Trầm Ám không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên Vân Yên đặc biệt dính anh.

Vốn là tối nay anh còn chuẩn bị bị đuổi ra ngoài ghế salon ngủ, đã làm ghế salon ướt nhẹp xong xuôi, người không thể ngủ được. Nhưng không biết tại sao Vân Yên ôm anh không buông tay, còn muốn ngủ chung với anh.

Bị người bắt nạt sao?

Mặt Trầm Ám trầm xuống.

Vân Yên trong ngực anh trở mình, lôi cánh tay anh đặt ngang hông mình. Lúc muốn thu tay lại, vô tình sờ trúng một chỗ gồ lên trên mu bàn tay. Tò mò nắm tay lên nhìn.

Là một vết sẹo, nhìn ra được đã rất lâu, cũng nhìn ra được lúc ấy bị thương bao sâu.

Vân Yên sờ vết sẹo kia. không cần phải đoán, đây nhất định do những người ở nhà họ Trầm đó để lại.

không trả thù lại, thì thật không công bằng với Trầm Ám.

Nhưng mà...

Vân Yên hít mũi một cái, ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nói: “Hôm nay anh chạy đi đâu? Tôi chờ anhrất lâu, sau đó còn tìm anh khắp nơi.”

Trầm Ám sửng sốt một chút.

Vân Yên không chờ anh trả lời: “Lần sau đừng chạy lung tung một mình, tôi sợ sẽ có người bắt nạt anh.”

cô ma sát vết sẹo của anh, giọng nói nhẹ nhàng: “anh ngoan ngoãn, tôi bảo vệ anh. Có được không?”

Trầm Ám nhìn đôi mắt cô đong đầy nước mắt, hồi lâu, khàn giọng nói: “Được.”

- ---

một đêm này Vân Yên cũng không ngủ ngon, luôn gặp vài cơn ác mộng ngổn ngang. Hoặc là mơ thấy Trầm Ám khôi phục lại chỉ số IQ, bóp cổ cô muốn giết chết cô, hoặc là mơ thấy Trầm Ám tìm Trầm Minh trả thù, bị Trầm Minh đẩy từ trên lầu cao mấy chục tầng xuống. Lúc trời sắp sáng, cô còn mơ thấy Trầm Ám khi còn bé. không thấy rõ mặt, chỉ thấy một bé trai gầy teo bị Trầm phu nhân nhốt lại dùng roi đánh đập.

Năm giờ rưỡi, Vân Yên tỉnh dậy, tay cô bị Trầm Ám nắm rất chặt, eo bị Trầm Ám lấy tay kia vòng qua, toàn thân vùi trong ngực anh.

cô ngước mắt, ánh mắt liếc qua độ cong nổi bật nơi hầu kết, rồi rơi vào trên lông mi nơi mắt anh đangnhắm. Nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy một chút.

Thoáng chốc Trầm Ám mở mắt.

Vân Yên sợ hết hồn, thu tay về, oán giận nói: “Sao anh lại giả bộ ngủ?”

Trầm Ám nhìn cô: “không.”

Vân Yên: “không cái gì?”

“không có giả bộ ngủ.”

“Vậy anh buông tay có được không?” Vân Yên vẫy vẫy tay bị Trầm Ám siết chặt.

Lúc này anh không nói gì.

Vân Yên buồn cười, định tiếp tục cười anh, thì điện thoại vang lên.

cô lấy một tay mò được, ấn nghe, bị giọng nói oang oang hét vào trong loa chấn động làm da đầu tê rần.

“Chị Chu, chị nói gì?”

“Vân Yên! Em đang hot! Mau xem hot search!”

Vân Yên ngờ nghệch: “... Hả?”

“Cuộc phiêu lưu ẩm thực kinh dị” đã chiếu tối hôm qua.

