Editor: -JL-

-------------------- (❁'◡'❁)

Bốn mắt chạm nhau, Bạch Túc Túc không khỏi mở mắt thật lớn, khuôn mặt nhỏ trắng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng trong khoảnh khắc đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhịn không được cúi thấp đầu hạ giọng nói: "Nó quá đắt." 

Bạch Túc Túc rất tò mò, làm sao Phó Sâm biết được cô thích cái này? Quan trọng nhất chính là, ra tay thế mà hào phóng lên tận 20 triệu!

Phó Sâm chỉ hờ hững nhìn Bạch Túc Túc: "Ai tặng cho em."

Bạch Túc Túc: "..."

Mặt cô nhanh chóng biến sắc, xấu hổ ngồi thẳng người lại. Tốt, coi như cô tự mình đa tình.

"20 triệu lần thứ hai!"

"20 triệu lần thứ ba!"

"Thành giao!"

Với câu chốt cuối cùng của người chủ trì, Bạch Túc Túc vẫn bình tâm như nước, dù sao món đồ đắt thế cũng không phải tặng cho cô.

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, làm thủ tục chuyển giao vật, Phó Sâm lại đưa bàn cờ 20 triệu cho Bạch Túc Túc. Lúc cầm bàn cờ 20 triệu kia, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy tay mình trĩu nặng, quá quý quá đắt! Đến khi lên xe, Bạch Túc Túc mới mở hộp ra, bàn tay lập tức vuốt vuốt bàn cờ bằng ngọc lạnh buốt, âm thanh quân cờ va chạm cũng rất thanh thúy êm tai, ông nội cô khẳng định sẽ rất thích.

"Tôi thay mặt ông nội cảm ơn anh."

Giây lát, Bạch Túc Túc vẫn nhìn về phía bên cạnh nói lời cảm ơn. Cho tới bây giờ, cô đã thấu hiểu sâu sắc cái đạo lý: Nam chính luôn ngầu và luôn rất giàu! Vung tay không cần nhìn giá!

Màn đêm như tranh sơm mài, thành thị náo nhiệt còn chưa buông xuống, xe cộ đông đúc. Trên con đường này bỗng nhiên bị kẹt xe, từng hàng xe dài chậm chạp di chuyển lên phía trước. Thấy mặt của Bạch Túc Túc có ý thỏa mãn, Phó Sầm chỉ nhàn nhạt nhìn cô: "Em chỉ biết cảm ơn ngoài miệng thôi sao?"

Bạch Túc Túc: "..."

"Tôi... tôi không có nhiều tiền như anh, cũng không thể tặng lại cho anh đồ mấy chục triệu như vậy được." Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy, mình đúng là con đỗ nghèo khỉ giả dạng bạch phú mỹ.

Dường như không muốn nói chuyện cùng cô gái này nữa, đợi đến khi ra được đoạn đường hết kẹt, Phó Sâm đột nhiên tăng tốc độ, phóng xe trên đường cao tốc.

Cảm giác mình vẫn là quá keo kiệt, có qua có lại vẫn luôn là Phó Sâm giúp cô. Bây giờ còn tặng món đồ quý giá như vậy, nhưng cô lại không có gì để tặng lại cho người ta. Chỉ có điều, những thứ cô có, Phó Sâm đều đã có, phải làm sao giờ ta?

Bạch Túc Túc còn đang trầm tư suy nghĩ xem nên có qua có lại thế nào, thì bỗng như nghĩ đến điều gì,  cô quay sang người đang lái xe bên cạnh: "Có phải đối tác của anh có một người đàn ông họ Phương, mặt hình chữ 囯, làn da rất đen, dáng vẻ bốn mươi năm mươi đúng không?"

Dứt lời, người đang lái xe chỉ hờ hững nhìn qua cô, Bạch Túc Túc lập tức nghiêm túc giải thích: "Tôi trước kia đã từng gặp người đó, mọi người đều gọi hắn ta là Phương tổng. Nhưng tôi có cảm giác ánh mắt hắn ta nhìn tôi hơi không có ý tốt, tôi đang nghĩ liệu có phải là người của kẻ thù hay không?"

Nguyên tác không mô tả quá nhiều về bọn bắt cóc, chỉ gọi sơ là Phương tổng. Bạch Túc Túc muốn tìm được người này trước, cũng tiện để mắt nhất cử nhất động của hắn ta. Đề phòng là chính, chứ có trời mới biết thời điểm nào cô sẽ bị bắt cóc bởi tay bọn họ.

"Người mà em nói, tôi biết bảy tám người." Phó Sâm nhìn thẳng con đường, giọng nói bình bình: "Kẻ thù của tôi có nhiều, cho nên em gặp phiền phức cứ nói cho tôi."

