Ngày hôm sau vẫn tiếp tục là kỳ thi tháng.Ôn Du theo thường lệ sử dụng bí tịch bất diệt "ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất" để hoàn thành câu hỏi trắc nghiệm, rồi lại dựa vào trí nhớ còn sót lại trả lời mấy câu hỏi đơn giản phía trên, một tờ đáp án được hoàn thành trong bi thảm cứ như vậy ra đời.Làm đề xong, cô thật sự ăn không ngồi rồi, tay cầm bút liền vô thức di chuyển, không lâu sau, một con mèo lười biếng cuộn tròn trên ghế dần dần thành hình.Cô đã từng thích vẽ tranh nhất, là cô gái tài năng được toàn trường công nhận, sau khi tai nạn xe cộ khiến ngón tay bị gãy xương nghiêm trọng thì đã rất lâu không cầm đến bút vẽ – lâu đến mức Ôn Du gần như quên mất chuyện bản thân đã học vẽ phác thảo nhiều năm.Cô đã từng vì trở thành kẻ tàn tật không có cách nào bước đi, không có cách nào cầm bút mà cảm thấy bị cướp đi ý nghĩa cuộc sống, bây giờ mọi thứ bị mất đi đều được lấy lại bằng một phương thức không tưởng mà lần nữa trở lại với mình, Ôn Du chỉ muốn quý trọng thật tốt.Vì lý tưởng tha thiết ước mơ, cơ hội lúc này, cô nhất định phải nắm chặt."Con mèo này là cậu vẽ sao? Đáng yêu quá đi!" Sau khi kết thúc kiểm tra, Hạ Tiểu Hàn thoáng nhìn thấy trên tờ giấy nháp của cô tràn đầy nét vẽ nguệch ngoạc tiện tay quẹt thì lập tức chuyển sang hình thức mê muội: "Từ trước tới giờ tớ chưa từng biết cậu lại biết vẽ tranh đó!"Đương sự là Ôn Du bị cô ấy tâng bốc chọc đến đỏ mặt, lại nghe thấy Hạ Tiểu Hàn sung sướng chút cha chút chít: "Tớ muốn đi thử nhà ăn mà trường học mới mở, nhưng mà cậu biết đó, gần đây tớ đang giảm cân, không ăn hết một phần thức ăn, cậu có thể đi ăn cùng với tớ không?"Ôn Du nghe vậy trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Nguyên chủ không được mẹ nuôi để mắt đến, tiền tiêu vặt ít đến đáng thương, sinh hoạt có thể nói là lấy trứng chọi đá, vì vậy đa số thời gian đều dùng màn thầu bánh bao và mì gói là thực phẩm chủ yếu.


Hạ Tiểu Hàn biết tình huống trong nhà cô, không đành lòng để bạn mình phải luôn ăn thức ăn không có dinh dưỡng, đồng thời vì để ý đến lòng tự trọng của cô cho nên mới nói ra lời này.Chuyện này làm cho cô không thể không vô số lần sinh ra một nghi vấn: Nguyên chủ rốt cuộc là xuất phát từ loại tâm lý kỳ lạ nào mà mới có thể sinh ra hận ý với cô ấy?Trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình thịnh hành với hàng nghìn thiếu nữ, nhân vật chính trong cuộc sống ngoại trừ tình yêu và lục đục với nhau thì dường như không còn chứa những thứ gì khác.

Đây đúng là một giả thiết cực kỳ ngu xuẩn, rõ ràng bên cạnh con người còn có nhiều người và sự vật, tình thân, tình hữu nghị, việc học, yêu thích hay thậm chí là lý tưởng đáng để trân trọng như thế, chúng đều là những sự tồn tại hết sức quan trọng và vô cùng đáng quý, mà lại không thể nào không lùi bước trước chuyện yêu đương.Cho nên, cái đầu yêu đương không có logic đúng là hại chết người.Mặc dù luôn miệng nói muốn ăn một phần thức ăn với Ôn Du, nhưng Hạ Tiểu Hàn vẫn rất có tác phong của nữ chính mà vừa kêu "Ai da, tại sao tớ lại chuyển gấp đôi tiền rồi", vừa chi tiền thay cô gọi một phần khác.Có lẽ thật sự rất có duyên phận, khi nhận lấy khay thức ăn xoay người, vậy mà Ôn Du liếc mắt một cái đã trông thấy Hứa Sí ở trong biển người tấp nập.Khi học sinh khác đều vì để lấy thức ăn sớm mà chạy chậm vào nhà ăn thì anh và một nhóm bạn xấu trước nay luôn lê bước chậm rãi, cho nên lúc này chỉ có thể xếp hạng ở cuối hàng.

Anh rất cao, lại không có mặc đồng phục, ở trong đám người liền có vẻ rất nổi bật, lúc này không biết đã nói đến đề tài thú vị gì mà anh lại cúi đầu mím môi nhẹ nhàng mỉm cười.Cô cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái như vậy, đối phương lại giống như cảm nhận được ánh mắt nên hơi nghiêng đầu.


Trong đôi mắt hơi rũ xuống của thiếu niên tràn đầy ánh mặt trời chói chang, ánh mắt lạnh lẽo như một cơn lạnh lập tức kéo đến, Ôn Du sợ tới mức vội vàng cúi thấp đầu, làm bộ như không có việc gì xảy ra.Khi cô đi ngang qua nhóm con trai do Hứa Sí cầm đầu thì bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ phía sau lưng mình, cô xoay người sang nhìn, hoá ra là vị Sầm Dương vẫn luôn không an phận kia.Cậu ta tràn đầy ý đùa mà cười ha ha: "Em gái bốn mắt, đừng có quên đồ của anh Sí nha."Câu này vốn mang giọng điệu châm chọc không có ý tốt, không ngờ là Ôn Du cũng không tức giận, ngược lại còn nhẹ giọng nhẹ hơi đồng ý: "Tớ đã giặt xong rồi, hôm nay là có thể trả cho cậu ấy.

Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ."Cô thẳng thắn thành khẩn như vậy, ngược lại làm Sầm Dương có chút ngượng ngùng.


Cậu ta ngang tàng thành thói, đã lâu không nhìn thấy cô gái nào có dáng vẻ dịu dàng như vậy, trong lúc nhất thời mất hết khí thế, chỉ có thể gãi gãi đầu nói: "Không, không cần cảm ơn đâu."Mấy người bạn phía sau cười ha ha: "Sầm Dương cậu đúng là kém cỏi mà!"Ôn Du thấy không có chuyện của mình nữa, đang muốn quay đi chạy lấy người thì không ngờ lại bị người khác chạm vào lưng..