Đây là một show tạp kỹ không chìm không nổi, không có vị trí đề cử tốt trên trang web video, hai kỳ trước cũng không thể dấy lên cái gì hot. Ai ngờ lúc rạng sáng, đột nhiên mấy từ khoá nhảy lên hot search.

# Vân Yên rượu trái cây #

# Vân Yên gánh team #

# Vân Yên xiên que #

Toàn bộ lại đều liên quan đến Vân Yên.

Vân Yên chọn một cái trong đó, thấy hết mấy video. Có cô mơ mơ màng màng xách Cảnh Xán Xán đitrên đường núi thuỷ tinh, có cô mặc đồ con rối bị sự cố trang phục mà loạng choạng ngã xuống khôngbò dậy nổi, còn có cô ăn xiên que ăn quá nhiều, đặc biệt mất mặt là cô còn ợ một cái.

Vân Yên cảm thấy mặt mình cũng đã vứt xuống Thái Bình Dương rồi. cô ngẩng đầu lên thấy Trầm Ám cũng đang nhìn màn hình điện thoại di động, vội vàng úp ngược màn hình lên ngực, hung dữ nói: “không cho phép nhìn, nhắm mắt!”

Trầm Ám xoa xoa đôi tay mềm mại của cô, thuận theo nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.

Tay Vân Yên quơ quơ trước mắt anh, thấy anh không phản ứng, mới an tâm cúi đầu lấy điện thoại, hít sâu một cái, lướt xuống bình luận phía dưới.

Quất tử ăn mèo: Đúng là một em gái đáng yêu hhhh~

Mê muội: Nổi lên rồi? Nổi lên rồi?! Lại nổi lên rồi sao?

một trăm lẻ năm cái mặt trời mọc: Cầu link Weibo!!

Chân lý nằm trong tay ta: emmma cô gái này không phải là Nặc Tây sao.

Dàn dần dần dần mắc cạn: Giả vờ giỏi ghê, là kim chủ nào muốn nâng đỡ người mới đây mà. Mấy người chơi cũng nhường cô ta, làm bộ không đánh lại cô ta, chậc chậc.

Con cá mộng mơ giữa ban ngày: Mắt lầu trên bị mù đúng không, rất rõ ràng là Cảnh Xán Xán dẫn đầu cô lập cô ấy đó, nhiệm vụ chưa bàn bạc đã giao cho cô ấy làm.

Cá vàng nhỏ: Diễn à? thật giả tạo.

Ánh sao bỏ lỡ tôi: Diễn á? Bằng kỹ thuật diễn xuất trong《Linh Hi truyện》sao?

Trần nói nhảm: Lầu trên chính xác há há há há

Xán Xán gả cho tôi: Có bị bệnh không? Ai cô lập cô ta chứ, tính cách của Xán Xán nhà tôi, không thích lấy lòng mấy con gà rừng chẳng biêt chui đâu ra.

Sương mù xanh lam: Lầu trên quá đáng lắm luôn á.

Sống kiếp phù du không ăn kẹo sữa: Ôm Xán Xán, từ chối nâng đỡ hay chà đạp.

Hôm qua mặt trời rực rỡ: Phổ cập tin tức một chút, Vân Yên, Nặc Tây trong《Linh Hi truyện》. Weibo là @tôilàVânYên.

Tttt: A??? Đây là tẩy trắng sao? cô ta phá huỷ Linh Hi truyện rồi! Lên show tạp kỹ thì tẩy trắng sao?

Mùa hè trời không mưa: Em gái này quay show tạp kỹ tạm được, kỹ thuật diễn xuất cần tôi luyện, tiếp tục cố gắng!

Cổ Tửu: cô ấy lợi hại ghê, lần trước tôi dẫn ba mẹ đi đường núi thuỷ tinh, một đại nam nhân 200 cân như ba tôi còn sợ đến mềm chân.

Cháo lạnh: Đoán chừng là uống rượu đến mơ hồ đây há há há há

...

