Ngoại trừ hôm mà Thẩm Ám vừa tới ra, thì những lần còn lại bọn họ đều có làm biện pháp tránh thai.

Sau ngày hôm đó Vân Yên có định uống thuốc nhưng Thẩm Ám lại không cho, anh nói sẽ không có ai mới lần đầu tiên liền mang thai, uống thuốc như vậy sẽ rất hại cơ thể.
Sau đó vừa kiểm tra ra thì đứa nhỏ đã ba tháng.

Bởi vì gần đây lượng công việc của Vân Yên lớn, ngày đêm điên đảo lên núi xuống sông cho nên thai không quá ổn định.
Bác sĩ khiển trách liếc Thẩm Ám vài lần, nói cho anh biết làm ba thì phải chăm sóc phụ nữ có thai cho thật tốt, đừng nghĩ có thể phủi tay ở không, đứa nhỏ cũng không phải là của một mình người mẹ.
Từ giây phút mà Thẩm Ám nghe được Vân Yên mang thai thì cả người đã cứng ngắc lại rồi.

Cũng không nghe nổi bác sĩ nói gì nữa, nhìn chằm chằm Vân Yên không chớp mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
Vân Yên vốn là rất tức giận nha, đứa nhỏ này tới không đúng lúc mà.

Bọn họ đều đang bận rộn, làm sao có thời gian nuôi một đứa nhỏ đây? Lúc đó nếu không phải là Thẩm Ám ngăn cản cô uống thuốc thì hiện tại còn có chuyện này sao?
Nhưng là rất nhanh, cô nhận thấy được lòng bàn tay Thẩm Ám đổ chút mồ hôi.

Cô hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn anh, sắc mặt Thẩm Ám thoáng tái nhợt, lông mày nhíu lại, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp, bộ dáng khẩn trương kinh khủng không biết làm sao.

Giống như anh mới là người đang mang thai.
"Anh……” cô nhìn nhìn tay anh.
Thẩm Ám như là bị bừng tỉnh, ý thức được trong lòng bàn tay mình đang chảy mồ hôi liền lập tức bỏ tay cô ra.

Sau đó đứng lên, hoang mang rối loạn đi tìm một chỗ để rửa tay.
Làm ba thì sẽ có phản ứng này?
Bản thân Vân Yên cũng không phải rất muốn có đứa nhỏ nhưng phát hiện Thẩm Ám hình như là cũng không muốn thì cô có chút mất mắt.

Cúi mắt nhìn phần bụng bằng phẳng của mình mà rầu rĩ không vui.

Vài phút sau, Thẩm Ám rửa tay sạch sẽ xong đi ra.

Không biết anh lấy được một bịch khăn ướt từ chỗ nào, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô giúp cô lau tay.

Từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, mỗi một chỗ đều được lau sạch sẽ.
Vân Yên ngước mắt nhìn anh, mò không ra được anh là có suy nghĩ gì, vì sao vẫn luôn không nói chuyện.
Thẩm Ám lau xong cả hai bàn tay cô rồi, ném khăn giấy ướt vào trong thùng rác, anh ngồi ở bên cô rồi dém lại góc chăn giúp cô.

Sau đó liền không nói một lời mà nhìn Vân Yên, nhìn tới nỗi cô thấy gai trong lòng.
"Anh……”
“Ừ?”
"Anh không vui sao?” Vân Yên có chút buồn bực, vỗ vỗ bụng mình cách lớp chăn bông: "Anh không thích nó?”
Thẩm Ám sửng sốt, dời tầm mắt qua rồi thật cẩn thận dè dặt chạm nhẹ lên bụng cô, hít một hơi sâu.
“Không phải” anh nói: “Không phải là không thích”
Nhưng anh cũng chưa nói thích.
Nói tóm lại, đối với đứa nhỏ mà trong tương lai nhất định sẽ chia đi sự chú ý của Vân Yên, Thẩm Ám không thích nó nổi nhưng cũng không đến mức chán ghét nó quá.
Nghe anh nói không phải không thích nên Vân Yên liền nghĩ là anh thích, tạm thời bỏ qua đề tài này, bắt đầu buồn rầu chuyện khác.

Cô sờ sờ bụng, thở dài, mặt ủ mày cau mà nói: “Có nó rồi, em làm sao còn quay phim được đây”
“Còn định quay phim?” Thẩm Ám nhíu mày: “Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, chuyện quay phim cứ để đó trước đi”
“Không được, gần nhất đoàn phim đang đẩy nhanh tiến độ.

Em cũng không thể vào lúc này mà làm trễ nải thời gian của mọi người.”
Thẩm Ám không đồng ý: “Giao cho anh, anh đi làm việc với đạo diễn……”
Nói còn chưa hết câu thì điện thoại của Vân Yên vang lên, là người đã lâu chưa liên hệ với cô, Chu Mạn Chi.
Cô nhận điện, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Chu Mạn Chi sốt ruột hỏi: “Vân Yên, em bị bệnh?”

