Editor: -JL-

-------------------- (❁'◡'❁)

Gió biển thổi lồng lộng, mọi người đứng ở xung quanh đều lơ đãng nhìn về phía này, họ đều nhìn ra hai người là đang tranh chấp. Có lẽ còn muốn chú ý hình tượng, Tô Nguyệt không khỏi có chút nghiêng người, đưa lưng về mấy người khác, cô ta nhìn Bạch Túc Túc, trong mắt ít nhiều có tia mỉa mai: "Tôi đều tận mắt nhìn thấy bọn họ khuya khoắt ở đó nói chuyện điện thoại, nói chuyện còn muốn tránh tôi. Rõ ràng là có cái gì! Anh ta có chẳng lẽ tôi không có quyền có? Cô cũng đừng ở đây xuyên tạc sự thật, tôi làm gì cũng chẳng cần cô chen miệng vào!"

"À, vậy cô còn muốn bọn họ trắng trợn ở trước mặt cô nói chuyện như cô sao?" Bạch Túc Túc không biết nên nói thế nào với người phụ nữ này, bất quá cô vẫn tiến lên một bước, ánh mắt sắn bén nhìn thẳng vào mắt Tô Nguyệt: "Trước đó tôi mang danh oan giẫm váy cô, tại sao qua lâu như vậy cô mới đăng bài làm sáng tỏ? Mục Hạo hiểu lầm tôi lâu như vậy, tại sao cô không giải thích với hắn ta? Cô tư hỏi với lòng mình xem, bộ bản thân cô không có tâm tư gì chắc?"

Không phải Bạch Túc Túc đa nghi, nhưng cô phát hiện nữ chính không còn là nữ chính lương thiện như trong sách miêu tả nữa. Như vậy có gì không hiểu, cô tựa hồ cũng đã có đáp án.

Tô Nguyệt không nói gì, đuôi lông mi dài hẹp có chút hạ thấp, trên mặt cô ta trang điểm tinh xảo, đôi môi đỏ chót khẽ mím lại, âm thanh có chút lãnh đạm: "*Lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, mình dơ bẩn lại muốn ác ý phỏng đoán người khác."

*Lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng: nghĩa là dùng dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử ý lấy lòng dạ xấu để đo tấm lòng tốt của người khác

Nói xong,  cô ta lại bình tĩnh nói tiếp: "Tôi chỉ muốn nói cho cô, đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì, những gì cô làm với tôi, tôi đều nhớ rõ."

Câu nói cuối cùng của Tô Nguyệt vô cùng lạnh lùng, cô ta nói xong liền trực tiếp rời đi. Bạch Túc Túc có chút không nhìn thấu, xem ra Tô Nguyệt lại chuẩn bị tiếp tục muốn nhắm vào cô. Cô cảm thấy đối phương giống như bị mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, kiểu như tất cả mọi người đều có lỗi với cô ta vậy. Bất quá sao cũng được, dù sao các cô đã vạch mặt nhau từ lâu rồi.

Côn vốn cho là mình có thể rời xa kịch bản, nhưng hiện tại xem ra có kịch bản vẫn tốt hơn nhiều, ít ra thì cô có thể biết trước sự việc phát triển thế nào. Bất quá bây giờ điều cô cần làm là tránh xa tên trùm phản diện, cô mới không muốn bị đẩy xuống biển đâu.

Gió bên ngoài thổi mạnh từng cơn, lúc Bạch Túc Túc trở lại phòng, phát hiện bầu không khí bên trong có chút khác thường. Dưới ánh đèn lộng lẫy, mỗi người chơi bài là một biểu cảm khác nhau, mà thế lợi trên bàn cũng cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa hai bên. Thang tiên sinh không thua cũng không có thắng, mà ván này, Mục Hạo tựa hồ bị áp đảo hoàn toàn. Hắn đang chơi cùng Hứa Cận và hai người khác. Ván này Phó Sâm không có tiếp tục, nhưng trên bàn số xu của Phó Sâm là nhiều nhất, bên cạnh anh đã có 2 rương tiền vàng.

Không nghĩ tới anh thế mà thắng nhiều như vậy, Bạch Túc Túc lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhịn không được xích lại gần nói nhỏ bên tai anh: "Anh thắng nhiều thật nha."

Cô còn tưởng rằng anh đã có ý gây hấn với Hứa Cận rồi chứ, không phải là vấn đề thương nghiệp với Thang tiên sinh kia sao. Vừa nghĩ, cô lại lơ đãng nhìn qua Hứa Cận ngồi trong góc, Hứa Cận tựa như cũng chú ý được tầm mắt của cô, liền trả lại cho cô một biểu tình tự tiêu phi tiếu.

