*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 37(1): Nhưng em vẫn yêu anh, Lục Lệ Hành!!!
Edit: phuongchuchoe
Dì Bùi từng nuôi chó?
Kỷ Khanh Khanh ngẩng đầu lên, nhìn chú chó nhỏ trong lòng của Lục Lệ Hành.
Chú chó mà Lục Lệ Hành đang ôm chính là bé Samoyed, bé rất nhỏ, chỉ bằng nửa cánh tay của anh, tính cách hiểu chuyện lại rất hiền lành, hé mõm le lưỡi, lúc cười rộ lên rất rất đáng yêu.




"Woa! Bé con thật đáng yêu!" Kỷ Khanh Khanh buông kịch bản xuống đứng lên, toàn bộ ánh mắt của cô đều đặt trên người của bé cún, hai mắt kích động sáng bừng lên, hơi khom gối xuống ngang tầm ngực của Lục Lệ Hành nhìn bé, cô vuốt ve đầu của nó.
Bé con Samoyed không cảm thấy xa lạ, nó ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Khanh Khanh le lưỡi, cái đuôi sau mông ngoắc qua ngoắc lại mong chờ nhìn cô, còn ngoan ngoãn dụi dụi vào trong lòng bàn tay của cô.
Kỷ Khanh Khanh nựng bé Samoyed, quay đầu nhìn Lục Lệ Hành, cô hỏi: "Dì Bùi nuôi chó khi nào thế? Sao tôi chưa thấy bao giờ thấy nhỉ, cũng chưa từng nghe dì ấy nhắc đến."
Thần sắc Lục Lệ Hành khá tự nhiên nói: "Cô vừa mới đến không lâu nên chưa biết, Bảo Bảo... là do dì Bùi nuôi nhưng sau đó bị lạc mất."
Nhưng sau đó anh lập tức dừng lại, chất vấn hệ thống: "Sao còn chưa được tăng HP?"
-『Thưa túc chủ, mỗi lần ngài gọi phải được Kỷ Khanh Khanh đáp lại mới được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ gia tăng HP.』
Bé con Samoyed cứng đờ, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn xung quanh, chú cún có vẻ ngửi được mùi nguy hiểm quanh đây, nó lập tức dựng thẳng đuôi lên.
"Có phải dì Bùi rất đau lòng đúng không?" Kỷ Khanh Khanh ngẫm nghĩ, cô nói: "Vậy sau khi trở về tôi đem một bé Samoyed về cho dì Bùi nhé."
Tay Lục Lệ Hành đang ôm nhóc Samoyed bỗng siết chặt, bé Samoyed bị đau ngước đầu lên kêu ẳng ẳng, tay chân bé quẫy đạp lung tung ở trong ngực anh.
"Nào nào, bé ngoan, đừng quậy." Thích Tĩnh Vân đứng lên ôm bé Samoyed đang nằm trong ngực Lục Lệ Hành vào lòng cô, bé cún Samoyed chui rúc vào trong ngực của Thích Tĩnh Vân, ánh mắt u oán nhìn Lục Lệ Hành, nức nở sủa hai tiếng, cọ cọ vào cánh tay của Thích Tĩnh Vân.
"Đây là con Samoyed tôi nhặt được ở ven đường khi trên đường đến trường quay , bởi vì tôi thấy nó khá đáng yêu nên quyết định nuôi nó, đặt tên cho nó là Tư Tư. Sao thế? Trong nhà của Lục Lệ Hành cũng từng nuôi một con giống Samoyed ư?"
"Là dì trong nhà nuôi." Kỷ Khanh Khanh cười nói: "Lúc trước dì ấy cũng từng nuôi một bé Samoyed, nhưng sau đó lại bị lạc mất."
Thích Tĩnh Vân chớp chớp mắt.
Dì trong nhà? Vậy là hai người đang ở chung?
"Vậy là giống chú cún này như đúc à?"
Kỷ Khanh Khanh mắt nhìn Lục Lệ Hành, "Chắc là giống nhau nhỉ?" Nếu không có lẽ Lục Lệ Hành cũng không nhận lầm.
"Nếu như giống y chang nhau, vậy chắc là duyên phận, không bằng Lục tổng mang chú cún này về nuôi nhé."
Kỷ Khanh Khanh vội vàng nhã nhặn chối từ, "Sao lại không biết xấu hổ nhận chứ, tôi mua một con Samoyed mang về là được."
"Không sao đâu, tôi quanh năm đều ở bên ngoài đóng phim, mang Tư Tư về cũng chỉ có thể gửi tiệm trông thú cưng, không thể từng phút từng giây mà mang nó theo, nếu có thể cho nó một cuộc sống gia đình tốt hơn, Tư Tư cũng sẽ rất vui, đúng không Tư Tư?"
Tư Tư nhìn Lục Lệ Hành kêu ẳng ẳng hai tiếng.
"Cô xem, Tư Tư đang nói với Lục tiên sinh là nó đồng ý đấy."
"Tư Tư, nhóc có bằng lòng về nhà cùng chị không?"
Mặt của Lục Lệ Hành âm trầm, ánh mắt của anh không tốt nhìn chằm chằm Tư Tư.
Một người một chó nhìn nhau ba giây.
Tư Tư hướng về phía Lục Lệ Hành sủa nhặng lên.
"Gâu gâu gâu!!!"
- Không muốn đâu!!!
"Cô xem này, Tư Tư nghe nói hai người muốn dẫn nó về nhà làm nó vui vẻ ghê chưa kìa!" Thích Tĩnh Vân bế Tư Tư vào trong lòng Kỷ Khanh Khanh, "Về sau mong cô chăm sóc cho Tư Tư nhé, tôi sẽ thường xuyên đến thăm nó."
