Editor: Gà Trùm Chuồng

Beta: Gà Đệ

Lục Lệ Thành cúp điện thoại, sau đó lên mạng tìm kiếm chương trình yêu đương sắp quay tới đây.

Đạo diễn của chương trình này là một đạo diễn có kinh nghiệm quay gameshow vô cùng phong phú. Mấy gameshow trước do vị đạo diễn này phụ trách khá tốt, ratings cũng không tồi.

Mà chương trình yêu đương này, ánh mắt của vị đạo diễn chọn mấy minh tinh tham gia cũng rất được. Đều là những người từng được ghép thành CP trên mạng, cũng có một vài cặp là trong phim có kết không hoàn mỹ, họ tham gia chương trình này coi như phiên ngoại, cũng như để lôi kéo người xem bộ phim kia. Mà bên cạnh đó cũng có CP ngoài đời là một đôi tình nhân đang hẹn hò.

Ba ngày quay chụp, không quản là chuyện gì, nhưng nhất định phải ở bên nhau, sống cùng nhau ba ngày. Nói thẳng ra thì là giả vờ yêu đương cho khán giả xem.

Cũng tức là biểu diễn ân ái.

Trước khi Lục Lệ Hành tan tầm, Trần Thư Diệc đã tới truyền lời của vị đạo diễn kia, chỉ cần anh đồng ý tham gia chương trình này, đừng nói là năm ngày, mười ngày cũng có thể.

Vị đạo diễn kia vì muốn bày tỏ lòng thành của mình. Trưa hôm ấy đã mang một chồng kế hoạch của chương trình này tới Lục thị, muốn tự mình gặp mặt Lục Lệ Hành.

Đạo diễn họ Vương, vẫn luôn có mắt nhìn người. Lục Lệ Hành này trẻ tuổi nhiều hứa hẹn, đã vậy còn bí ẩn nhiều tiền. Ở bữa tiệc rượu hôm trước ngẫu nhiên gặp được anh một lần, cũng đã có thể cảm nhận được hocmone nam tính đầy dụ hoặc. Nhân vật như thế này mà xuất hiện trên sóng truyền hình, chẳng cần phải nói, ai ai cũng biết độ hot của anh không thua kém bất cứ minh tinh nổi tiếng hàng đầu nào cả.

Vương đạo ở phòng nghỉ đợi một lát, lúc này mới được trợ lý đưa vào văn phòng của Lục Lệ Hành.

Nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, đạo diễn Vương rời đi với vẻ mặt vui mừng.

Khi Kỷ Khanh Khanh nhận được điện thoại của Tần Việt, cô đang cùng với dì Bùi ngồi ngoài mặt cỏ trông Tư Tư chơi đùa. Ông nội Lục ngồi ở bên đình câu cá, gió xuân thổi qua, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái an nhàn.

“Tư Tư! Chạy mau!”

Dì Bùi ném một cái đĩa bay, Tư Tư lập tức chạy theo hướng của chiếc đĩa bay ấy. Đĩa bay còn chưa rơi xuống đất đã bị nó vững vàng bắc được, phe phẩy cái đuôi, dường như muốn được khen ngợi mà đi tới trước mặt dì Bùi.

Dì Bùi khen thưởng cho nó bằng một miếng thịt bò viên, bà sờ sờ đầu nó, nói:

“Thật ngoan.”

Có một khoảng thời gian, khi Tư Tư mới tới Lục gia, đều là dì Bùi chăm sóc cho nó. Toàn bộ Lục gia, Tư Tư dính nhất là dì Bùi. Thỉnh thoảng Kỷ Khanh Khanh muốn đưa nó đi chơi, nhưng nghe được tiếng dì Bùi từ phía xa truyền tới, nó liền phe phẩy cái đuôi rồi chạy tới bên dì Bùi, cứ quấn lấy chân của bà. Mỗi lần như vậy đều khiến Kỷ Khanh Khanh tức đến mức muốn ói máu.

Đúng là đồ không có lương tâm, trước đây cô ‘nhẫn nhục phụ trọng’, mới khiến Lục Lệ Hành đồng ý đưa nó về đấy!

[Ý của câu thành ngữ này là chỉ người nhịn nhục gánh vác trọng trách. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam Quốc chí – Ngô chí- Truyện Lục Tốn”.]

Kỷ Khanh Khanh cầm đĩa bay, nói:

“Tư Tư!”

