Chương 43(1): Diễn kịch ư, ai không biết diễn?
Khi Kỷ Khanh Khanh tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy bên gối trống không.
Sau đó Kỷ Khanh Khanh lại nhắm mắt, mơ màng quơ lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn phím Home nhìn đồng hồ, tám giờ đúng.
Bởi vì hôm qua xin nghỉ nên đã giải thích nguyên do là bị cảm, nhưng nếu hôm nay lại tiếp tục xin nghỉ sẽ làm chậm tiến độ của đoàn phim, sẽ làm cho người khác có thành ý với mình mất.
Ôn Nhu gửi tin nhắn đến hỏi cô đang ở đâu, rất nhanh sau đó cô bé đã gọi điện tới.
"Chị Khanh Khanh, sáng nay sếp Lục đã xin nghỉ cho chị, chị nên nghỉ ngơi thật tốt đi nhé."
Lục Lệ Hành xin nghỉ phép cho cô?
Bệnh cảm của cô đã thuyên giảm đi rất nhiều còn để cho cô nghỉ ngơi thêm nữa cũng vậy thôi, không gây phiền phức nào chứ?
Cô mở khoá màn hình, khi cô định nói chuyện lại cảm thấy cổ họng đau rát.
Kỷ Khanh Khanh hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm mắng 'bà nó', sau đó cô nhắn tin bảo Ôn Nhu dẫn theo thợ makeup đến đây.
Cửa phòng mở ra một khe nhỏ, sau đó bị một cái đầu nhỏ lông xù đẩy ra, một chú cún Samoyed vẫy vẫy đuôi đi vào phòng, nó ngước đầu ngửi tới ngửi lui.
"Tư Tư, tên đáng ghét kia chấp nhận để bé ở đây rồi à?"
Kỷ Khanh Khanh sờ lên cái đầu xù lông của Tư Tư, Tư Tư cũng thuận theo làm nũng cọ cọ vào lòng bàn tay của cô, sau đó nó liếm liếm rồi vẫy đuôi tựa như cũng đồng ý với lời nói của cô.
Ngoan quá đi.
Nhìn cái mõm như đang tươi cười của Tư Tư, sự buồn phiền của đêm qua trong lòng Kỷ Khanh Khanh vơi đi không ít.
Chơi đùa với Tư Tư một lúc rồi cô mới rời giường, súc miệng rồi uống một ly nước ấm, lúc này cô mới cảm thấy cổ họng của mình dễ chịu hơn một chút.
Sau khi nghe thấy tiếng động, Lục Lệ Hành bước ra khỏi thư phòng.
"Cô..."
Anh chỉ mới nói một câu đã nhận lấy ánh mắt như muốn giết người của Kỷ Khanh Khanh bắn đến, làm cho Lục Lệ Hành phải ngưng lại một lúc.
"... Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Kỷ Khanh Khanh nhớ lại tối hôm qua đã nói quá nhiều, hôm nay hoàn toàn không muốn nói lời nào với anh nữa.
Đêm qua, chính là sự xấu hổ nhất trong cả đời của cô, nỗi xấu hổ đó đã chất chồng thành sự nhục nhã!
Cô đành thở dài, Lục Lệ Hành khi nào thì đi? Khi nào kỳ nghỉ phép của anh kết thúc vậy?
Cả ngày ở trong khách sạn bỏ bê công việc, anh không cảm thấy chán sao?
"Ẳng ẳng ẳng--" Tư Tư như chê mạng quá dài mà sủa mấy tiếng về phía Lục Lệ Hành.
Kỷ Khanh Khanh vuốt ve đầu Tư Tư, thầm tán thưởng nó thật ngoan.
Lục Lệ Hành yên lặng nhìn cô, sau đó đi đến bên cạnh cô rồi vươn tay sờ lên trán cô xem xét, xác định Kỷ Khanh Khanh không còn cảm sốt nữa. Sau đó anh cầm lấy ly nước ấm đưa vào tay cô, không nói năng gì rồi bước vào thư phòng.
Chưa được bao lâu, Ôn Nhu đã dẫn thợ makeup đến đây.
Không thấy thì không biết, sau khi Ôn Nhu nhìn thấy thì càng thêm hoảng sợ.
Kỷ Khanh Khanh ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt của cô trước gương tiều tuỵ uể oải, không biết có phải là di chứng sau khi phát sốt hay không, sắc mặt còn khó coi hơn cả hai ngày trước, cả quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ.
