Thẩm Ám còn cảm thấy tủi thân, anh chạy mấy giờ xe tới, chờ trong khách sạn cũng ngồi không yên nhưng lại sợ chạy xe qua tìm Vân Yên thì sẽ làm phiền cô quay chương trình nên mới ở bên ngoài khách sạn chờ cô.
Cơm trưa với cơm tối cũng chưa ăn còn bị gió to như vậy thổi cho mấy giờ.
Kết quả thì sao, vừa thấy mặt đã bị cô nhéo.
Nhưng Vân Yên nói nhớ anh.
Gió không lạnh, miếng thịt bị nhéo kia cũng không đau.
Thẩm Ám ôm chặt Vân Yên vào lòng, khó miệng không kiềm được mà cứ nhếch lên, trong mắt anh đều là ý cười.
Anh lại cúi đầu hôn cô, đôi môi lạnh như băng để lại dư âm trên vầng trán Vân Yên, giọng nói của anh lại ngọt đến phát ngấy: “Cục cưng thật ngoan”
Anh làm sao còn có thể chú ý tới người phụ nữ xa lạ đang làm bóng đèn ở đằng sau, Thẩm Ám cởi bỏ dây an toàn trên người Vân Yên rồi trực tiếp ôm cô xuống dưới.
Đột nhiên nhẹ hẫng nên Vân Yên phát hoảng, phản xạ có điều kiện mà đưa tay ôm lấy cổ anh, nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, mới nhịn không được mà trừng mắt, liếc Thẩm Ám một cái, giọng nói khi mở miệng còn lạnh hơn vừa rồi mấy độ: “Thả em xuống”
Thẩm Ám không tình nguyện chút nào, đã cả một ngày không gặp cô, anh rất muốn ôm cô.
Nhưng Vân Yên tránh ra, tự bản thân mình nhảy xuống.
“Tổng giám đốc Thẩm……”
Giang Xán Xán từ bên kia xe vòng qua đây, tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Cô ta dừng lại trước mạt bọn họ, hai mắt cũng không thèm nhìn Vân Yên mà chỉ lom lom nhìn chằm chằm Thẩm Ám.
Cô ta vuốt hai bên tóc mai rồi dịu dàng hỏi: "Anh còn nhớ tôi không?”
Vân Yên liếc mắt nhìn cô ta một cái, í, còn dặm lại son phấn nữa chứ.
Giang Xán Xán đối diện với tầm mắt của cô cũng không tránh không né, thậm chí còn nở nụ cười với cô.
Giống như người vừa nãy ở trên xe trào phúng cô là người khác, cực kì thức thời, cực kì không biết xấu hổ.
Vân Yên thu hồi tầm mắt, cầm lấy túi cùng hai tấm thẻ phòng trong tay Chu Mạn Chi, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà dẫn đầu đi trước.
Thẩm Ám làm sao có thể còn chưa nhận ra chuyện gì ở đây, anh không để ý Giang Xán Xán nữa mà lập tức đuổi theo cô.
Ngay sau đó Chu Mạn Chi cũng lái xe đi rồi.
Ở lại chỉ còn có một mình Giang Xán Xán, gió lạnh thổi qua làm cô ta rụt lại bả vai, nụ cười tươi tắn trên mặt biến mất không thấy tăm hơi.
Vừa nãy cô đã thấy, Vân Yên có trộm nhéo Thẩm Ám, cũng nghe thấy Vân Yên lạnh nhạt nói không cho Thẩm Ám ôm.
Trước mặt mọi người mà Vân Yên lại không hề nể mặt Thẩm Ám như vậy, Thẩm Ám cũng không thấy tức giận sao?
GIáng Xán Xán cứ trừng mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng thấy khó hiểu lại thấy không cam lòng.
______
Đã rất trễ rồi, trong thang máy chỉ có một mình Vân Yên.
Trước khi cửa thang máy khép lại một giây, Thẩm Ám liền chen vào được.
Anh nhìn ra được là cô đang giận anh, nhưng lại không biết vì sao.
Anh cũng không có nói chuyện với người phụ nữ kia mà, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái.
Thang máy chậm rãi đi lên, Thẩm Ám thử đi nắm tay Vân Yên.
Nhưng Vân Yên không thèm nhìn anh mà trực tiếp giật tay ra.
Đinh, thang máy dừng.
Khuôn mặt Vân Yên lạnh tanh, cất bước đi ra ngoài.
Cũng may Vân Yên không có nhốt anh ở ngoài phòng, lúc vào cửa chỉ tùy tay vung một cái nên cửa không có đóng chặt.
Thẩm Ám theo vào liền nghe thấy tiếng nước TRUYỀN ra từ trong phòng tắm, Vân Yên đang tắm rửa nha.
Đã quay chương trình cả một ngày, chắc chắn là cô mệt muốn chết rồi.
Cũng không biết là cô đã ăn cơm chưa? Theo lý mà nói trước khi cô về thì hẳn là đã đi liên hoan rồi, nhưng hôm nay có người cô không thích ở cạnh, nói không chừng cô không có ăn cái gì hết.