*tự tiêu phi tiếu: tựa như là đang cười nhưng mà lại không cười. cảm xúc phức tạp.

Phó Sâm quay đầu, liền thấy hai người đang nhìn nhau, đặc biệt là ánh nhìn của Hứa Cận, giữa lông mày của anh nhíu một cái, giọng nói trầm thấp: "Anh còn tưởng em rơi xuống biển luôn rồi."

Bạch Túc Túc: "..."

Giận! Người yêu người ta thì lo lắng hỏi han sao đi lâu vậy, đằng này...! Bạch Túc Túc trừng mắt bất mãn nhìn Phó Sâm, lặng lẽ thò tay sang bên hông anh nhéo anh một phát thật mạnh, hạ giọng nói: "Anh mới rớt xuống biển! Rơi xuống cho cá ăn luôn đi!"

Những người khác như có như không nhìn Bạch Túc Túc, xem ra Phó tổng đích thật là thích vị hôn thê của mình, trước kia bọn họ chưa bao giờ thấy Phó Sâm mang một cô gái đến những bữa tiệc thế này, lại còn dung túng cho Bạch Túc Túc tùy ý trừng mắt với mình nữa chứ. Tô Nguyệt bên kia cũng phức tạp nhìn vào hai người, trong mắt lóe lên một tia khó xác định.

"Tôi lên 5 triệu."

Giây lát, một người đàn ông trung niên hơi béo bỗng nhiên đem hết số xu trước mặt đẩy tới, bầu không khí trong trận lập tức lâm vào cao trào căng thẳng. Lần này chỉ còn Mục Hạo và người đàn ông kia đang chơi.

Bạch Túc Túc nhìn Phó Sâm ngồi bên cạnh, thần sắc của anh vẫn không thay đổi, chẳng biết lúc nào bàn tay dưới bàn đã đặt lên đùi cô. Phía dưới thì làm loạn, trên mặt thì bộ dáng mười phần nghiêm túc, Bạch Túc Túc khổ không nói được, chỉ có thể đè tay anh lại để anh chớ lộn xộn.

Theo trên bàn mở át chủ bài lên, lần này là Mục Hạo thắng, trên mặt người đàn ôn vừa mới đặt cược 5 triệu có chút tiếc, nhưng cũng không lộ cảm xúc nào khác nữa. Thương nhân chơi với nhau là vậy, cho dù lòng mình có tức cũng chỉ có thể giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì to tát.

"Vận khí Mục tổng rất tốt, Hoa Đô rốt cuộc cũng bị ngài lấy được." Thang tiên sinh cười híp mắt nói.

*Hoa Đô: là một quận của thành phố cấp phó tỉnh Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Dứt lời, Hứa Cận ngồi bên kia chỉ châm một điếu xì gà, ánh mắt như có như không đảo qua Phó Sâm: "Vẫn là Phó tổng có vận may tốt, thắng nhiều nhất."

"Hứa tổng nói rất đúng." Mục Hạo cười nhạt một tiếng.

Vuốt vuốt bàn tay mềm mại thon gọn của Bạch Túc Túc, khuôn mặt lạnh lùng Phó Sâm cũng chẳng biểu cảm gì: "Bây giờ còn quá sớm để nói điều gì."

Người chia bài phát bài ra một lần nữa, lá của Phó Sâm là con Cơ, con át chủ bài anh thậm chí còn không thèm nhìn. Mà bài lớn nhất có lẽ thuộc về Thang tiên sinh, hắn cười tủm tỉm đẩy ra 1 triệu.

Vòng thứ hai đã có một người không theo, Phó Sâm vẫn như cũ không nhìn át chủ bài. Thẳng đến vòng thứ ba đến lượt Mục Hạo, bài hắn hình như rất lớn, trực tiếp đẩy 3 triệu vào. Thang tiên sinh còn đang do dự, ngược lại Hứa Cận cười như không cười nhìn qua những người khác một chút: "Xem ra ván bài này của Mục tổng rất tốt, mọi người chơi đi."

Hứa Cận cũng không theo, Bạch Túc Túc không khỏi nhìn qua Hứa Cận nhiều thêm vài lần. Phó Sâm ngồi ở một bên lườm sang cô, cô nhìn tên Hứa Cận quá nhiều! Giữa lông mày anh nhíu lại một cái, cảm thấy cô gái này là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh.

Lát sau, lúc này Phó Sâm mới nhìn xuống át chủ bài, trên bàn anh là một con Cơ cùng *Pocket Cards . Bạch Túc Túc phát hiện lá bài tẩy của anh là tấm *Suited connectors, vậy là anh có bài tẩy đôi Pocket pair. Bất quá trên mặt Phó Sâm vẫn không có biểu cảm gì, Mục Hạo đối diện ngược lại rất tự tin, đến vòng thứ tư liền ném luôn 5 triệu vào.

