Đối với chuyện mỗi sáng sớm tỉnh lại đều có người nằm trong lòng, Lục Lệ Hành đã sớm thành thói quen.

Nhưng mà tối hôm qua, tại sao cô lại vào phòng của anh?

Lục Lệ Hành không có quá nhiều ấn tượng, nhưng nghĩ lại, có lẽ là do Kỷ Khanh Khanh tự mình tới đây.

Tự mình tới đây?

Nếu như tối hôm qua anh làm thỏa mãn tâm tư của Kỷ Khanh Khanh, gạo nấu thành cơm, thì có phải sáng nay, lúc tỉnh dậy sẽ được tặng kèm một nụ hôn chào buổi sáng hay không?

Nghĩ vậy, Lục Lệ Hành nhướng mày, vừa cười vừa nhìn Kỷ Khanh Khanh.

Không vội, tương lai vẫn còn dài.

Bỏ tay chân của Kỷ Khanh Khanh đang vắt trên người mình xuống, Lục Lệ Hành rời giường đi rửa mặt. Sau đó đợi người phụ vụ mang bữa sáng tới bàn ăn, lúc này, Lục Lệ Hành mới đánh thức Kỷ Khanh Khanh.

Kỷ Khanh Khanh mơ mơ màng màng nhìn Lục Lệ Hành, giây tiếp theo nhận ra mình đang ở đâu, cô vội nhìn điện thoại.

Sao Lục Lệ Hành lại dậy sớm như vậy chứ?

Cô còn cố ý đặt đồng hồ báo thức để sáng nay về phòng của mình mà.

Nửa đêm nửa hôm chạy lên giường của Lục Lệ Hành, rồi tối hôm qua còn… định làm chuyện xấu nữa.

Quên đi.

Kỷ Khanh Khanh ôm chăn, nói:

“Em buồn ngủ.”

Lục Lệ Hành bất đắc dĩ, nói:

“Bộ quần áo mà trong nước không mua được hôm qua em làm hỏng ấy, trùng hợp là có một cửa hành bên thành phố Cảng có một bộ. Anh đã bảo bọn họ để lại rồi, dậy ăn sáng rồi anh đưa em qua đó.”

Kỷ Khanh Khanh bật dậy, hỏi:

“Thật không ạ?”

Lục Lệ Hành lấy áo sơ mi của mình trong tủ quần áo rồi đưa cho cô, nói:

“Thật.”

Kỷ Khanh Khanh vui vẻ thay quần áo của Lục Lệ Hành, sau đó rửa mặt ăn sáng xong thì lên xe xuất phát tới thành phố Cảng, phía sau còn có ba bốn nhân viên công tác của chương trình.

Bộ quần áo kia có ý nghĩa rất lớn đối với Kỷ Khanh Khanh. Dù sao đó cũng là bộ quần áo mà cô dùng số tiền lương đầu tiên mình kiếm được ở đây để mua.

Một giờ sau, hai người đi vào thành phố Cảng. Sau đó nhân viên của cửa hàng dẫn hai người tới phòng VIP. Những thứ gì mà bên ngoài đã nói là hết hàng thì ở phòng VIP lại treo một loạt, vô cùng chỉnh tề.

Trong lúc nhiếp ảnh gia đang quay hai người thì ở phòng phát trực tiếp cũng nhộn nhịp như cũ.

【 Đây là phòng VIP à? Lần đầu được thấy luôn á!!!】

【 Đừng nói là lần đầu tiên thấy phòng VIP. Đến cửa của nhà bọn họ tôi cũng không dám đến gần ấy. Một cái khăn lụa tốn mất hai tháng tiền lương của tôi rồi. Haiz đúng là một chữ nghèo thôi mà cũng khiến người ta phải thốn thức.】

【 ** má!!! Cái túi màu xanh trên giá kia kìa, tháng trước tôi vào cửa hàng của bọn họ, nhân viên nói đã bán hết rồi. Nhưng mà kia chẳng phải là còn hai cái à?】

