Kỷ Khanh Khanh phát hiện mình mang thai là vào buổi sáng sau hôn lễ.

Cô vừa ngáp vừa đi xuống lầu cùng Lục Lệ Hành, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo.

Tối hôm qua Lục Lệ Hành nói rằng đây là “đêm động phòng hoa chúc” của bọn họ, cho nên ầm ĩ đến quá nửa đêm mới ngủ. Ngủ không đủ giấc, tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên bây giờ Kỷ Khanh Khanh thật sự rất mệt. Lục Lệ Hành muốn để cô ngủ tiếp, nhưng dù cho đây không phải lần đầu tiên cô sống ở nhà họ Lục, thì cũng là ngày đầu tiên sau khi cưới, da mặt cô mỏng, không muốn nhìn thấy ánh mắt “quan tâm” của dì Bùi đâu.

“Khanh Khanh, tối hôm qua ngủ ngon không?” Ông nội Lục cười ha ha, hỏi cô.

“Cũng được ạ, cảm ơn ông nội đã quan tâm.” Nói xong, Kỷ Khanh Khanh trừng mắt lườm Lục Lệ Hành.

Dì Bùi bưng bữa sáng tới cho cô, nhìn Kỷ Khanh Khanh chăm chú rồi nói: “Nhưng mà sao tôi lại thấy mặt của cô chủ không quá tốt nhỉ? Quầng thâm mắt này là sao đây?”

Ông nội Lục uống một ngụm sữa đậu nành, cười nói: “Người trẻ tuổi ấy mà, thức đêm là chuyện bình thường.”

“Cũng đúng, gần đây trong nhà có chuyện việc, ngủ không đủ giấc không tốt lắm. Khanh Khanh à, để dì đi chiên trứng gà cho cháu.”

“Cảm ơn dì Bùi.”

Dì Bùi cười đi vào phòng bếp, chiên một quả trứng cho Khanh Khanh, vừa thơm vừa mềm.

Trứng chiên đặt trước mặt Kỷ Khanh Khanh, mùi trứng chiên thoang thoảng trong không khí. Kỷ Khanh Khanh nhíu mày, chẳng biết tại sao, bình thường cô rất thích ăn trứng chiên mà hôm nay lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là lòng đỏ trứng kia chưa chiên chín hết kia, ngày thường cô rất thích ăn như vậy, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy buồn nôn.

Sau một đêm, dạ dày đã không có gì, Kỷ Khanh Khanh đứng dậy, che miệng lại, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Để lại mấy người còn lại nhìn nhau.

“Lệ Hành, có phải Khanh Khanh bị bệnh không?”

Lục Lệ Hành đứng dậy, “Ông nội ăn trước đi, cháu đi xem cô ấy.”

Nói xong thì đi về phía nhà vệ sinh.

Dì Bùi như suy nghĩ gì đó, nói khẽ với ông nội Lục: “Ông Lục, ông nói xem, có phải Khanh Khanh… Có rồi không?”

Ông nội Lục ngẩn người, trong nháy mắt khuôn mặt đã tràn đầy ý cười, ông đứng dậy muốn đi xem, nhưng dì Bùi vội vàng ngăn cản: “Ông Lục, đừng nóng vội.”

Ông nội Lục vui mừng khôn xiết, “Cũng đúng, nóng vội không ăn hết được đậu phụ nóng, lát nữa cô đưa Khanh Khanh tới bệnh viện kiểm tra một chút đi.”

“Được ạ.”

Trong nhà vệ sinh, Kỷ Khanh Khanh ôm bồn cầu, cơn buồn nôn khiến dạ dày của cô cực kỳ khó chịu, cổ họng cũng đau như bị lửa thiêu.

Buồn nôn, nôn khan, khong thèm ăn.

Ba cảm giác này khiến Kỷ Khanh Khanh lo lắng.

Hình như kỳ sinh lý cũng chưa tới thì phải?

Không phải là… Mang thai chứ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kỷ Khanh Khanh liên tưởng tới dạo gần đây cơ thể mình không khỏe, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Gần đây cô còn rất thích ngủ, chỉ cần làm gì đó một lát thôi là đã mệt muốn chết.