"Chị Khanh Khanh, sếp Lục nói chị vẫn còn bị cảm chưa khoẻ hẳn, hay chị vẫn nên ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt thì hơn."
Lục Lệ Hành đã lên tiếng, Ôn Nhu cũng không dám tuỳ ý quyết định.
Hơn nữa cô bé nhìn thấy mặt Kỷ Khanh Khanh đúng là không ổn lắm.
"Hôm qua chị đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là bệnh vặt thôi mà, lại còn nghỉ tận hai ngày làm chậm trễ biết bao nhiêu việc đây này."
"Thôi em đừng nói nữa, trang điểm nhanh cho chị rồi còn đến phim trường."
Giọng nói của cô có hơi không thoải mái, cô nói xong cũng mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
Thợ makeup mở ngăn đựng mỹ phẩm, vội vàng đến trang điểm cho cô.
Hôm nay Kỷ Khanh Khanh mặc áo ngủ nhưng cổ áo cởi bỏ vài nút nên có hơi rộng, sáng sớm nên cô cũng không chú ý gì mấy, nhưng sau khi khẽ tựa lưng, lại lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh nhỏ nhắn trơn mịn, trên cổ lại như ẩn như hiện những dấu ấn màu đỏ.
Cô vô thức đưa tay gãi gãi.
Thợ makeup nhìn thấy, "Chị Khanh Khanh, trên cổ của chị..."
Kỷ Khanh Khanh kéo cổ áo nhìn trong gương, những chấm đỏ rất dễ gây sự chú ý cho người khác, lại còn hơi ngứa.
Cô suy nghĩ, nhớ lại khi quay phim đã có chút triệu chứng như vậy nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bây giờ nghĩ lại chắc hẳn do chất liệu vải trang phục của đoàn làm phim hoặc do bị lăn trong bùn đất, có lẽ bùn cũng là nguyên nhân.
"Dị ứng thôi." Cô nhớ lại hôm nay còn phải mặc quần áo mỏng manh diễn xuất, "Lấy phấn lót che lại giúp chị."
"...Ah, dạ được."
Ôn Nhu và người thợ makeup liếc nhìn nhau, ánh mắt lưu chuyển sau đó sáng lên như sáng tỏ ngộ ra điều gì đó.
Thì ra nguyên nhân mà sáng nay sếp Lục thay chị Khanh Khanh nghỉ phép là như vậy.
Dù sao thì nam nữ độc thân ở chung một phòng, có xảy ra chuyện gì thì cũng rất bình thường.
Nhưng mà tại sao sếp Lục lại không khỏi quá đáng, chị Khanh Khanh vừa mới bị cảm sốt mà còn không chịu nhịn một chút?
Ôn Nhu thở dài, đúng là đàn ông.
Dù cho bề ngoài có ra sao thì không thay đổi được bản chất bị lửa dục che mờ, cô cứ nghĩ sếp Lục hoàn toàn không giống những gã đàn ông khác, nhưng thì ra đều là cá mè một lứa.
Nửa tiếng sau khi đã trang điểm ổn thoả, Kỷ Khanh Khanh ngồi xe đến trường quay.
Lúc này ở phim trường đã sớm mở máy, khi Kỷ Khanh Khanh bước vào là lúc đang có cảnh diễn của nam nữ chính đấu võ với nhau, dù cho đánh võ chỉ là diễn, nhưng lại rất kịch liệt, đánh tới đánh lui lại dần dần trở nên mờ ám.
Kỷ Khanh Khanh đứng quan sát một lúc, cho đến khi cảnh diễn kết thúc cô mới bước đến chào đạo diễn Chu.
"Xin lỗi đạo diễn Chu, hôm nay tôi đến trễ quá."
Đạo diễn Chu thả tai nghe xuống, ân cần hỏi han cô, "Không phải buổi sáng cô xin nghỉ sao? Sao còn tới đây?"
Kỷ Khanh Khanh hắng giọng, gượng cười: "Chỉ là cảm vặt mà thôi, hôm qua tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi."
"Giọng nói của cô làm sao thế?" Đạo diễn Chu nhíu mày, "Cô cảm sốt vẫn chưa khỏi sao? Nếu không ổn cô có thể về nghỉ ngơi, không sao đâu, sáng nay ngài Lục đã xin nghỉ phép giúp cô rồi, tôi có thể trì hoãn phần diễn của cô."
"Không sao, ông đừng hoãn lại, tôi đã khoẻ rồi, chỉ có điều..." Kỷ Khanh Khanh kiên trì giải thích, "Chỉ là tối hôm qua tôi nói chuyện hơi nhiều cho nên cổ họng có hơi đau, không phải do cảm cúm đâu."