Giọng nói trầm ấm mang theo chút mập mờ vang lên trong xe, nhịp tim Bạch Túc Túc trật một nhịp. Chưa đợi cô kịp cảm thán Phó Sâm quả là người tốt thì đối phương bỗng nhiên ném cho cô một câu xanh rờn: "Tại tôi không thích liên lụy người khác."

Bạch Túc Túc: "..."

Bạch Túc Túc hít sâu một hơi, chỉ ngồi kế bên không nói gì thêm. Cô nên sớm nghĩ đến, Phó Sâm sao có thể quan tâm cô chứ?

Trong bầu không khí quỷ dị, chiếc xe lao nhanh xuyên màn đêm, cuối cùng dừng lại trước cổng nhà Bạch Túc Túc. Trước khi xuống xe Bạch Túc Túc còn ngước cổ ra ngoài xe nhìn xung quanh một chút. Mặc dù không phát hiện bóng dáng papparazzi nhưng cô vẫn cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ lên.

Cầm hộp cờ bằng ngọc nặng trĩu, lúc xuống xe còn nhịn không được quay lại nhìn người đàn ông trên xe: "Ngày hôm nay thế nào cũng rất cảm ơn anh, tôi sẽ giúp anh chuyển tâm ý đến ông nội."

Phó Sâm không nói gì, chỉ nhìn Bạch Túc Túc hóa trang cẩn thận xuống xe. Ánh mắt hắn yếu ớt nhìn theo bóng Bạch Túc Túc rời đi, thật lâu sau mới đánh xe rời khỏi con đường này.

Trở lại chung cư, Bạch Túc Túc đem đồ cất kỹ, quyết định ngày mốt sẽ về nhà đưa cho ông nội. Còn ngày mai cô phải tham gia ghi hình cho tập đầu tiên của >, nên chỉ có ngày mốt là rảnh.

Bất quá Bạch Túc Túc cũng cảm thấy Phó Sâm không hề lạnh lùng, *bất cận nhân tình như trong sách miêu tả, ngoại trừ tính tình đôi lúc có chút thất thường lúc nóng lúc lạnh thì cho tới bây giờ Phó Sâm chưa từng đối xử không tốt với cô. Mặc dù cô chỉ là cái danh vị hôn thê mà thôi nhưng Phó Sâm đến cùng vẫn giúp đỡ. Trong sách cũng không có nói nam chính là loại người vì nữ chính mà không phân biệt tốt xấu. Bạch Túc Túc cảm thấy, nếu không phải nguyên tác cứ định sẵn nam chính phải của nữ chính, thì không chừng khi tách ra, Phó Sâm khẳng định là có rất nhiều tình nhân ong bướm cho mà xem.

*bất cận nhân tình: Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình.

Ngày hôm sau Chu tỷ đến đón cô đi ghi hình, cũng nói với cô sơ qua về đội hình và quy tắc của chương trình. Quán quân đã sớm được an bài, là một ngôi sao ca nhạc debut lâu năm, thực lực là không thể nghi ngờ, không gian phát huy cũng tương đối lớn. Dù sao những người có thể đến đây khẳng định đều là ca sĩ chuyên nghiệp.

Đến lúc ghi hình là bắt đầu diễn tập,  Bài Tố Tố chọn cho mình một ca khúc trữ tình do chính nguyên chủ sáng tác. Những ca khúc khác cũng đều được cải biên, còn mời cả dàn nhạc đệm nổi tiếng, nhìn qua biết ngay là đã có chuẩn bị từ trước.

Thời điểm diễn tập coi như thuận lợi, nhưng lúc chuẩn bị ghi hình chính thức, Bạch Túc Túc lại thấy đi cùng cô vào phòng thu chính là một cô ca sĩ có tính cách khiêm tốn. Nếu là người khác thì Bạch Túc Túc không chú ý làm gì, nhưng cô ca sĩ tên Ngô Hoằng này lại chính là nữ phụ số hai trong nguyên tác truyện. Ba cô ấy là một đạo diễn nổi tiếng, bất quá do cô ấy quá yêu thích âm nhạc nên mới lựa chọn con đường này. Bình thường vô cùng khiêm tốn, cũng không có nhờ ba của mình lấy tài nguyên. Chỉ là Ngô Hoằng thích nam hai, thấy nữ chính đã không thích nam hai rồi còn mập mờ gần gần xa xa, nhịn không được liền hành động. Lần thứ nhất lợi dụng năng lực của ba mình chèn ép nữ chính, cuối cùng nam hai biết được chân tướng rồi triệt để đoạn tuyệt với Ngô Hoằng.