Cũng may trên đường đến đây anh có ghé ngang một tiệm bán đồ ăn sáng, mua bánh bơ với bánh kem sô cô la cho Vân Yên.
Có điều mấy món này đều ở trong xe, lúc này anh vội quá nên quên cầm theo.
Thẩm Ám nhìn hướng phòng tắm, nghĩ chắc một lát nữa thì Vân Yên cũng chưa đi ra đâu, nên anh mang theo thẻ phòng rồi vội vàng đi ra ngoài.
Vân Yên tắm rửa xong đi ra thì cũng đã nguôi giận một nửa.
Thật ra cũng không thể trách Thẩm Ám được ngày hôm đó Giang Xán Xán ngồi cạnh Thẩm Ám, chắc cũng chỉ là xã giao bình thường thôi.
Còn vì sao Thẩm Ám lại cười một chút với cô ta, ừ.…..có thể là Giang Xán Xán kể cho anh nghe một chuyện cười?
Vân Yên mới vừa thuyết phục bản thân, cô đẩy cửa phòng tắm đi ra thì lại thấy trong phòng không có ai.
Cô sửng sốt một chút nhưng phát hiện không thấy một chiếc thẻ phòng, vì thế lại cho Thẩm Ám bậc thang đi xuống, lấy ra điện thoại gọi điện cho anh.
Một lát thì điện thoại mới có người nhận.
Bên Thẩm Ám có tiếng gió rồi tiếng xe, hẳn là anh đang ở bên ngoài.
“Thẻ phòng em đâu?” cô hỏi.
“Ở chỗ anh” Thẩm Ám vừa đi vừa nói chuyện: “Tắm xong rồi? Anh đang đi lấy đồ ăn cho em, trở về ngay”
“À” Ngữ khí của Vân Yên nhẹ xuống, còn định hỏi là anh đi lấy cái gì thì đột nhiên lại nghe được tiếng của Giang Xán Xán.
“Tổng giám đốc Thẩm, thật sự rất cám ơn anh, em……” Sau đó liền nghe không rõ nữa.
Vân Yên cười lạnh: “Thẩm Ám, anh cũng khỏi cần trở về nữa!”
Thẩm Ám còn chưa kịp giải thích được gì thì điện thoại đã cúp.
Anh nhíu mày nhìn màn hình, Giang Xán Xán tiếp tục nói tiếp: “Nếu không phải do anh giúp đỡ chỉ đường, thì bây giờ có khi trợ lý còn chưa tìm thấy được em đâu”
Hiện tại rắc rối của Thẩm Ám đã đủ nhiều đến thu dọn không kịp, làm gì có đầu óc đi quan tâm cô ta.
Nên anh trực tiếp đi vòng qua bên cạnh Giang Xán Xán.
Ở trên lầu Vân Yên mặc áo ngủ con thỏ ngồi ở bên cửa sổ, hai tay ôm chân, cằm để ở trên đầu gối.
Thẩm Ám buông đồ trên tay rồi cởi áo khoác, đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh cô, anh xoa nhẹ đầu Vân Yên: “Cục cưng, có đói bụng không?”
Vân Yên quay đầu né tránh, chậm rì rì xoay người, đưa lưng về phía anh.
Cô cúi đầu, hai cái tai thỏ trên đầu cũng rũ xuống theo.
Thẩm Ám bị cô chọc cười, anh giật nhẹ lỗ tai thỏ trên mũ cô: “Đang ghen? Ừm?”
Anh không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, Vân Yên ngay lập tức liền xù lông.
Đầu cũng không quay lại đã trở tay qua hung dữ giật lại cái tai thỏ.
Tay Thẩm Ám trống không, anh nhìn con thỏ trắng lông xù đang cuộn thành một cục bông tròn trước mặt mình mà thở dài.
“Máu ghen sợ thật” Anh ôm lấy Vân Yên từ đằng sau, môi ghé lại bên tai cô: "Anh không nói chuyện với cô ta mà.”
Vân Yên giật nhẹ người nhưng lập tức bị anh ôm chặt hơn.
"Anh không có giúp gì cô ta, vừa nãy có một người qua đường hỏi anh đi khách sạn làm sao, anh mới nói cho anh ta là quay đầu nhìn liền thấy.
Ai biết người đó lại là trợ lý của cô ta” Thẩm Ám nói xong còn bổ sung thêm: “À, trợ lý là nam”
Vân Yên không giãy dụa nhưng là vẫn xoay xoay vặn vặn không muốn nhìn anh.
“Đừng tức giận, ăn gì đi, được không? Anh mua bánh ngọt cho em này”
Vân Yên chớp chớp đôi mắt, có chút rung động.
Vừa rồi đi với tổ tiết mục, cô căn bản là không có ăn bao nhiêu.
Nhưng lại nhớ tới còn có việc còn chưa làm rõ ràng liền mạnh miệng nói: “Không ăn”
“Ừ” Thẩm Ám kiên nhẫn hỏi: “Vì sao lại không ăn?” Sau đó đưa tay xuống sờ sờ bụng của cô: “Dẹp dẹp, có phải là em chưa ăn no không?”