Tư Tư nằm trong lòng Kỷ Khanh Khanh liều mạng giẫy giụa, hai chân trước quơ quơ về hướng Thích Tĩnh Vân.
"Gấu gấu ẳng ẳng ẳng !!!"
-Thả tui ra, tui không đi đâu!!!
"Tư Tư, chị cũng không nỡ xa em, nhưng em yên tâm, chị sẽ thường xuyên đến thăm em nhé."
"Chị Thích Vân cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc Tư Tư thật tốt." Kỷ Khanh Khanh dùng sức ôm Tư Tư, vô tình ngăn nhóc con đang muốn chạy trốn, "Tư Tư ngoan."
Lục Lệ Hành nắm lấy phần gáy của Tư Tư, đem nó kéo ra khỏi lòng của Kỷ Khanh Khanh. Tư Tư rơi phịch vào trong ngực Lục Lệ Hành, lập tức im ru.
"Lục tiên sinh, xem ra Tư Tư rất thích ngài."
Kỷ Khanh Khanh cúi người nhìn Tư Tư nằm trong ngực của Lục Lệ Hành trở nên vô cùng ngoan ngoãn, hai mắt tràn ngập mong chờ, "Tôi mang về nhà được không?"
Lục Lệ Hành liếc cô, "Mang nó về?"
"Đúng thế! Nếu mang về dì Bùi sẽ rất vui!"
"Vậy cô nên nói như thế nào?" Lục Lệ Hành thâm ý nói, qua tai của Kỷ Khanh Khanh đã hiểu ý tứ của anh ra sao không cần nói cũng biết.
Cô trầm giọng 'khụ' một tiếng, trong nội tâm đã sớm mắng Lục Lệ Hành mặt dày, trước mặt biết bao nhiêu người mà còn... Sắc hồng từ cổ của cô lan đến tận mang tai, cô nhìn qua Thích Tĩnh Vân.
Thích Tĩnh Vân nhất thời nhìn ra bầu không khí xung quanh bọn họ mập mờ đến kỳ lạ, cô sáng suốt cười cười ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Chu, tiếp tục vờ vịt thảo luận kịch bản cùng ông và Tưởng Tố, sau đó vờ vờ vịt vịt đọc lời thoại.
"Không phải anh nói con chó của dì Bùi bị lạc mất rồi sao? Anh nhìn xem bình thường dì Bùi đối xử với tôi rất tốt, tôi mang một bé cún về làm cho dì ấy vui vẻ không được sao? Hơn nữa dì ấy còn chăm sóc anh nhiều năm như thế, anh đừng keo kiệt như vậy mà."
"Tôi keo kiệt?"
"... Không phải, anh không hề keo kiệt tẹo nào hết, anh rất rất rộng lượng, được chưa, đồng ý tôi một lần này thôi, tôi rất thích nó mà, anh xem kìa, Tư Tư ngoan nè, còn rất đáng yêu, mang nó về có thể đùa nghịch bên cạnh ông nội chọc ông vui vẻ."
Lục Lệ Hành đánh giá con Samoyed, không thèm trả lời cô.
Kỷ Khanh Khanh nhìn Lục Lệ Hành, tên này thật đáng ghét, cô rất muốn trực tiếp đoạt lấy Tư Tư về.
Nhưng mà cô đến nhà họ Lục ở không lâu, việc đem thú cưng gì đó về nuôi chẳng hạn, vẫn nên trông cậy vào Lục Lệ Hành thì hơn.
"Anh xem, Tư Tư rất rất dễ thương đó!" Kỷ Khanh Khanh vịn tay Lục Lệ Hành, "Ông xã à, được không?"
-『HP+1, HP hiện tại 4 tiếng.』
Lục Lệ Hành nhướn mày, nhìn cô.
"Ông xã, anh đồng ý tôi một lần thôi, chỉ một lần này thôi, được không anh? Ông xã ông xã ông xã  ông xã ... Được không ông xã ơi!"
-『HP+6, HP hiện tại 10 tiếng.』
Đạo diễn Chu đang nghiêng người giả vờ giả vịt thảo luận nội dung kịch bản cũng bị lạc giọng, ông cúi đầu ho khan kịch liệt, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén không dám ho thêm lần nữa, lo sợ sẽ quấy rầy hai người họ đang liếc mắt đưa tình với nhau, nhưng ông nghẹn đến nỗi mặt mày đỏ bừng, thiếu chút nữa là bị sặc.
Thích Tĩnh Vân nhìn lời thoại trong kịch bản, nhưng cô cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng lời thoại cô đã thuộc làu làu, nhưng thứ đập vào mắt cô tất cả chỉ còn lại hai chữ 'ông xã'.
Tưởng Tố nhìn qua có vẻ là người bình tĩnh nhất, nhưng lại giống như Lục Lệ Hành, sau khi Kỷ Khanh Khanh gọi vài tiếng 'ông xã', dường như khoé môi khẽ cong lên.
Nhìn thấy người ta không trả lời, Kỷ Khanh Khanh ngậm miệng, dùng ánh mắt 'anh đã đủ chưa' nhìn Lục Lệ Hành.
Miệng cũng đã gọi rồi, lại còn nói lớn tiếng như vậy, cô cảm thấy mặt mũi của mình đã mất hết thật rồi.
Lục Lệ Hành tính thời gian, rốt cuộc cũng nhả ra mấy chữ, "Được, mang nó về."
"Ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng!"
-Ai đó đến cứu mạng chó với!