Chẳng lẽ thật sự mang thai sao?

Lục Lệ Hành từ ngoài đi vào, “Sao vậy? Dạ dày không thoải mái sao? Bị bệnh rồi?”

Kỷ Khanh Khanh ngây người, một lát sau thì cười trả lời: “Không sao, có thể là do hôm qua uống mấy chén trong đám cưới thôi.”

“Thật sao?”

“Em lừa anh làm gì?” Chuyện mang thai cũng chỉ là do cô đoán mà thôi, có thật sự mang thai hay không cô còn chưa biết, cho nên vẫn là đến bệnh viện kiểm tra trước, sau đó mới nói, miễn làm cho người khác vui vẻ mong chờ.

“Vậy lát nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

“Được rồi, lát nữa em sẽ đi cùng dì Bùi, anh cứ bận việc đi, đừng để chuyện nhỏ này làm lãng phí thời gian.” Nói xong, cô đẩy Lục Lệ Hành ra khỏi nhà vệ sinh, “Anh mau đi ăn sáng đi, lát nữa còn phải đi làm đấy.”

“Dì Bùi, lát nữa phiền dì cùng cháu đến bệnh viện nhé.”

Dì Bùi vui vẻ đáp: “Được, không thành vấn đề.”

Ăn cơm sáng xong, Kỷ Khanh Khanh cùng Lục Lệ Hành chia thành hai ngả, một xe đến công ty, một xe đến bệnh viện.

Kỷ Khanh Khanh có chuẩn bị rồi mới đến, cho nên không tới nửa giờ sau đã có kết quả.

Bác sĩ xem qua kết quả kiểm tra hai lần rồi chúc mừng Kỷ Khanh Khanh: “Bà Lục, chúc mừng cô, cô mang thai một tháng rồi.”

Kỷ Khanh Khanh kinh ngạc, hai tay theo bản năng che bụng mình, dì Bùi ở bên cạnh cười không ngậm được miệng, “Bác sĩ, thật sự mang thai sao?”

“Đúng vậy, kết quả của chúng tôi không thể nào xảy ra sai xót được, bà Lục đã mang thai năm tuần rồi.”

“Năm tuần?” Dì Bùi vội vàng nói với Kỷ Khanh Khanh đang ngây người: “Khanh Khanh, cháu mang thai rồi!”

“Cháu mang thai?” Bụng của cô vẫn như cũ, bác sĩ lại nói trong bụng cô có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên, “Nhưng mà… Nhưng mà hai, ba ngày nay cháu vẫn còn tập luyện trong phòng tập thể thao.”

Dì Bùi lo lắng hỏi: “Vậy… Vậy vận động này có nguy hiểm gì cho cục cưng không?”

Bác sĩ kinh nghiệm phong phú đẩy mắt kính trên sống mũi mình lên, nói: “Cô yên tâm, theo kết quả kiểm tra thì em bé rất khỏe mạnh. Nhưng mà tôi khuyên trong vòng mấy tháng đầu, bà Lục đừng làm những loại vận động mạnh.”

“Cái này thì chắc chắn rồi, bác sĩ, còn có gì cần chú ý nữa không?” Dì Bùi theo bản năng muốn lấy giấy bút, lúc phản ứng lại thì mới phát hiện ra mình không mang tới.

“Phương diện ăn uống cũng cần phải chú ý rất nhiều…”

Dì Bùi nghiêm túc lắng nghe bác sĩ nói, Kỷ Khanh Khanh ngồi bên cạnh lại như không nghe được gì, hai tay vẫn đặt trên bụng, đại não trống rỗng, không nghe được bất kỳ lời gì cả, trong đầu chỉ còn bốn chữ: “Mình mang thai rồi!”

Mặc dù đã đoán ra từ trước, nhưng lúc thật sự biết rằng mình đang mang thai, cô vẫn không thể tin được.

Thật là kì diệu.

Ấy thế mà trong bụng cô lại có một sinh mệnh nhỏ.