Vân Yên ngẩn ra, chần chừ hỏi lại: “……Bị chụp trúng ạ?”
“Đúng rồi!” Chu Mạn Chi hừ một tiếng, căm giận nói: “Đám cho săn đó chỉ biết đặt điều vô căn cứ, còn nói em mang thai! Hiện tại cứ có nghệ sĩ vào bệnh viện liền nói người ta mang thai, vị MC mấy ngày hôm trước bị chụp ảnh đi vào bệnh viện cũng bị nói là mang thai, cũng không nhìn xem người ta bao nhiêu tuổi rồi, năm mươi rồi đấy! Có điều em cũng đừng lo lắng, giải thích một chút là……”
“Cái đó……” Vân Yên đánh gãy lời chị nói: “Chị Chu, em là thật sự mang thai.”
Chu Mạn Chi: “……Hả???”
______
Chuyện Vân Yên mang thai tuy rằng không công bố nhưng cũng tạo thành bùng nổ không nhỏ.

Chó săn chụp được ảnh cô được đỡ xuống xe sau khi tỉnh lại với ảnh xe dừng ở ngoài bệnh viện.

Cũng không biết là cố tình hay là sao mà lại xóa đi Thẩm Ám.
Trên mạng náo nhiệt cực kì, đây chính là đứa nhỏ của Thẩm Ám nha, sinh ra rồi, địa vị phu nhân nhà giàu này của Vân Yên không phải là càng ổn định? Còn bao nhiêu người đang âm thầm nhìn chằm chằm nha, ngay cả các tạp chí lớn cũng bắt đầu đăng tin tức về cô.

Lời tốt cũng có mà lời chanh chua cũng có.

Vân Yên không nhìn thấy, mà fan của Vân Yên cũng thật lý trí, chỉ là im lặng chờ công bố, còn thuận tiện tuyên truyền một chút về tác phẩm mới chưa được công chiếu của Vân Yên.
Bệnh hay quên của bạn trên mạng nặng, chuyện chưa tới hai ngày đã không còn có người nhắc đến.

Lúc này một V đại đăng một tin lên Weibo, kỳ quái mỉa mai nói, Kiều Yên Nhiên giả vờ mang thai, sẽ không phải là Vân Yên cũng học theo đi? Còn lý do vì sao? Không phát hiện tổng giám đốc Thẩm thích khoe chuyện yêu đương đã mấy tháng rồi không đăng cái gì mới, cũng không có tương tác với Vân Yên sao? Hiện tại giá trị của người ta kinh dị lắm, cưới một minh tinh nhỏ làm vợ thật sự là quá hạ giá.
Weibo đăng không đến năm phút đồng hồ đã nhanh chóng trồi lên hot search.

Fan Vân Yên cho dù lại lý trí hơn nữa thì lúc này cũng lý trí không nổi, vậy mấy fan còn lý trí thì sao, lời khuyên của họ đều bị xem nhẹ, mấy fan khác không hề nghe lời bọn họ nói.
Fan của Kiều Yên Nhiên cơ bản là đã chạy sạch, mấy người còn thừa lại cũng đều là fan cuồng, thấy Kiều Yên nhiên tự dưng bị nhắc tới cũng chạy ra cắn xé.
Thừa lại một nửa người qua đường là vì có cảm tình với kĩ thuật diễn của Vân Yên cho nên mới đứng ở bên phía cô.

Một nửa còn lại tưởng thật, còn bắt đầu phân tích vì sao Thẩm Ám không cần Vân Yên, cùng với phần trăm chuyện Vân Yên giả vờ mang thai, đi tìm dấu vết để lại khắp nơi.


Cuối cùng cũng không tìm ra được cái gì, chỉ biết lấy chuyện bọn họ không tương tác Weibo ra để khẳng định.
Fan của Vân Yên phản bác, chuyện hai vợ chồng của người ta, dựa vào cái gì phải lấy ra cho mấy người nhìn? Có thai hay không có thai liên quan gì tới chuyện của mấy người? Vân Yên còn đang quay phim, Weibo đều là do êkíp đăng, không tương tác cũng là rất bình thường mà? Có tương tác mới là diễn kịch đó.

Buông tha cho Vân Yên đi, nghiên cứu soi mói chuyện riêng tư của người ta, thật là chán ghét.
Rõ ràng là cả một bài viết mà antifan lại chỉ nắm chặt một câu cuối cùng.

Nói riêng tư của nghệ sĩ cũng có thể gọi là riêng tư sao, nghệ sĩ chính là dùng để giải trí cho mọi người, có người tìm tòi nghiên cứu sự riêng tư của bọn họ mà bọn họ còn không vui thì chính là không biết điều.
Sau đó một đám người lại bắt đầu cắn xé nhau, anh tới tôi đi ở trên tin mới.
Nhưng mà chuyện này, đương sự cũng không hề hay biết gì.