Sau khi Tư Tư quay đầu nhìn, Kỷ Khanh Khanh ném đĩa bay đi, nhưng Tư Tư lại ngồi yêu một chỗ ngẩng đầu nhìn cái đĩa bay đang bay trên trời, sau đó lại quay đầu lè lưỡi làm nũng dì Bùi.

Kỷ Khanh Khanh tức giận đến mức vỗ mông nó, quát:

“Đồ vô lương tâm!”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng cô vẫn cầm một miếng thịt bò lên, đặt ở bên miệng Tư Tư. Đồ ăn ngon ngay trước mắt, Tư Tư không từ chối ý tốt của Kỷ Khinh Khinh. Nó há miệng, cuốn lấy miếng thịt vào.

“Tư Tư, đi lấy đĩa bay lại đây đi!”

Dường như Tư Tư nghe hiểu dì Bùi đang nói gì. Nó phe phẩy cái đuôi chạy về phía cái đĩa bay.

Kỷ Khanh Khanh nhìn Tư Tư đang chạy trên mặt cỏ, cười nói với dì Bùi:

“Dì Bùi, dạo này Tư Tư làm phiền dì nhiều quá rồi?”

“Không có, Tư Tư rất ngoan, nó có thể mang tới phiền phức gì chứ?”

“Vậy là tốt rồi! Con lo lắng dì sợ phiền nên không nói, nhưng mà ngẫm lại thì con mới là người lo lắng quá.”

Tư Tư tha đĩa bay chạy như bay vào lòng dì Bùi. Bà ấy nhận đĩa bay trong miệng nó, nghi hoặc nhìn Kỷ Khanh Khanh,

“Không phiền phức gì cả. Cả ngày Tư Tư đều khiến tôi với lão tiên sinh vui vẻ vô cùng. Tuy rằng đây là lần đầu tôi nuôi chó, nhưng cũng tìm hiểu một số tư liệu rồi. Chó ăn gì, không ăn gì, thích ăn gì đều biết hết.”

Kỷ Khanh Khanh ngạc nhiên:

“Đây là lần đầu tiên dì nuôi?”

“Đúng vậy, sao thế?” Dì Bùi vuốt lông dài của Tư Tư, nói: “Cháu cũng không thấy Tư Tư được tôi chăm sóc rất tốt sao?”

“Không không không…” Kỷ Khanh Khanh vội vàng nói: “Con không có ý này. Ý của con là trước đây dì chưa từng nuôi chó.”

“Chưa từng.”

“Chỉ là…” Kỷ Khanh Khanh càng thêm nghi hoặc khó hiểu, “Trước đây chẳng phải dì từng nuôi một con chó, gọi là Bảo Bảo à?”

Dì Bùi bị Kỷ Khanh Khanh nói vậy cũng ngây ngốc:

“Tôi nuôi một con chó tên Bảo Bảo khi nào vậy?”

Chưa từng nuôi? Vậy là Lục lệ Hành đang nói dối!

Cơ mà tại sao chuyện này Lục Lệ Hành lại sợ hãi khi cô biết chuyện này?

Kỷ Khanh Khanh nghĩ mãi cũng không ra.

“Phu nhân, làm sao vậy? Ai nói tôi từng nuôi à?”

“Không có gì.” Kỷ Khanh Khanh miễn cưỡng cười nói: “Chắc là con nhớ nhầm.”

Tiếng di động vang lên.

Kỷ Khanh Khanh đứng dậy nhận, là Tần Việt gọi tới.

“Anh Tần, chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Tần Việt trong điện thoại không dứt được vui vẻ, nói:

“Khanh Khanh, cô có biết Lục tổng vừa gọi cho tôi nói chuyện gì không?”

“Nói cái gì?”

“Anh ấy nói, để tôi sắp xếp cho cô tham gia vào chương trình《Chúng ta hẹn hò đi》của Vương đạo diễn!”

Kỷ Khanh Khanh nghe xong thì sửng sốt, Lục Lệ Hành cho cô tham gia chương trình này?

“Từ từ đã, anh chắc chắn là anh ấy cho tôi tham gia chương trình này sao?”

“Không sai, chính miệng anh ta nói tham gia!”

Trong lòng Kỷ Khanh Khanh nghi hoặc. Tại sao Lục Lệ Hành lại cho cô tham gia chương trình như thế này?

Rõ ràng là nếu như cô tham gia chương trình này thì chẳng khác gì đang chăn dê trên đầu anh, vậy mà anh lại đồng ý?