Bạch Túc Túc vẫn cho rằng nam hai đối với nữ phụ số 2 này có hảo cảm, thử đổi thành người khác đi chèn ép nữ chính như vậy coi, bay màu trong phút chốc chứ chẳng đùa. Cứ nhìn Bạch Túc Túc là cái ví dụ sống đi thì biết, chỉ mới bị hiểu lầm đạp váy nữ chính đã bị nam hai trả thù lớn vậy rồi. Nhưng đối với cô nữ phụ số 2 này, nam hai chỉ đơn giản đoạn tuyệt quan hệ. Có thể thấy được, nam hai đối với cô ấy vẫn có chút khác biệt. Tiếc là hào quang mary sue của nữ chính quá lớn, nam hai không trụ nổi mà thôi.

"Cô là Bạch Túc Túc?"

Giây lát, Ngô Hoằng đang trang điểm ở bàn bên kia bỗng nhiên nhìn qua Bạch Túc Túc một lúc, trong đôi mắt trong veo như nước hiện lên một tia tán thưởng. "Cô hát không tệ."

Mỗi phòng trang điểm chỉ có hai nghệ sĩ, mặc dù ngồi xa nhau, nhưng Bạch Túc Túc vẫn cảm giác được đối phương có thiện ý. Trong lúc nhất thời, cô cũng mìm cười nhìn Ngô Hoằng: "Tôi lại quá chú ý đến kĩ năng, không giống cô, cô hát rất có tình cảm." 

Dứt lời, Ngô Hoằng cũng theo đó gật đầu "Cô nói đúng, cô đang quá mức chú tâm vào kỹ năng, tình cảm chưa đủ, điểm này cần phải chú ý."

Hai người lần đầu gặp mặt cũng bởi âm nhạc mà nói chuyện. Còn nhóm chuyên viên trang điểm cũng cảm thấy hai người thật sự hài hòa, tuyệt đối không giống dáng vẻ đối thủ cạnh tranh.

Khi chương trình chính thức được ghi hình, Bạch Túc Túc rút thăm thứ tự thứ 3 ra sân. Trước cô là một tân binh nổi tiếng, còn lại là tuyến 18 không có danh tiếng. Bất quá người không nổi lại gây ấn tượng mạnh với mọi người, còn người tân binh thể hiện có chút tạm được.

Đến phiên Bạch Túc Túc, cô bỗng nhiên có chút khẩn trương, thẳng đến khi MC đọc tên của cô, Bạch Túc Túc mới chậm rãi bước lên sân khấu. Khán giả được mời riêng phía dưới cũng phối hợp vang lên tiếng vỗ tay. Khi sân khấu một màu đen kịt, hiệu ứng vũ đạo từ từ nhấp nháy, kèm theo đó là khúc nhạc dạo đầu chậm rãi vang lên, bóng người mặc váy đỏ xuất hiện trên sân khấu thật lộng lẫy.

"Cơn mưa lạnh lẽo, qua từng góc phố, hình ảnh như vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi, căn phòng trống trải, nhưng người đã biến mất ..."

Giọng hát nhẹ nhàng êm ái vang vọng khắp trường quay. Nhà giám chế đứng bên cạnh tổng đạo diễn, vừa nhìn máy giám thị vừa nở nụ cười: "Cứ tưởng đại tiểu thư chỉ đến để chơi đùa chút, không nghĩ tới vẫn có chút thực lực."

Nghe vậy, tổng đạo diễn nhìn sang nhà giám chế một cái "Sau lưng người ta thế nhưng là Phó gia lẫn Bạch gia, lúc tuyên truyền nhớ đừng phô trương quá, nhớ kỹ đi theo hướng tích cực. Dù sao thiên kim tiểu thư trọng nhất là thanh danh của mình."

Càng quan trọng hơn là, trợ lý Phó tổng đã dặn không được phép làm ba chiêu trò với vẩn, hình ảnh nhất định phải tích cực. Không còn cách, ai biểu Phó tổng lại là nhà đầu tư lớn nhất cho tiết mục này làm gì, còn có quan hệ cùng trưởng nhà đài của bọn họ nữa. Bọn hắn có nghĩ vài mánh cắt ghép để quảng bá cũng đừng mơ.

Cho đến khi bài hát êm dịu kết thúc, khán giả trên khán đài cũng hợp tác vỗ tay, sau khi Bạch Túc Túc bước xuống, Chu tỷ liền dẫn đầu đi tới: "Em làm tốt lắm."

Không giống với thái độ lạc quan của Chu tỷ, sắc mặt Bạch Túc Túc tương đối nặng nề: "Nhưng mà mấy người khác so với em còn tốt gấp bội."

Dứt lời, Chu tỷ chỉ cười vỗ vỗ vai cô, nói không rõ ràng: "Đồ ngốc, tới đây thì ai mà quan tâm thứ hạng chứ. Em chỉ cần cố gắng ở lại đến vòng chung kết là được rồi."