Nhưng mà hai ngày trước cô vẫn còn đang vì muốn có cơ bụng và dáng đẹp mà chịu sự “ngược đãi” của Lục Lệ Hành trong phòng tập thể thao.

Sau khi nhớ kĩ những lời dặn dò của bác sĩ, dì Bùi vẫn luôn miệng nói cảm ơn, tiếp đó mới cùng Kỷ Khanh Khanh rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về nhà, dì Bùi không nhịn được mà gọi điện thoại báo tin vui này cho ông nội Lục nghe. Sau khi ông ấy nghe được tin này, tiếng cười vang lên không ngớt.

“Ông yên tâm đi, chúng tôi đang trên đường về rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Khanh Khanh!”

Nói hai câu thì cúp điện thoại, dì Bùi nhìn Kỷ Khanh Khanh vẫn còn chưa hoàn hồn từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ, cười nói: “Khanh Khanh, về phía cậu chủ, cháu muốn nói với cậu ấy như thế nào?”

Kỷ Khanh Khanh hoàn hồn lại, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Lục Lệ Hành, nhưng vào một giây trước khi nối máy, cô ngẩn người, thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện.

“Tới công ty.” Khóe miệng Kỷ Khanh Khanh nhẹ nhàng cong lên, nói: “Cháu phải nói cho anh ấy biết tin mừng này.”

Tài xế mỉm cười, đánh tay lái, ổn định quay đầu xe.

...

Ngày hôm sau đúng giờ đi làm, nhân viên trong công ty lại một lần nữa được chiêm ngưỡng Lục – cuồng công việc – Lệ Hành.

Đường đường là ông chủ lớn của một công ty, sau khi cưới xong không cần phải hưởng tuần trăng mật gì đó mà đã vội vàng đi làm luôn?

Cô vợ nhỏ ở nhà hiểu chuyện như vậy sao?

“Chào buổi sáng Tổng Giám đốc Lục.” Trần Tịnh ôm một đống tài liệu vào phòng Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành vẫn vùi đầu vào tài liệu trên bàn, không ngẩng đầu lên, “Cháo buổi sáng.”

Trần Tịnh mỉm cười chúc mừng anh: “Tổng Giám đốc Lục, tân hôn vui vẻ.”

Lục Lệ Hành ngẩng đầu, cười nói: “Cảm ơn, sáng hôm nay có sắp xếp gì không?”

Trần Tịnh mở lịch trình hàng ngày ra, nói: “Sáng nay chỉ có một cuộc họp vào lúc mười giờ sáng. Bởi vì trước đó anh đã bảo tôi lùi hết lịch trình ngày hôm nay xuống, cho nên chiều nay không có sắp xếp gì cả.”

Lục Lệ Hành gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Nhìn đồng hồ, 9 giờ 50 phút.

Lục Lệ Hành đặt bút xuống, khép bản hợp đồng còn chưa xem xong trước mặt lại, đứng dậy, đi tới phòng họp.

Mà cùng lúc đó, Kỷ Khanh Khanh từ bệnh viện tới đã xuống xe, dưới ánh mắt tò mò của nhân viên trong công ty, hỏi Lục Lệ Hành đang ở đâu.

Đối với Kỷ Khanh Khanh, nhân viên lễ tân không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại hỏi trợ lý giám đốc xem Lục Lệ Hành đang ở đâu rồi nói với Kỷ Khanh Khanh rằng, tổng giám đốc Lục vẫn đang ở văn phòng.

Nói xong thì tự mình dẫn Kỷ Khanh Khanh lên lầu.

“Đợi lát nữa gặp cậu chủ thì cháu cũng đừng kích động, bình tĩnh với cậu ấy, biết chưa?”

“Dì Bùi, dì yên tâm đi, cháu biết mà, cháu sẽ không kích động đâu.”

Dì Bùi cười, gật đầu, sau đó nhìn bụng cô.

Trong thang máy, nhân viên đứng phía sau tò mò nhìn Kỷ Khanh Khanh trong cửa thang máy.

Kích động?