Sao có thể!

“Anh ấy có biết tính chất của chương trình này không?”

“Biết chứ. Tôi đã giải thích qua với Tổng giám đốc Lục, anh ấy nói anh ấy biết. Khanh Khanh, cô xem, nếu Tổng giám đốc Lục đã đồng ý cho cô tham gia chương trình này rồi, vậy cô cùng đừng băn khoăn gì nữa. Chương trình này chúng ta đã nắm chắc, đây chính là cú xoay người tốt nhất!”

Tần Việt sợ Kỷ Khanh Khanh còn chưa suy nghĩ thông suốt, tiếp tục lải nhải:

“Tôi cũng từng tiếp xúc qua chương trình của đạo diễn Vương rồi. Toàn bộ chương trình cũng biết rõ, chỉ cần tổ biên tập không cắt ghép lung tung thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì!”

Kỷ Khanh Khanh nghĩ một chút, cảm thấy không có lý nào mà bỗng dưng Lục lệ Hành lại cho cô tham gia chương trình này. Hai ngày trước chẳng phải vừa xụ mặt hỏi cô có tham gia hay không sao?

“Như vậy đi anh Tần, chuyện này để tôi suy nghĩ thêm một chút, ngày mai sẽ cho anh câu trả lời.”

“Được rồi, ngày mai chờ câu trả lời của cô.”

“OK” Nói xong, cô cúp điện thoại.

“Phu nhân, làm sao vậy?”

Dì Bùi thấy tâm tình Kỷ Khanh Khanh bỗng dưng tụt dốc không phanh, hỏi một câu.

Kỷ Khanh Khanh trầm mặc, càng nghĩ càng cảm thấy việc này chẳng giống cách làm việc của Lục Lệ Hành gì cả. Sắp tổ chức hôn lễ rồi, mà anh vẫn không ngại tai tiếng của cô chưa đủ nhiều à?

“Công việc có chút phức tạp thôi.”

“Mấy người trẻ tuổi bây giờ hành động luôn vội vội vàng vàng.”

Bên hồ, Lục lão tiên sinh đã câu được một con cá lớn:

“Lệ Hành cũng vậy, trước đó ta còn dặn nó nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng nó không nghe, cả ngày chỉ biết bận rộn công việc. Khanh Khanh à, con có thời gian thì bắt ép nó nghỉ ngơi hai ngày giúp ta. Công ty không ổn định thì nó viện cớ không ổn định, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào công việc. Hiện tại ổn định được rồi vẫn chẳng thấy người đâu.”

Kỷ Khanh Khanh cười cười,

“Ông nội yên tâm, con sẽ khuyên anh ấy.”

“Lại đây lại đây! Cá cắn câu rồi! Tối nay dì Bùi sẽ làm món cá hấp cho chúng ta nhé!”

Dì Bùi đứng dậy nhìn thoáng qua, nói:

“Nào, để tôi xem… Ai da, lão tiên sinh, cá này vẫn còn tung tăng nhảy nhót, thật mới mẻ!”

Bà nhìn đồng hồ:

“5 giờ rồi, lão tiên sinh, tôi đi chuẩn bị cơm chiều trước, ngài cũng đừng câu nữa, nghỉ ngơi đi.”

“Được, nghỉ ngơi nghỉ ngơi.”

Kỷ Khanh Khanh vội vàng đỡ Lục lão tiên sinh đứng dậy.

Dì Bùi cầm theo sọt cá, đi vào trong biệt thự.

“Khanh Khanh à, ông nội giao cho con một nhiệm vụ, con xem có thể hoàn thành được không.”

Kỷ Khanh Khanh giúp lão tiên sinh thu cần câu, nói:

“Ông nói đi ạ.”

“Thằng nhóc Lục Lệ Hành này rất cứng đầu. Ông nói nó không nghe, khuyên cũng không được. Con xem có cách nào có thể dẫn nó ra ngoài chơi vài ngày không?”

“Ra ngoài chơi?”

“Ngoại trừ đi công tác khảo sát thì Lệ Hành chưa từng đi du lịch. Nhưng mà lần trước con đi đóng phim, tuy rằng chỉ có mấy ngày, cơ mà tốt xấu gì nó cũng đã phá bỏ quy tắc. Chuyện của công ty ông cũng hiểu một ít, khoảng thời gian trước phát sinh sự cố. Nhưng hiện tại cũng đã giải quyết được rồi. Ông muốn cháu đưa nó ra ngoài giải sầu, đừng suốt ngày lao lực vì công ty nữa.”

