được gì… Chẳng lẽ Nam Cung Thuần còn không biết đó chỉ là một con búp bê vải sao?
Nàng muốn hắn hồi tâm chuyển ý vì thế cố gắng khuyên nhủ, “Hôm nay là lễ trăm ngày của Nguyệt nhi, hà tất phải như thế?”
“Nhưng chính vì hôm nay là lễ trăm ngày của Nguyệt nhi, ta mới muốn tặng nàng món quà này…”, Nam Cung Thuần quay đầu, lạnh lẽo nhìn nàng, “Ta từng nói, nếu ngươi còn dám che chở nó trước mặt ta, ta liền quất nó mười roi. Xem ra, ngươi không hề để lời nói của ta trong lòng”
Tống Giản nhìn hắn, không nói gì nữa.
Nam Cung Thuần lạnh lẽo cười nói, “Hiện tại phạt chung hai tội. Dạ, quất nó mười roi, sau đó đánh gãy hai tay nó”