*Pocket Cards:  những là bài riêng của mỗi người chơi, gọi là bài tẩy

*Suited connectors: bài liên tiếp và đồng chất. VD: 7 ♥︎8 ♥︎.

-JL- không biết đó là bài gì nên edit khó hiểu hoặc sẽ có sai, mọi người thông cảm  -JL-

Thang tiên sinh nhìn Phó Sâm, bỗng nhiên ném bài ra bàn, cười nói: "Xem ra mọi người ai cũng có bài tốt."

Phó Sâm cũng theo 5 triệu. Đến lượt ra bài thứ 5, Mục Hạo nhìn qua Tô Nguyệt, thấy Tô Nguyệt nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Phó Sâm phía đối diện, trong lòng nhất thời không thoải mái, nhiều hơn chính là không cam lòng, bỗng nhiên đem xu trên bàn đẩy tới: "Tôi đến."

Thần sắc Bạch Túc Túc có chút phức tạp, ván này đã cược ít nhất là 30 triệu rồi. Nam phụ sao lại bốc đồng như vậy. Chẳng lẽ trong tay Mục Hạo thật sự có con bài *Nuts sao?

*Nuts: bài mạnh nhất có thể. Bài không thể thua.

Những người khác nhìn Phó Sâm, cô cũng thế, cô cảm thấy Phó Sâm cũng có quân bài mạnh, vạn nhất là quân bài Nuts thì sao?

"Phó tổng, chẳng lẽ anh là *Thuận Tử?" Thang tiên sinh tò mò nhìn lên bài của anh.

Mà lúc này, Mục Hạo lại là người mở bài đầu tiên, tiếp tục là bài đôi, liên tiếp hai ván bài dẹp như vậy đích thật là vận khí tốt. Ngược lại thần sắc Bạch Túc Túc có chút vui mừng, hay lắm, 30 triệu về tay bọn cô.

"Tôi đương nhiên không có vận khí tốt như Mục tổng." Thần sắc Phó Sâm vẫn không thay đổi, anh không nhanh không chậm lật bài.

Tam quý thình lình đập vào mắt, biểu cảm mọi người rất vi diệu, duy chỉ có Mục Hạo khẽ nhíu mày, cũng không nói gì thêm, vừa vặn, đối phương uy hiếp đè ép hắn một đầu.

Khi người chia bài đem số xu mới đẩy tới lần nữa, Bạch Túc Túc rất chuyên nghiệp sắp xếp xu mới bỏ vào trong rương. Cô nhìn sang Mục Hạo, thấy sắc mặt khó ở của hắn, trong nội tâm cô không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác giống như chính mình thắng tiền vậy!

Bất quá cô cũng phát hiện hành vi kỳ quặc của Phó Sâm, có đôi khi anh giống như cố ý nhường, rõ ràng có bộ bài tốt lại không ra, cuối cùng để người khác đi. Hết một đêm, Phó Sâm không phải là người chiến thắng nhiều nhất, thắng nhiều nhất chính là một người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám họ. Nhưng xét theo tổng thể, Bạch Túc Túc tính toán Phó Sâm cũng thắng 40 triệu.

Mọi người chơi xong còn muốn đi uống rượu mà nói chuyện, Bạch Túc Túc thì về lại phòng, số tiền mà Phó Sâm thắng hôm nay tất cả đều đưa cho cô. Lúc cô tắm rửa còn ngâm nga ca khúc mới, cảm giác của người thắng tiền thật là sướng! Mặc dù là Phó Sâm thắng, nhưng của Phó Sâm cũng là của cô mà, không phải sao?

Bạch Túc Túc đắp mặt nạ, xem tạp chí. Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Phó Sâm mới trở về, anh có uống một chút nên trên người có chút mùi rượu. Khi thấy cô gái đang thảnh thơi thoải mái nằm ở trên giường, anh không khỏi tháo cà vạt ra đi về phía cô.

"Lúc nãy sao anh lại cố ý nhường vậy?" Chợt thấy anh trở về, Bạch Túc Túc lập tức hỏi anh vấn đề cô đắn đo nãy giờ.

Gian phòng yên tĩnh, Phó Sâm lập tức đi qua, đem Bạch Túc Túc ép dưới thân, anh đưa tay lột mặt nạ cô ra, tay còn lại luồn vào trong váy ngủ tơ tằm của cô tác oai tác oái, ánh mắt anh là một mảnh sâu thẳm "Tên Hứa Cận đó  đẹp không?"

-30/11/2021-

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)-