Mặc dù không có tin tức cụ thể, nhưng Chu tỷ biết Bạch Túc Túc có thể đến chương trình này khẳng định cùng có Phó Sâm có quan hệ. Còn ở lại lâu hơn thì chị chắc chắn, chí ít chị cảm thấy với thực lực Bạch Túc Túc vẫn có khả năng này.

Những người tiếp theo phát huy có tốt có thụt lùi, tuy nhiên người trình diễn hay nhất chính là Ngô Hoằng. Thậm chí hai vị tiền bối còn nói cô ấy rất có thực lực, sẽ trụ đến đêm chung kết. Bạch Túc Túc có chút khẩn trương, bất quá may là vị trí của cô vẫn còn tốt, đứng thứ 6. Còn Ngô Hoằng thì vị trí thứ 3, coi như cũng rất xứng đáng.

Hậu kỳ chế tác của chương trình cần có thời gian, có lẽ sẽ phát sóng vào cuối tuần sau. Ghi hình xong, Bạch Túc Túc mang theo tâm trạng thoải mái về nhà. So với quay phim, Bạch Túc Túc càng thích ca hát, chí ít thì cô có thể áp dụng những kỹ năng mà cô học được dễ dàng hơn.

Ngày hôm sau, Bạch Túc Túc cầm bàn cờ ngọc đi đến Bạch gia thăm ông nội của mình, Bạch Quốc Hoa không ở nhà, nhưng lại không ngờ ông nội Phó cũng ở đây.

Thấy Bạch Túc Túc tới, hai người đang đánh cờ trong thư phòng đều cười hòa ái với cô, vẫn là Phó Lâm Năm vẫy tay với Bạch Túc Túc " Túc Túc mau tới đây, lại xem ông nội cháu ăn vạ này."

Ôm hộp cờ trong lòng, Bạch Túc Túc đi lại chỉ thấy bàn cờ hai bên chém gϊếŧ kịch liệt, cả hai ngang tài ngang sức. Bất nghe nghe ông nội Phó nói vậy, ông nội cô ăn vạ nữa hả?

"Ông nội con là như vậy đó ạ, bị thua cái là không vui liền, y như trẻ con vậy." Bạch Túc Túc bất đắc dĩ cười một tiếng, Bạch Côn có đôi khi bị thua lão Trương nhà cách vách, cả ngày đều giận cá chém thớt lên người Bạch Quốc Hoa. Cho nên mỗi lần ông nội đen mặt trở về, Bạch Túc Túc biết ngay ông nội lại thua nữa rồi.

"Không biết lớn nhỏ, con dám nói ông nội như vậy sao?" Bạch Côn ra vẻ giận tái mặt, đột nhiên gõ xuống trán Bạch Túc Túc.

"Đau!" Bạch Túc Túc lấy tay che trán, lập tức lùi lại mấy bước."Ông nội Phó nhìn kìa, ông con chính là thẹn quá hóa giận."

"Con nhóc thối tha!" Bạch Côn hình như bị chọc giận quá mà cười lên, hận không thể gõ thêm một phát nữa lên trán cô. Cuối cùng vẫn một mặt bất mãn nhìn Bạch Túc Túc: "Ngọn gió nào đưa con sang đây?"

Nói đến đây, Bạch Túc Túc lập tức ngồi xổm xuống, giống như đang cầm của quý, cẩn thận đặt hôm lên bàn rồi chậm rãi mở ra "Con muốn đưa cho ông một thứ cực kì cực kì quý giá."

"Đây là..." Hai lão già có chút kinh ngạc nhìn hộp cờ ngọc.

Thấy thế, Bạch Túc Túc lập tức đẩy đẩy hộp, trên mặt mang theo ý cười " Đây là Phó tổng đưa cho ông, 20 triệu đó."

Dứt lời, sắc mặt Phó Lâm Năm có chút không nói nên lời, khó trách ông nghe tiểu tử kia đấu được một hộp cờ. Ông cứ tưởng cháu sẽ cho mình, ai dè là ông tự mình đa tình!

Nhấp một ngụm trà, Phó Lâm Năm bỗng nhiên *âm dương quái khí liếc nhìn Bạch Côn đối diện một cái " Ai cũng nói con gái cùi chỏ hướng ra ngoài, tôi thấy thằng cháu này cũng chẳng khá hơn là bao."

*âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định

-23/10/2021-

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: "Cùi chỏ hướng ra ngoài" mình có hiểu nó. Nhưng lại không biết dịch như thế nào cho hợp lí. Liệu nó có phải giống kiểu: con gái gả ra ngoài sẽ lo cho nhà chồng, ít quan tâm đến bố mẹ. không nhỉ? Bạn nào biết cmt giúp -JL- với nha   ('▽'ʃ♡ƪ) 

Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)-