"Anh đừng có nghĩ nói sang chuyện khác!” Vân Yên tức giận mà đẩy anh ra: “Em thấy hết rồi, lần đó anh với Giang Xán Xán ngồi cạnh nhau, cô ta rót rượu cho anh, anh còn toét miệng cười với cô ta”
Thẩm Ám vừa không biết Giang Xán Xán là ai, cũng không nhớ rõ là ai đã rót rượu cho mình, anh lại từng cười với ai.
Trong nháy mắt anh còn thấy mờ mịt: “Giang Xán Xán gì?”
Sau đó liền lập tức phản ứng lại: “À, là cô ta”
Vân Yên trừng mắt với anh.
“Khi nào mà anh ngồi với cô ta, còn rót rượu?” Thẩm Ám nhíu mày nghĩ lại, nhưng cũng nhớ không nổi có chuyện này.
Đây là lần đầu tiên anh gặp người tên Giang Xán Xán này mà.
"Anh còn giả bộ không biết gì!” Vân Yên tùy tay túm lấy một cái gối rồi ném về phía anh: "Anh cũng đã cười với cô ta rồi!”
Thẩm Ám theo bản năng muốn đưa tay đỡ cái gối, nhưng vừa chú ý thấy Vân Yên đã tủi thân đến đỏ cả hốc mắt liền buông tay, chịu bị đập trúng lần này.
“Được rồi, được rồi, là lỗi của anh” Thẩm Ám chen qua dỗ dành cô: "Anh không cười nữa, được không? Sau này không cười với người khác nữa, chỉ cười cho một mình em xem thôi, chỉ uống rượu em rót thôi, được không?”
Vân Yên dụi dụi mắt, muốn mạnh miệng nói không được thì lại bị Thẩm Ám hôn một cái, phát hiện trên mặt anh đều là vẻ mệt mỏi, cũng không biết cả một quãng đường xa như vậy, anh làm sao lại chạy tới đây, hình như còn ở bên ngoài đợi rất lâu.
Lời nói ở đầu môi liền biến thành: “Cái này là chính anh nói đó”
Thẩm Ám cười: “Ừ, nói được thì làm được”
_____
Dỗ được vợ rồi, Thẩm Ám mới nhớ tới bánh ngọt mà mình mua.
Bánh su kem với bánh ngọt đều được để trong hộp đóng gói, lúc mở ra vẫn còn tốt nguyên không sứt mẻ gì.
Thẩm Ám nhét một cái nĩa vào trong tay Vân Yên, sau đó mới chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Vân Yên dùng nĩa xắn một miếng bánh ngọt, động tác ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm rồi cũng không ăn nữa.
Cô lấy nĩa ra, đây lại nắp hộp.
Sau đó Vân Yên ngồi xổm ở trên sàn chờ Thẩm Ám đi ra.
Đợi Thẩm Ám tắm rửa đi ra thì Vân Yên cũng đã sắp ngủ rồi.
Bây giờ đã là rạng sáng, qua mấy tiếng nữa thì trời cũng sắp sáng lên, Vân Yên dần dần đã không thấy thèm ăn nữa.
Đưa hai mắt buồn ngủ mông lung nhìn Thẩm Ám.
Thẩm Ám ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn bánh ngọt còn chưa bị ăn miếng nào liền đưa tay nhéo nhẹ mặt cô: “Vì sao lại không ăn?”
Hai má Vân Yên mềm như bông, thân thể cũng mềm nhũn.
Cô bổ nhào qua ôm lấy cổ anh mà anh cũng ôm lấy eo cô.
“Hôm nay anh, làm sao tới?” Vân Yên hỏi.
Thẩm Ám trả lời: “Lái xe tới”
Vân Yên thầm tính khoảng cách giữa Nam Thành và trấn Kim Sa: "Anh ăn cơm tối chưa?”
Thẩm Ám ngừng một lát rồi mới nói: “Ăn rồi”
Vân Yên lập tức phản bác: “Lừa đảo”
Thẩm Ám không đáp lại, anh chỉ thờ dài.
Vân Yên không cho anh phản bác mà nói: "Anh ăn với em”
Thẩm Ám chưa bao giờ thích ăn mấy thứ ngọt ngấy này, nhưng Vân Yên đã không ít lần đút anh ăn đồ ngọt, thật ra anh cũng đã quen, Thẩm Ám ôm lấy cô đi tới bàn ăn: “Ừ”
Sau đó, Vân Yên liền mềm nhũn ở trong ngực anh không đi xuống.
Vừa ăn bánh ngọt mà Thẩm Ám đút cho cô, vừa ngáp đẩy bánh ngọt qua cho Thẩm Ám, bắt anh ăn.
Thẩm Ám thấy Vân Yên đã ăn được mấy miếng, muốn đút dâu tây trên bánh ngọt cho cô ăn, cúi đầu nhìn thì đã thấy cô tựa vào ngực anh ngủ quên mất.