【 Tôi phải ăn mặc cần kiệm hơn nửa năm mới có thể mua một cái túi ở chỗ này. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau lòng không thôi. Nếu không phải điều kiện không cho phép thì còn muốn mua thêm mấy cái túi nữa cơ.】

【 Nhớ tới tin tức trước đây, trong vòng nửa giờ, Lục Lệ Hành mua cho Kỷ Khanh Khanh năm trăm nghìn tiền quần áo… Tổng giám đốc Lục xông lên đi!!! Hôm nay phải là mức giá cao hơn!!!】

Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành đi vào phòng VIP, không hiểu vận may đã chạy đi đâu mất mà gặp phải Cô Thiếu Ngu đang ngồi trên ghế sofa đọc mấy cuốn tạp chí nhàm chán.

Nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành đi vào, anh ta ngẩn người một lát, sau đó vội vàng đứng dậy:

“Anh Hành, sao các anh lại tới đây thế?”

Lục Lệ Hành lời ít ý nhiều, cũng không nhìn Cô Thiếu Ngu, nói:

“Mua quần áo.”

Kỷ Khanh Khanh biết nhà họ Cô và nhà họ Lục có chút quan hệ. Mấy người trẻ tuổi quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cũng có chút tình nghĩa. Cô lười phải so đo với Cô Thiếu Ngu, xoay người đi theo nhân viên cửa hàng để chọn quần áo.

Lục Lệ Hành ngồi xuống bên cạnh Cô Thiếu Ngu, nhìn hai người đang quay phim, ý bảo bọn họ quay xa một chút, Đợi máy quay tắt rồi, anh mới nói chuyện cùng Cô Thiếu Ngu.

“Vì Thẩm Vi Vi nên mới tham gia chương trình này?”

Cô Thiếu Ngu ấp úng hai tiếng rồi trả lời: “Vâng.”

“Vậy cậu có biết cô ta là bạn gái của Lục Lệ Đình không?”

Cô Thiếu Ngu suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của Lục Lệ Hành, lập tức giải thích hộ Thẩm Vi Vi:

“Anh Hành, chương trình này là do em kiên quyết muốn tham gia. Trước đó Vi Vi cũng đã nói rõ ràng với em rồi, không thể trách cô ấy được. Sau khi kết thúc chương trình, em sẽ giải thích rõ ràng với Lệ Đình.”

“Giải thích? Có nghĩa là biết rồi?”

“Biết rồi.”

“Biết rồi thì tại sao còn tham gia chương trình này với cô ta?”

“Em đã hỏi qua công ty, người đại diện của cô ấy là Mạnh Tầm đã bị đuổi việc. Bây giờ cô ấy cũng không có việc để làm, em nghĩ, hiện tại Vi Vi cũng không có tiếp xúc với người hâm mộ. Em và cô ấy tham gia chương trình này, giả bộ làm người yêu sẽ tốt hơn là cô ấy tham gia cùng người đàn ông khác. Hơn nữa, bọn em cũng chưa làm cái gì, vẫn luôn duy trì khoảng cách. Nếu như Lệ Đình thật sự yêu cô ấy thì sẽ ủng hộ và tiếp tục ở bên cô ấy thôi.”

Lục Lệ Hành lạnh lùng nói:

“Đây là chuyện của cậu và Lục Lệ Đình. Tôi không quản mà cũng không muốn quản, nhưng mà tôi nhắc nhở cậu, cậu có thích ai đi chăng nữa thì cũng đừng có dây dưa không rõ ràng với người đã có bạn trai.”

Nói đến bạn trai của Thẩm Vi Vi thì Cô Thiếu Ngu liền cảm thấy bực mình. Anh ta là một người đàn ông trăng hoa, thường xuyên tới quán bar, hộp đêm. Phụ nữ như nào mà chưa từng gặp. Nhưng mà khi gặp được Thẩm Vi Vi, anh ta mới phát hiện ra mình đã gặp người chân ái rồi. Vì Thẩm Vi Vi, anh ta không tới hộp đêm, rượu cũng không uống. Từ một người phá của trở thành một người chuyên tâm dốc lòng vào việc nối nghiệp của gia đình.

