“Bạn học Ôn Du đã có tiến bộ rất lớn.

Bài viết của em được các giáo viên tổ Ngữ Văn nhất trí khen ngợi, chữ viết gọn gàng, lời văn hay, trích dẫn vừa đúng, mong mọi người học hỏi em ấy.” Là một người đàn ông thẳng thắn bộc trực, thầy Lâm rõ ràng không biết nhìn mặt người khác, ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Lư Vi Vi tiếp tục nói: “Bài làm của bạn học Lư Vi Vi cũng tốt, nhưng còn cứng nhắc trong việc chọn từ đặt câu, có quá nhiều sự cầu kỳ, vì vậy cần phải tiếp tục cố gắng."Vừa đấm vừa xoa, Hạ Tiểu Hàn bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.“Theo quy định cũ, tất cả các bài viết đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được tổng hợp thành sách để học sinh các lớp học tập.


Thầy hy vọng lần tới sẽ thấy nhiều tác phẩm của lớp chúng ta trong sách tổng hợp, bây giờ bắt đầu sửa bài kiểm tra.”Có thể dạy ở một trường trung học phổ thông trọng điểm, trình độ giảng dạy của Lâm Dương đương nhiên không tệ.

Mặc dù ông có khuôn mặt hung dữ, nhưng cuộc trò chuyện của ông đầy phong cách nho nhã, lời nói trôi chảy thành thơ, tài thuyết trình khiến Ôn Du không thể rời mắt, suýt chút nữa đã vỗ tay cho những lời nói thông minh và dí dỏm của ông ấy.Ngược lại, các học sinh khác có vẻ buồn tẻ hơn nhiều.

Một số thì âm thầm lo lắng về điểm số, một số thì chỉ quan tâm đến các dạng dàn bài và phương pháp học mà hoàn toàn bỏ qua sự thú vị của tiếng Trung.


Việc quá chú trọng vào điểm số một cách mù quáng khiến học sinh khó thực sự yêu thích môn học, đó cũng là một thất bại lớn của nền giáo dục đương đại.Tiết học này nhanh chóng kết thúc, trước khi thầy Lâm rời đi, ông đã giao lớp trưởng phân phát tập tài liệu về bộ sưu tập các bài viết xuất sắc, Lư Vi Vi lại đuổi theo với khuôn mặt xám xịt.Hạ Tiểu Hàn đã quen thuộc với tính cách của Lư Vi Vi, cô ấy đi đến trước mặt Ôn Du: "Người này lại bắt đầu gây sự vô cớ nữa rồi, thật đáng ghét.""Ừm..." Ôn Du nhìn thoáng qua bóng dáng đang đi xa của cô ta, cây ngay không sợ chết đứng, cô không làm chuyện gì xấu, không sợ có người dở trò sau lưng, cho nên bất đắc dĩ nói: "Cậu ta vui là được."Hạ Tiểu Hàn đã đoán đúng, sau khi Lư Vi Vi chạy ra khỏi lớp đuổi kịp thầy Lâm, cô ta bắt đầu trình bày trên hành lang.

Cô ta dõng dạc hùng hồn nói rất nhiều thứ, nội dung chẳng qua là Ôn Du chỉ là một học sinh kém cỏi không biết gì về kỹ năng viết bài, rõ ràng không thể một sớm một chiều tiến bộ vượt bậc, bài viết tốt đó của cô chắc chắn là đã ăn cướp tác phẩm xuất sắc của người khác.Nghe vậy, Lâm Dương nhìn cô ta chằm chằm thật lâu, không nói đến dáng vẻ uể oải và khí chất đôn hậu của ông, bị một người đàn ông vạm vỡ cao gần 1m9 nhìn chằm chằm thì bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác áp lực không rõ.

Lư Vi Vi không dám nói nữa, vừa cúi đầu thì nghe ông trầm giọng nói."Nếu bài văn thật sự không phải do em ấy viết thì chẳng lẽ chúng tôi không tra ra được sao? Bài văn ấy viết hay đến mức nhiều giáo viên cho rằng không phải trình độ của học sinh cấp ba nên đã lục tung mọi thông tin có trên Internet, nhưng cuối cùng không tìm thấy bất cứ bài viết tương tự nào."Trong lòng của Lư Vi Vi run lên, cô ta nghiến răng một cách không cam lòng.“Bạn học Lư Vi Vi à, em nghĩ rằng sự tiến bộ của Ôn Du chỉ được phản ánh qua phương diện hành văn của em ấy thôi sao? Trước đây nét chữ của em ấy vừa nhỏ lại gấp gáp, hoàn toàn không thể nói là xinh đẹp, nhưng trong kỳ kiểm tra này em ấy đã viết chữ Khải (*) rất chuẩn, chắc hẳn em ấy đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn.


Còn em…” Ông thở dài nói: “Không chú trọng nâng cao trình độ của bản thân mà lại nghi ngờ bạn học, nghi ngờ nỗ lực và thành tích của người khác, điều này khiến thầy thật sự rất thất vọng.”(*) Chữ Khải: một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm các cách sau : Triện, Khải, Lệ, Hành, Thảo, Giáp Cốt, Chung Đỉnh Văn.Cô ta cũng được coi là học sinh xuất sắc trong lớp, hiếm khi bị giáo viên phê bình thẳng thừng như vậy, lần này lại bị phê bình nặng nề vì một học sinh kém mà cô ta luôn coi thường, hốc mắt Lư Vi Vi lập tức đỏ hoe."Em quay về ngẫm lại đi, nếu như Ôn Du thật sự có vấn đề, giáo viên chúng tôi sẽ là người nhìn ra được trước tiên."Lư Vi Vi vừa tức giận vừa tủi thân đến mức gần như không thể thở nổi, trong đầu cô ta đấu tranh dữ dội một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể kìm nén nghẹn ngào nói: “Vâng, em biết rồi.".