"Bệnh cảm của cô đã khỏi hẳn?"
"Thật đấy, tôi đã khoẻ nhiều rồi."
Đạo diễn Chu suy nghĩ một lát rồi nói, "Thôi được rồi, phần diễn của cô vẫn dựa theo lịch đã được sắp xếp, cô đi thay quần áo nhanh đi rồi sau đó phải xem kịch bản cho cẩn thận, một lát nữa tôi đến tìm cô sau."
Kỷ Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, "Được."
Đạo diễn Chu vừa đi khỏi, Kỷ Khanh Khanh đã vào trong xe thay quần áo rách rưới. Sau đó Ôn Nhu mang đến cho cô một cái ghế và một ly nước ấm đến thêm cả một hộp kẹo ngọt giúp cô thanh giọng.
Ôn Nhu tận tình dặn dò, "Chị Khanh Khanh, có vấn đề gì thì cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Kỷ Khanh Khanh không nhận ra được ý trong lời nói của cô bé, cô chỉ thuận miệng nói lời cảm ơn.
Thích Tĩnh Vân bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, là diễn viên trong cùng một đoàn phim thì cũng lịch sự quan tâm hỏi thăm vài câu, "Tôi nghe đạo diễn Chu nói hôm qua cô ngã bệnh, sao không ở khách sạn nghỉ ngơi thêm một thời gian? Hôm nay sao cô lại đến phim trường rồi?"
"Tôi không vấn đề." Kỷ Khanh Khanh cười nói, "Chỉ là một chút cảm vặt mà thôi, hôm qua tôi đã khoẻ rồi, đoàn phim cũng không thể vì tôi mà chậm trễ tiến độ quay được."
"Giọng của cô ..."
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua làm cho Kỷ Khanh Khanh vừa ngại ngùng vừa bực bội, vành tai không hiểu sao lại hồng lên, nhưng hết lần này đến lần khác phải vờ như không có chuyện gì, cô điềm nhiên giải thích, "Có lẽ là chút di chứng mà thôi."
Thích Tĩnh Vân nhìn vành tai ửng hồng của Kỷ Khanh Khanh , còn dáng vẻ thì uể oải, đang định trấn an cô vài câu thì khi nhìn lướt xuống dưới, nhìn thấy xương quai xanh của Kỷ Khanh Khanh có một dấu đỏ mờ nhạt.
Tuy bị phấn lót che nhưng Thích Tĩnh Vân liếc qua vẫn nhận ra được đó là cái gì.
Khó trách sáng nay Lục Lệ Hành gọi điện cho đạo diễn Chu xin nghỉ phép cho Kỷ Khanh Khanh, thì ra là như vậy.
Nhưng mà Thích Tĩnh Vân cũng có chút tò mò, Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành là hai người không có điểm chung hay liên quan gì đến nhau, có bắn đại bác cũng không tới. Tại sao chỉ trong vòng một tháng đã ghép lại thành đôi, tình cảm cũng của hai người cũng tốt, khi Kỷ Khanh Khanh quay phim thì Lục Lệ Hành bỏ dở hết công việc mà đuổi theo tới tận đây.
Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khi người đàn ông gặp được người con gái mình yêu, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gục ngã dưới ngón tay mềm mại.
Kỷ Khanh Khanh nhìn thấy ánh mắt của cô dừng trên cổ mình, cô vội vàng giải thích, "Hai hôm nay tôi bị dị ứng nên đánh chút phấn lót, không có vấn đề gì lớn đâu."
Thích Tĩnh Vân cũng không vạch trần, chỉ cười cười, "Thì ra là vậy, cô còn trẻ, nên chú ý đến sức khoẻ."
Nhìn nụ cười trên mặt Thích Tĩnh Vân, Kỷ Khanh Khanh có cảm giác mình đã bị hiểu lầm thật rồi.
Dấu đỏ trên cổ, giọng nói khàn khàn, tinh thần uể oải không có sức sống, thoạt nhìn cứ như là...
Kỷ Khanh Khanh ngỡ ngàng, muốn giải thích với Thích Tĩnh Vân thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nói đó là do dị ứng thì rõ ràng người ta cũng không tin.
Không lẽ nói tối hôm qua cô trốn trong chăn bị Lục Lệ Hành liên tục ép buộc gọi 'ông xã' đến rạng sáng?
Nếu là cô thì cô cũng không tin.