Vân Yên ở trong núi vội vàng quay mấy phân cảnh cuối cùng, Thẩm Ám cũng lo lắng muốn chết ở cạnh cô, vừa đến lượt cảnh quay của Vân Yên thì cả người anh liền phát ra lãnh khí, khiến cho không khí trong cả đoàn phim đều rất khẩn trương.
Đã là mùa đông rồi nên thời tiết cực kì cực kì lạnh.

Vân Yên vẫn còn mặc bộ đồ diễn mỏng manh, lúc quay phim như là không có cảm giác, nhưng vừa rời khỏi máy camera liền vội vàng nhào vào trong lòng Thẩm Ám.

Ban đầu cô còn kiêng kị ở tại chỗ có nhiều người, hơi xấu hổ nhưng sau này cũng không quan tâm được nhiều như vậy.

Mà mọi người cũng tập mãi thành quen chuyện hai người bọn họ sẽ tùy thời ôm ôm ấp ấp.
Trước năm mới hai ngày, phim đóng máy
Gần đây thì Vân Yên kiêng ăn kinh khủng, ăn không vô thứ gì hết.

Lần liên hoan cuối cùng của đoàn làm phim cô cũng không đi, mọi người đều nhìn thấy tình trạng của cô nên cũng có thể thông cảm.

Vài vị diễn viên gạo cội lớn tuổi còn viết thực đơn cho cô, biết Thẩm Ám là người nấu cơm trong nhà nên bảo Thẩm Ám cầm về nghiên cứu.
Bởi vì chuyện ăn cơm của Vân Yên mà Thẩm Ám thật sự là sứt đầu mẻ trán.

Mặc kệ có tác dụng hay vô dụng cũng đều cảm ơn người ta rồi cẩn thận cầm về.

Sau đó liền mang theo Vân Yên chạy vội về Nam Thành
Con đường rất dài.

Thẩm Ám hạ chỗ ngồi đằng sau xuống rồi trải lên một tấm thảm dày, còn chuẩn bị gối ôm với một cái chăn nhỏ.

Sợ Vân Yên thấy khó chịu nên cũng cố gắng chạy chậm lại.
Vân Yên nằm ở phía sau khi ngủ khi tỉnh, giữa đường lại hiếm thấy mà cực kỳ đói bụng.

Vốn định ăn chút quà vặt là được nhưng Thẩm Ám lại nhất định mang cô đi tìm một quán ăn ăn cho đàng hoàng, còn dò tìm ở trên mạng mấy quán ăn bình dân xung quanh.

Kỳ thật Vân Yên không muốn động đậy lắm nhưng không cản được Thẩm Ám, bị anh nắm tay đi.

Hai người đi vào một tiệm cháo có vẻ sạch sẽ yên tĩnh.
Thẩm Ám vuốt vuốt ipad, nhẹ giọng nói chuyện thì thầm, rất có kiên nhẫn đi hỏi ý kiến của cô về từng món.
Lúc này Vân Yên lại thấy mệt, cô tựa vào vai của Thẩm Ám, ánh mắt cũng sắp không mở lên được.

Chỉ tùy tay chỉ đại một món.
Thẩm Ám lên tiếng, nói mấy câu gì đó với người phục vụ.

Vân Yên đã bắt đầu nghe không rõ, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Người phục vụ trước khi rời đi còn vụng trộm quay đầu nhìn thêm hai lần
Lời đồn ở trên mạng thật là không tin được mà, bên kia còn đang đồn là bọn họ ly hôn, bên này thì sao, Vân Yên vùi ở trong lòng Thẩm Ám ngủ, Thẩm Ám còn nhỏ giọng dỗ cô ấy, còn vỗ lưng cho cô ấy đây.
Chè táo đỏ hạt sen được bưng lên, Thẩm Ám vỗ nhẹ lên bả vai của Vân Yên.
Cô mở hé mắt, không vui mà nhìn anh.

Nghe thấy tiếng anh thở dài, sau đó có nói câu gì, rồi anh đút một miếng cháo ngọt ngấy vào miệng cô.
Cô không muốn ăn, trong bụng đang trào ra nước chua.

Nhưng nghĩ tới hai ngày nay Thẩm Ám bởi vì lo lắng chuyện ăn cơm của cô đến sắp mọc tóc bạc nên mới không tình nguyện mà nuốt xuống.
Người phục vụ lúc nãy lại quay đầu xem, nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng a a a a ngọt tới nổi bong bóng.

Cô không nhịn được cầm điện thoại trong tay lặng lẽ chụp mấy tấm hình của bọn họ.