“Anh ấy… Chưa từng đi ra ngoài du lịch ạ?”

“Chưa từng.” Lục lão tiên sinh thở dài, nói:

“Bố mẹ nó mất sớm, là do ông quá nghiêm khắc với nó.”

Lục lão tiên sinh đã nhiều lần nói về chuyện này, có lẽ là vì trong lòng mang theo sự áy náy. Cho nên mới luôn luôn nhận định rằng là vì mình nghiêm khắc nên đã ép buộc Lục Lệ Hành nhiều thứ quá.

“Ông nội yên tâm, con sẽ làm.”

“Vậy thì ông nội giao nhiệm vụ này cho con.”

Kỷ Khanh Khanh cười gật đầu.

Buổi tối 8 giờ, Lục Lệ Hành vẫn không trở về như cũ. Lục lão tiên sinh đã lớn tuổi, không thức đêm được, nên đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Kỷ Khanh Khanh ở trong phòng chờ anh, cho tới tận 9 giờ, người nào đó mới trở về.

Trong phòng, ánh đèn vẫn còn sáng.

Lục Lệ Hành thấy Kỷ Khanh Khanh, tùy ý cởi áo khoác, hỏi một câu:

“Chờ tôi?”

“Đương nhiên là chờ anh rồi.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi có hai chuyện muốn hỏi anh.”

Lục Lệ Hành nhướng mày:

“Hai chuyện?”

“Thứ nhất, tại sao lại gạt tôi.”

Nghe được lời này, trong lòng Lục Lệ Hành chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như cũ, nói:

“Tôi lừa em khi nào?”

“Anh nói dì Bùi từng nuôi một con chó tên là Bảo Bảo, nhưng mà hôm nay chính dì Bùi nói với tôi, Tư Tư là con chó đầu tiên bà ấy nuôi. Anh giải thích như thế nào đây?”

Lục Lệ Hành kinh ngạc:

“Chưa từng nuôi sao? Chắc là do thời gian lâu rồi nên tôi nhớ nhầm.”

“Lúc trước anh ở thành điện ảnh, còn son sắt thề thốt, nói rằng…”

Lục Lệ Hành không dám dây dưa chuyện này cùng cô nữa, anh cắt lời cô:

“Chuyện thứ hai là gì?”

Chuyện thứ nhất không phải đặc biệt quan trọng, chuyện thứ hai mới là trọng điểm.

So với chuyện thứ nhất thì chuyện thứ hai quan trọng hơn nhiều.

Kỷ Khanh Khanh nói:

“Chuyện thứ hai là… Hôm nay Anh Tần gọi điện cho tôi, anh ấy nói rằng anh tự mình nói với anh ấy là đồng ý cho tôi tham gia chương trình đó?”

Lục Lệ Hành gật đầu, “Không sai.”

Từ bao giờ mà Lục Lệ Hành dễ nói chuyện như vậy?

Kỷ Khanh Khanh đầy nghi hoặc, hỏi:

“Anh có biết đó là chương trình gì không?”

“Biết.” Lục Lệ Hành quay đầu nhìn Kỷ Khanh Khanh một cái, nói:

“Không phải chỉ là yêu đương thôi à?”

Không phải chỉ là?

Chỉ là?

Đợi một chút, đây là lời mà một người đàn ông sắp kết hôn nên nói với vợ sắp cưới của mình à?

Lục Lệ Hành tháo cà vạt, đi vào phòng chứa quần áo, Kỷ Khanh Khanh đi vào theo, nói:

“Là tôi yêu đương cùng với người khác đó. Hơn nữa tôi với anh cũng sắp kết hôn rồi.”

“Tôi biết.”

Kỷ Khanh Khanh im lặng tại chỗ.

Tại sao chỉ có hai chữ “tôi biết”?

Sau đó thì sao? Không còn gì nữa à?

Không quan tâm? Không để bụng?

Kỷ Khanh Khanh cảm thấy không thể tin được:

“Anh biết mà còn cho tôi tham gia?”

Lục Lệ Hành cảm thấy thái độ của Kỷ Khanh Khanh giống như sắp nổi giận. Nghĩ lại cảm thấy giọng điệu của mình giống như chẳng quan tâm tới hôn lễ chút nào cả.

