Đột nhiên nghe thấy Lư Vi Vi nhắc đến tên cô, Ôn Du chỉ đành bất lực thở dài.

Những người như Lư Vi Vi, vì để bảo vệ lòng tự trọng yếu đuối và sự vọng tưởng của mình, sẽ luôn quy lỗi lầm của mình cho người khác mà không bao giờ tìm ra vấn đề ở mình.

Nghe nói cô ta đã buộc tội Ôn Du sao chép bài mà không có bằng chứng, còn bị giáo viên Ngữ Văn phê bình một cách thẳng thừng, cô ta chắc hẳn đã trút hết mọi bất bình lên cô.

Loại người này căn bản không nghe hiểu đạo lý, sức mạnh làm trời làm đất giống như cỏ dại, gió xuân thổi qua sẽ sống lại, cho nên Ôn Du không thèm để ý cô ta.


Quả nhiên kiểm tra xong chính là thời điểm hỗn loạn nhất, lúc Ôn Du vừa muốn xem lại tập tài liệu bài viết thì đột nhiên nghe có người gọi tên mình.

Khi cô ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là cán sự môn Tiếng Anh từ trước đến nay hoàn toàn không có mối liên hệ gì với cô đang đứng ở cửa lớp hét lên: “Ôn Du, cô Chu gọi cậu đến văn phòng kìa!"Cô Chu tên là Chu Mẫn, bà phụ trách dạy Tiếng Anh lớp của họ.

Người này nổi tiếng vì phong cách mạnh mẽ, nghiêm khắc và tàn nhẫn nhất cả khối, một đôi giày cao gót của bà đột ngột bước ra khỏi tiếng chuông chết chóc, giới giang hồ gọi bà là “quỷ giày cao gót đỏ".

Đối với những học sinh kém, từ trước đến nay bà luôn là người không nương tay nhất.

Mỗi kỳ kiểm tra năm học sinh có điểm Tiếng Anh thấp nhất sẽ được mời đến văn phòng Tiếng Anh để uống trà, không ít người đã khóc khi bước ra khỏi văn phòng.

Các bạn sinh đều không kinh ngạc trước sự quan tâm đặc biệt của “bà quỷ" đối với học sinh kém như Ôn Du, chỉ có Hạ Tiểu Hàn mang vẻ mặt tái nhợt hỏi: "Tiểu Du cậu ấy thật sự thi tệ lắm sao?"Cán sự môn Tiếng Anh xua tay, vẻ mặt phức tạp: “Vấn đề đã không đơn giản như việc cậu ấy thi tệ nữa rồi.

”Nghe được lời này, tất cả học sinh giỏi đều chạy tới, Lư Vi Vi đột nhiên thấy tâm trạng mình tốt hơn, nhướng mày liếc nhìn Ôn Du vẫn đang bình tĩnh.


Để xem cô còn đắc ý ra sao.

Nhưng nụ cười của cô ta còn chưa lan rộng ra cả khuôn mặt thì đã bị câu tiếp theo của cán sự môn Tiếng Anh nghiền nát vỡ vụn.

— Nhìn thấy cậu bạn gầy gò run rẩy nâng cặp kính lên, dùng giọng điệu không thể tin được lớn tiếng nói: "Các cậu còn nhớ tin tức lúc trước trong khối có người đạt 149 điểm môn Tiếng Anh không? Người đó chính là Ôn Du!"—Khi Ôn Du gõ cửa văn phòng, cô không ngờ rằng Hứa Sí cũng ở đó.

Anh bị giáo viên môn viết văn Tiếng Anh dạy bảo một buổi thật lâu, nhưng dù đối phương có nghiêm túc khuyên dạy anh như thế nào anh cũng chỉ khẽ cụp mắt xuống không nói gì, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua đảo lại không xem ai ra gì, quan sát toàn bộ cách bày trí của văn phòng, người không biết còn tưởng anh được mời tới tham quan.

“Hứa Sí ơi Hứa Sí, em nói xem, em viết về bài gì đây? Đề bài yêu cầu em đưa ý kiến cho Trưởng Hội học sinh mới nhận chức, em thì hay rồi, cả bài toàn là khoe xe máy em mới mua! Sao hả, em muốn cùng với Lý Hoa chạy xe hay gì?” Giáo viên nói đến mức quá mệt mỏi, nhấp một ngụm trà lạnh, giọng điệu dịu đi rất nhiều: “Tính ra trình độ Tiếng Anh của em rất tốt, hầu như không mắc lỗi từ vựng và ngữ pháp nào, nhưng sao em không chịu làm bài kiểm tra một cách nghiêm túc? Ngoài ra còn có các câu hỏi trắc nghiệm, mặc dù em đã chọn đáp án hết tất cả các câu nhưng không trả lời đúng câu nào hết, giả sử em không đọc câu hỏi còn có thể mèo mù vớ được cá rán? Em nói thật cho tôi biết, em hiểu đề nhưng cố tình không chọn đáp án đúng phải không? Này này tên nhóc thúi, mắt em đang nhìn đi đâu đó! Con ngươi như sắp dán lên người cô nhóc kia rồi!”Hứa Sí chỉ vào con mắt mình, trịnh trọng đáp lời: "Con mắt ở chỗ này.


"Ôn Du nghe vậy thì khẽ mỉm cười, lặng lẽ giơ tay về phía anh vẫy chào.

Vẻ mặt cà lơ phất phơ ban đầu của cậu thiếu niên dần biến mất, anh bình tĩnh quay đầu sang một bên để che giấu nụ cười không thể kìm nén của mình.

Nhưng chút tâm tư nhỏ đó của anh không thể nào che giấu được, giáo viên Tiếng Anh khó hiểu phong tình trong lớp trực tiếp gõ vào đầu anh một cái: "Cười cười cười, có gì buồn cười hả?"Ôn Du cố nén cười, đi tới trước mặt cô Chu rồi nhẹ giọng nói: "Thưa cô.

"Đối phương nhận ra giọng của cô, không ngẩng đầu mà là lạnh lùng hỏi: "Nói đi, em gian lận như thế nào?".