Dạo gần đây ông nội anh ta khen anh ta có tiến bộ, đây đều là công lao của Thẩm Vi Vi.

Có câu nói, đằng sau một người đàn ông thành công, đều là một người phụ nữ ưu tú. Cô Thiếu Ngu không ngừng suy nghĩ, nếu Thẩm Vi Vi và anh ở bên nhau, có lẽ anh ta sẽ còn có thể gây dựng sự nghiệp ấy chứ.

Nhưng mà Thẩm Vi Vi lại có bạn trai, hơn nữa, người đó còn là Lục Lệ Đình.

Người khác thì chỉ cần có tiền là đuổi đi được, nhưng Lục Lệ Đình lại không thiếu tiền.

Quanh minh chính đại không được, vậy thì anh ta phải tìm cách khác thôi.

Gần đây anh ta biết công việc của Thẩm Vi Vi đang gặp khó khăn, rõ ràng là rất cần tài nguyên. Lục Lệ Đình có chỗ dựa là nhà họ Lục mà Thẩm Vi Vi lại chẳng được hưởng chút nào. Vừa đúng lúc khiến cho anh ta có cơ hội thừa nước đục thả câu, mượn chương trình này để ở cùng Thẩm Vi Vi bồi dưỡng tình cảm.

Còn đối với Lục Lệ Đình, theo đuổi phụ nữ hoàn toàn thuộc vào bản lĩnh, chẳng phải sao? Chỉ cần chưa kết hôn thì anh ta vẫn còn cơ hội, mà cho dù có kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn mà.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trước mặt Lục Lệ Hành, Cô Thiếu Ngu vẫn phải thu ý nghĩ nào vào trong đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

“Em biết rồi.”

“Nghe Cô lão tiên sinh nói cậu vào công ty rồi à?”

“Tại ông nội nói em không có tiến bộ, cho nên em muốn để ông thấy cháu nội của ông cũng có khả năng gây dựng sự nghiệp. Vi Vi ưu tú như vậy, làm sao em có thể tiếp tục trầm mê trong hộp đêm được chứ? Em phải nỗ lực!”

Lục Lệ Hành nhìn anh ta, không nói gì.

Nói chuyện vài câu, Lục Lệ Hành cũng không nói gì nữa. Tình nghĩa từ nhỏ tới giờ cũng theo thời gian mà phai nhạt. Những gì nên nói, nên nhắc nhở anh cũng đã nói. Sau này Cô Thiếu Ngu còn tiếp tục chấp mê bất ngộ* thì cũng không liên quan đến anh.

[* Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi.]

Ở bên kia, Kỷ Khanh Khanh cùng nhân viên đang xem một chiếc váy dài màu trắng pha xanh, sau đó ướm lên người mình, khoa tay múa chân, hỏi Lục Lệ Hành:

“Cái này đẹp không anh?”

Lục Lệ Hành nhìn thoáng qua rồi đứng dậy.

Tuy rằng chiếc váy này đẹp, nhưng chỗ bả vai và phần eo cắt may có chút thô cứng. Khi Kỷ Khanh Khanh mặc vào sẽ che đi cái eo thon nhỏ và cái cổ mảnh khảnh, nói tóm lại, ưu điểm của cô đều bị che hết.

Anh vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện lần trước Kỷ Khanh Khanh chọn quần áo, cho nên giữ cánh tay đang ngứa ngáy của Kỷ Khanh Khanh lại, anh nói:

“Để anh chọn giúp em.”  

Kỷ Khanh Khanh biết ánh mắt của Lục Lệ Hành vô cùng tốt, nhưng mà mắt cô cũng không tệ đến nỗi không thể cứu vớt được chứ?

