Ngoài ra, anh còn thực sự rất muốn đọc câu chuyện ngọt ngào mười ngàn từ đó.Mới đầu Hứa Sí còn xem đến nỗi cảm thấy trong ngực như có con hươu đang chạy tán loạn, anh sợ tâm tư thầm kín của mình bị Ôn Du phát hiện, nhưng khi chủ đề được chuyển sang thành tích học tập của Ôn Du, Hứa Sí đột nhiên nhớ đến đống thiên thư của mình:…Tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn rồi, nên làm thế nào đây.“Anh Sí, không lẽ anh thật sự đang học bài thật à?” Sầm Dương liếc nhìn cuốn sách toán mới tinh trống trơn và bàn tay phải đang xoay bút của anh, tặc lưỡi ngạc nhiên: “Lợi hại lợi hại, đúng là sức mạnh của tình yêu mà.”Một bạn học đang ăn thịt gà ở bàn sau nghe thấy vậy, cậu ta bất chấp rừng gươm mưa đạn ngẩng đầu lên khẽ nhìn vào sau gáy Hứa Sí, không thể tin được lặp đi lặp lại hỏi: “Anh Sí, học bài sao?”Hai chữ này nếu là trước đây chẳng khác nào bị ngăn cách bởi ngàn vạn núi sông, cả đời cũng không dính líu với nhau, còn bây giờ anh một hơi đọc hết nó, không thuận miệng đến nỗi suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.Bàn trước cũng quay sang góp vui: “Các cậu không phát hiện ra à, hôm nay anh Sí còn mặc đồng phục nữa, đại ca style đường phố ngầu lòi phút bỗng biến thành nam sinh mặc đồng phục trường, thật sự không dám tin mà.”Ánh mắt của Hứa Sí vẫn dừng lại ở tấm ảnh kia, nghe thấy câu này anh khẽ nhướng nhướng mí mắt, gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn: “Có giống đồ đôi không?”Có vài cô gái xung quanh nghe thấy vậy đều cười phá lên, Sầm Dương nhìn anh như đang nhìn đứa con trai ngốc nghếch nhà địa chủ, không khỏi thở dài: “Quả nhiên là con trai khi yêu, suy nghĩ đúng là khác với chúng ta mà.


Anh Sí đỉnh chóp.”Chủ đề này đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong lớp, đám bạn chơi bời lêu lỏng với Hứa Sí cũng lần lượt bày tỏ ý kiến của mình.“Hôm nay tôi cũng nhìn thấy bức ảnh đó, cô gái đó đúng là rất xinh đẹp, con mắt của anh Sí đúng thật là quá cao.”“Nhưng nhìn cậu ấy trông giống như kiểu con gái ngoan ngoãn ấy, xem các bình luận trong bài đăng, cậu ấy có vẻ còn là một học sinh ngoan với thành tích học tập xuất sắc.

Loại con gái này là khó theo đuổi nhất, chỉ thích hợp để ngắm nhìn từ xa mà thôi, còn về phần họ sẽ ở bên nhau, dù sao thì tôi cũng không dám nghĩ tới.

Cậu ấm Hứa à, cậu suy nghĩ cho kỹ nha.”“Anh Sí là ai cơ chứ, có thể giống chúng ta sao? Người anh em, tôi dạy cậu nhé, ép tường cậu ấy, cưỡng hôn cậu ấy, sau đó thấp giọng nói “Cô gái à, em đã thu hút sự chú ý của tôi rồi”, con gái đều đổ cái chiêu này đấy.”Lập tức có một cô gái tiếp lời: “Bây giờ đã là năm 9102 rồi, cậu xuyên từ các mẫu văn tổng tài mười năm trước mà đến à?”Trò hề này kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới hạ màn, lúc đó giờ tự học buổi tối đã sắp kết thúc rồi, cuối cùng anh cũng có thể toàn lực tập trung tinh thần vào việc học.Nhưng rất nhanh Hứa Sí đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, lớp A10 căn bản không hề tồn tại cái không khí học tập bình thường như các lớp khác.Tất cả những người ở đó đều là con nhà giàu không lo cơm ăn áo mặc, tương lai sẽ có bố mẹ dọn sẵn đường cho họ, thành tích học tập của họ có ra sao đi nữa, đối với họ mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không có ảnh hưởng gì to tát, vì vậy số người tự nguyện chăm chỉ, nỗ lực học tập chỉ lác đác vài người.Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập.


Trong hoàn cảnh như vậy, ý chí của con người là thứ dễ bị mài mòn nhất, giống như một hạt giống bừng bừng sức sống, một khi rơi vào vùng đất hoang không chút dinh dưỡng, cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi cái chết mà thôi.Cho dù Hứa Sí có quyết tâm cao đến mấy đi nữa, thì anh cũng không thể nào tập trung được giữa các hiệu ứng âm thanh của trò chơi hay những tiếng tán gẫu vô nghĩa đó được, anh không cách nào tập trung được, hiệu suất học bài cực kỳ thấp.Ngoài ra, còn tồn tại một vấn đề tai hại nữa là, trong lớp không có ai có thể để cho anh thỉnh giáo những vấn đề mà mình không hiểu.


Con đường học tập của Hứa Sí vừa mới lăn bánh, không thể tránh khỏi gặp phải nhiều điểm kiến thức khó hiểu, nhưng bạn bè xung quanh anh đều là những kẻ thô lỗ chỉ biết ăn nhậu vui chơi, trình độ của Hứa Sí và bọn họ nói thẳng ra là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.Nghĩ tới đây, anh không khỏi lại nghĩ tới Ôn Du, cô nói bất cứ lúc nào anh cũng có thể tới hỏi bài cô, không biết giờ có còn tính hay không nữa.Giờ tự học buổi tối vừa kết thúc, Hứa Sí cẩn thận lấy ra quyển sổ mà mình nhận được trong ngày sinh nhật, trên trang đầu tiên viết ra câu trả lời đáp lại Ôn Du..