Nhân viên ấy chú ý tới ánh mắt của dì Bùi, trong lòng cả kinh.

Chẳng lẽ Kỷ Khanh Khanh mang thai?

Cô ấy vội vàng cụp mắt, lặng lẽ lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ.

Kỷ Khanh Khanh cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh của mình, cho nên không chú ý tới những ánh mắt và vẻ mặt của người khác. Nhìn con số đang không ngừng tăng lên, trái tim trong lồng ngực đập “thình thịch, thình thịch”, cô đã không chờ nổi mà muốn nói tin vui này cho Lục Lệ Hành biết rồi.

Nói cho anh biết, cô mang thai rồi.

Mang thai con của anh.

Tinh…

Tới tầng văn phòng của Lục Lệ Hành.

Kỷ Khanh Khanh hít sâu, đi ra thang máy, chỉ thấy Lục Lệ Hành đang đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói chuyện với trợ lý, vẻ mặt nghiêm túc.

Kỷ Khanh Khanh đứng tại chỗ, giấy kết quả trong tay đã bị nắm chặt, cô bỗng cảm thấy hơi áp lực.

“Chồng ơi!”

Lục Lệ Hành dừng chân, nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy Kỷ Khanh Khanh tươi cười chạy về phía mình, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, từ khóe mắt đến đuôi may đều là ý cười.

Kỷ Khanh Khanh nhào vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi má ửng hồng.

Lục Lệ Hành vội vàng ôm lấy Kỷ Khanh Khanh, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi dì Bùi.

Trợ lý ở bên cạnh đều lùi qua một bên.

“Làm sao thế?”

Kỷ Khanh Khanh không coi ai ra gì mà hôn Lục Lệ Hành một cái, sau đó thấp giọng nói bên tai anh: “Em có một tin tốt muốn nói cho anh.”

“Tin tốt gì thế?”

Kỷ Khanh Khanh đưa giấy kết quả kiểm tra trên tay ra trước mặt anh, nói: “Em mang thai rồi.”

Tờ giấy kia quá gần Lục Lệ Hành, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt khiến anh chưa nhìn rõ là cái gì, nhưng sau đó ngẩng đầu nhìn kĩ lại, thì nghe thấy lời nói của Kỷ Khanh Khanh, anh ngẩn người.

“Cái gì?”

Kỷ Khanh Khanh nhìn anh chăm chú, nói từng câu từng chữ: “Em nói, anh sắp làm ba rồi!”

Lục Lệ Hành ngẩn người hồi lâu, trong nháy mắt tựa không thể lấy lại tinh thần được sau hai câu nói này của Kỷ Khanh Khanh, chỉ nhìn về phía bụng nhỏ của cô theo bản năng.

“Chông ơi, chúng mình có con rồi!”

Lục Lệ Hành như đóng băng cảm xúc rồi, cực kỳ bình tĩnh nói với Trần Tịnh: “Lùi cuộc họp xuống hai giờ chiều.”

Trần Tịnh cười, đáp lại một tiếng rồi nhìn Kỷ Khanh Khanh, sau đó rời đi.

Lục Lệ Hành nắm tay Kỷ Khanh Khanh, đưa cô vào phòng làm việc của mình, vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn, không nhìn ra bất cứ sự vui vẻ nào cả.

Kỷ Khanh Khanh nhíu mày, phản ứng này không giống với cô đoán lắm.

Sao lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?

“Anh không vui vẻ sao?”

Trong nháy mắt khi cửa vừa đóng lại, Lục Lệ Hành quay đầu, tặng cho Kỷ Khanh Khanh một nụ hôn bất ngờ.

Kỷ Khanh Khanh cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, đôi tay hơi run run của anh, còn cả sức lực dịu dàng khiến cô chẳng cách nào kháng cực được.

Lục Lệ Hành nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, trán chạm trán với Kỷ Khanh Khanh, chóp mũi chạm vào chóp mũi, hơi thở nóng rực gần trong gang tấc, yết hầu lên xuống vài lần, giọng nói run rẩy, anh khàn giọng nói: “Vui vẻ, anh rất vui vẻ…”