“Em thấy cái váy này rất đẹp mà, anh thấy không đẹp hả?”

“Không hợp với em.”

Lục Lệ Hành vừa nói, vừa chọn mấy bộ đồ cho cô rồi nói:

“Đi thử đi.”

Kỷ Khanh Khanh nhìn những bộ quần áo mà Lục Lệ Hành vừa lấy ra. Có tới bảy, tám cái gì đó, nếu như thử từng cái một chẳng phải sẽ mệt chết à? Cho nên cô lấy hai bộ, nói:

“Lấy hai bộ này thôi, những cái kia tôi không lấy.”

Nhân viên cửa hàng cười nói: “Vâng.”

Trong lúc Kỷ Khanh Khanh vào phòng thử quần áo thì nhân viên cửa hàng giới thiệu những sản phẩm mới trên máy tính bảng cho Lục Lệ Hành.

“Ngài Lục, những thứ này đều là hàng mới của chúng tôi. Nếu ngài thích, chúng tôi có thể đưa cho ngài xem. Còn bộ quần áo mà hôm qua ngài hỏi, chúng tôi cũng đã gói xong xuôi rồi.”

Lục Lệ Hành gật đầu, vuốt vuốt hai cái trên màn hình sau đó nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm.”

Phòng thử đồ truyền tới tiếng hét.

Cô Thiếu Ngu giật mình, đột nhiên đứng dậy, đi tới trước phòng thử đồ, lo lắng hỏi:

“Sao thế?”

“Không sao, không có gì, chỉ là tóc bị móc vào vòng cổ thôi.”

Cùng với tiếng kêu đau, cửa phòng bị mở ra, một tay Thẩm Vi Vi giữ tóc, tay kia thì cầm chiếc vòng cổ, lông mày nhíu chặt, nói:

“Thiếu Ngu, anh giúp em tháo vòng cổ ra đi.”

Cô ta quay người lại, khóa váy chưa kéo lên khiến cho phần da thịt trắng nõn cũng với vòng eo mảnh khảnh đều lộ ra ngoài, tất cả xuất hiện ở góc màn ảnh.

Đây là lần đầu tiên Cô Thiếu Ngu ở cùng Thẩm Vi Vi trong khoảng cách gần như vậy. Trên người Thẩm Vi Vi tỏa ra mùi hương nào đó khiến cho yết hầu anh ta lên xuống mãnh liệt. Vòng eo bị hở ra kia càng khiến lòng người thêm mơ hồ.

Một nhân viên vội vàng che ống kính lại, nói:

“Cô Thẩm, khóa váy của cô còn chưa kéo…”

Thẩm Vi Vi kinh ngạc, dường như lúc này mới phát hiện ra. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, nhanh chóng đóng cửa phòng thay đồ lại.

Trên mặt nhân viên cửa hàng không giấu nổi ý cười xấu hổ.

Kỷ Khanh Khanh ra khỏi phòng thử đồ, làm như không thấy Cô Thiếu Ngu. Cô đứng trước mặt Lục Lệ Hành, hỏi:

“Cái này cũng được đấy nhỉ?”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại không thể không phục ánh mắt của Lục Lệ Hành.

Eo của cô nhỏ, xương quai xanh xinh đẹp, bả vai mượt mà, đây đều là ưu điểm của cô. Lục Lệ Hành giúp cô chọn quần áo, ít nhiều cũng sẽ chọn những bộ đồ làm lộ ra ưu điểm ấy.

Lục Lệ Hành nhìn cô, hai mắt híp lại, trong mắt chan chứa ý cười, gật đầu.

“Em đi thay bộ kia đã.”

Cô vừa quay người lại thì Thẩm Vi Vi cũng ra khỏi phòng thử đồ, thấy Kỷ Khanh Khanh thì ngẩn người, sau đó nói:

“Khanh Khanh cũng ở đây à?”

Kỷ Khanh Khanh ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói:

“Thật trùng hợp.”