Vân Yên không thể không thừa nhận, đúng là cô uống nhiều rồi không biết mình đang làm gì, mới dám đi đường núi bằng thuỷ tinh. Bây giờ để cô lên, chân cô cũng mềm.

Điện thoại lập tức lại vang lên.

Lần này Chu Mạn Chi khắc chế không ít, hắng giọng một cái: “đang trên Weibo sao?”

Vân Yên gật đầu một cái, hậu tri hậu giác kịp phản ứng chị ấy không nhìn thấy, ừ một tiếng.

“Em đăng bài trên weibo đi, đừng để fans cho đó là tài khoản chết. Hôm nay đến sớm một chút, chọn thời gian mở livestream.”

Vân Yên a một tiếng.

Chu Mạn Chi lại dặn dò: “Hôm nay ra ngoài chú ý một chút, đừng để người ta nhận ra. Cũng nên tìm một trợ lý, bây giờ em không có trợ lý thì không tiện.”

“không cần.” Vân Yên vội vàng cự tuyệt: “Chị Chu, em chọn được người rồi.”

Chu Mạn Chi cau mày: “Tìm được rồi? Là ai?”

Vân Yên liếc mắt nhìn Trầm Ám còn đang ngoan ngoãn nhắm mắt, khoé miệng không tự chủ lộ ý cười: “Bạn trai em, Trầm Ám.”

- ---

Vân Yên dùng số điện thoại di động tìm lại mật mã Weibo, đăng một tin Weibo.

Tôi là Vân Yên: Chào mọi người, tôi là Vân Yên.

Rất nhanh, có một đám người bình luận share bài trước. Có người mắng, có người bày tỏ.

Vân Yên nhìn 99+ thông báo, cảm thấy cực kỳ mơ hồ.

Chẳng qua chỉ quay một web show, mà đã hot?

Đinh, điện thoại di động lại nhảy ra một tin nhắn, Vân Yên nhớ đấy là số của Vu Tử Kiệt.

—— có thời gian ăn cơm chung không?

—— cùng anh về thăm nhà mẹ anh một chút đi, bà rất nhớ em.

—— anh biết em không kết hôn, lần trước là em giận anh. Giữa chúng ta có hiểu lầm, nói rõ ràng được không.

—— Vân Yên à?

Ánh sáng bị ngăn trở, Vân Yên ngẩng đầu, là Trầm Ám tới. anh còn chưa mặc quần áo xong, xoã ra lộ xương quai xanh, gương mặt lạnh lùng trừng cô.

"anh làm gì vậy." Vân Yên xoá tin nhắn, nhìn thời gian rồi ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái: "Mặc đồ cho xong đi, chúng ta rất vội."

Trầm Ám thờ ơ.

Vân Yên bất đắc dĩ thả điện thoại di động xuống, níu cổ áo anh để anh cúi người xuống, sau đó gài từng nút áo lại cho anh.

"Chút nữa dẫn anh đi công ty, anh phải ngoan ngoãn đi theo tôi biết không, không cho phép chạy lung tung."

Vân Yên nâng đầu lên, trán cạ vào cằm anh.

"Người xa lạ nói chuyện với anh anh cũng đừng trả lời, nếu như có người hỏi anh là ai, thì anh nói anhlà trợ lý của tôi."

"Biết nói trợ lý không?"

"Biết nói tên tôi không?"

"......"

Vân Yên buông tha.

Thời gian không còn sớm, cô thu thập xong chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa tìm ra hai cái khẩu trang duy nhất, cho cô và Trầm Ám mỗi người đeo một cái.

Vân Yên cầm chìa khóa lên, khóa cửa xuống lầu.

đi chưa được mấy bước, sau khi nghe thấy Trầm Ám kêu một tiếng: "Vân Yên."

Vân Yên ngẩn người, quay đầu.

Trầm Ám nâng cánh tay lên đưa tới, giọng cực kỳ bất mãn: "Tay."