Qua tấm gương lớn, Lục Lệ Hành thấy được biểu cảm giận dỗi của Kỷ Khanh Khanh, ngạc nhiên nhướng mày cười nói:

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của em. Tôi đã tìm hiểu qua đoàn đội này, bọn họ nhất trí rằng tham gia chương trình này là rất có lợi cho hoàn cảnh hiện tại của em. Chuyện này có thể khắc phục khó khăn. Cho nên tôi không có lý do gì để ngăn cấm em, không cho em tham gia.”

Thái độ Kỷ Khanh Khanh kiên quyết:

“Không được, anh rõ ràng biết chúng ta sắp kết hôn. Hơn nữa, nếu làm vậy, ông nội sẽ nghĩ tôi như thế nào?”

“Về phía ông nôi, tôi sẽ thay em giải thích.”

Thật đúng là rất tri kỷ.

Tri kỷ tới mức Kỷ Khanh Khanh không có lời nào để nói.

“Vậy có nghĩa là tôi phải cảm ơn anh à?”

“Không cần cảm ơn. Hơn nữa ông nội không phải người bảo thủ, ông sẽ hiểu thôi.”

Kỷ Khanh Khanh nghẹn uất.

Là tư tưởng ông nội cởi mở, chắc chắn sẽ không hiểu lầm cô.

Nhưng mà… Lục Lệ Hành vì cô mà xem xét mọi thứ ổn thỏa rồi, cô còn ra vẻ gì nữa?

Mấy ngày nay cô phí công từ chối người ta làm gì? Giống như lời Lục Lệ Hành nói, cơ hội xoay người tốt như vậy, tại sao cô lại không nắm chắc trong tay chứ?

Được thôi, dù sao Lục Lệ Hành cũng cho cô tham gia, anh không để bụng, vậy thì cô còn lo lắng cái gì?

“Được rồi! Tôi đi!”

Chỉ là yêu đương thôi mà, có gì đáng sợ chứ?

Nói xong, Kỷ Khanh Khanh xoay người rời khỏi phòng quần áo, tức giận chui vào trong chăn, nghiến răng nghiến lợi.

Đồ khốn nạn!

Ngày mai cô sẽ tới tổ tiết mục, cùng với người đàn ông khác anh anh em em, làm tức chết tên khốn nạn Lục Lệ Hành này!

Nhìn bóng dáng hùng hùng hổ hổ của Kỷ Khanh Khanh, giống như lửa giận sắp bùng nổ rồi.

Động tác thay quần áo của Lục Lệ Hành dừng lại, anh thấp giọng cười ra tiếng.

Cả đêm, Kỷ Khanh Khanh vẫn luôn không ngủ được, cô đưa lưng về phía Lục Lệ Hành. Chỉ cần Lục Lệ Hành hơi tiến gần một chút, cô cũng sẽ dịch về phía trước một chút. Từ chối tất cả tiếp xúc thân thể với anh, nhưng dần dần, Kỷ Khinh Khinh hết chỗ dịch, rơi xuống giường.

“Anh nằm về đằng kia đi.” Kỷ Khanh Khanh trở lại giường, tức giận trừng mắt với anh.

Hai mắt Lục Lệ Hành nhắm chặt, giống như thật sự đã ngủ say.

Kỷ Khanh Khanh nghiến răng nghiến lợi nằm vào chỗ trông phía sau Lục Lệ Hành. Kéo hơn phân nửa chăn trên người anh về phía mình.

Tại sao buổi tối anh có thể ngủ ngon lành như vậy mà mình lại không ngủ được?

Kết hôn cái rắm! Không cưới nữa!

Kỷ Khanh Khanh căm giận bất bình nhắm mắt lại, tự dặn lòng không thể tức giận. Giấc ngủ quan trọng! Giấc ngủ quan trọng! Giấc ngủ quan trọng! Nếu như Lục Lệ Hành thích đội nón lá màu xanh, vậy thì đội cho anh ta!

Lục Lệ Hành, anh cứ chờ đó cho tôi! Không đội được nón xanh cho anh, tôi không phải là Kỷ Khanh Khanh!

Kỷ Khanh Khanh tức giận nghĩ.

Dần dần, cơn buồn ngủ đánh úp, hơi thở dồn dập dần dần nhẹ nhàng, không bao lâu thì đã chìm vào mộng đẹp.

Một bàn tay tiến lại gần.

Đôi mắt đầy ý cười của Lục Lệ Hành như phát ra ánh sáng, rực rỡ lấp lánh.

Lời của Beta:

Truyện cute zl

(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)