Cô Thiếu Ngu bước tới, sợ Kỷ Khanh Khanh sẽ làm gì đó với Thẩm Vi Vi, anh ta đứng giữa hai người, ngăn cản ánh mắt của cô, kéo thẩm Vi Vi sang bên cạnh, hỏi:

“Tóc em không sao chứ?”

Khuôn mặt Thẩm Vi Vi đỏ bừng, cúi đầu, giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng, nói:

“Không sao ạ, ban nãy em không chú ý, đều bị máy quay quay lại được rồi…”

Cô Thiếu Ngu mỉm cười, thấp giọng nói:

“Không sao, anh biết không phải do em cố ý. Phát sóng trực tiếp… ở góc đó cõ lẽ cũng không quay tới đâu. Hơn nữa chương trình sẽ được biên tập mà, để anh bảo đạo diễn Vương cắt đi là được.”

Lúc này Thẩm Vi Vi mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói:

“Cảm ơn anh, Thiếu Ngu.”

“Không có gì, em nhìn trúng mấy món nào vậy để chúng ta đi thanh toán?”

Lục Lệ Hành đang ở đây, anh ta không thể tùy tiện hành động, Kỷ Khanh Khanh ở đây, anh ta lo lắng cô sẽ hại Thẩm Vi Vi. Cho nên không thể động chạm vào hai người họ thì chỉ có thể chạy trước thôi.

Thẩm Vi Vi gật đầu, đi vào phòng thử đồ cầm quấn áo vừa thay ra, sau đó đưa cho nhân viên cửa hàng, nói:

“Tôi lấy cái váy này với đôi giày này, làm phiền cô đóng gói lại giúp tôi.”

Nói xong, Cô Thiếu Ngu lấy thẻ tín dụng ra.

“Anh làm gì thế?”

Thẩm Vi Vi ngăn nhân viên nhận thẻ tín dụng, nói:

“Em trả được mà, anh không cần trả giúp em đâu.”

“Bây giờ em là bạn gái của anh. Bạn trai mua quần áo cho bạn gái đâu phải chuyện gì to tát đâu.”

Anh ta đưa thẻ cho nhân viên, nói:

“Quẹt thẻ của tôi.”

Thẩm Vi Vi còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Cô Thiếu Ngu thấp giọng khuyên:

“Có đi có lại, lát nữa em tặng anh thứ gì đó thì chúng ta hòa nhau rồi.”

“Ừm… Vâng.”

Rất nhanh, nhân viên đã cầm túi quần áo quay lại.

“Anh Hành, bọn em đi trước đây.”

Lục Lệ Hành cũng không nhìn bọn họ, chỉ “ừ” một tiếng.

Thẩm Vi Vi kéo cánh tay anh ta, hai người vừa nói vừa cười, đang chuẩn bị rời đi thì lại có một người đi tới.

Là Lục Lệ Đình.

Ba người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ngây người tại chỗ.

Sao lại có thể trùng hợp như vậy?

Sao Lục Lệ Đình lại tới đây?

Kỷ Khanh Khanh nhìn thấy cảnh này, cũng không đi thử quần áo nữa mà ngồi xuống bên cạnh Lục Lệ Hành, trên tay chỉ thiếu mỗi đĩa hạt dưa nữa thôi.

Tình huống này, có lẽ lát nữa sẽ đánh nhau đấy nhỉ?

Sắc mặt Lục Lệ Hành nặng nề, nói:

“Từng nói sẽ cải tà quy chính, chuyên tâm vào sự nghiệp mà suốt ngày đi theo sau một người phụ nữ có đã người đàn ông khác thì sao mà có tiền đồ được đây?”

Kỷ Khanh Khanh rất tán đồng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Cô Thiếu Ngu và Lục Lệ Đình, gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy, không có tiền đồ!”

May là chồng cô không giống Cô Thiếu Ngu và Lục Lệ Đình, nếu không thì kiếp này của cô coi như bỏ.