Khi buổi tiệc diễn ra một cách thuận lợi thì  chuyện tiếp theo làm cho người khác phải mong đợi đó chính là màn tung hoa cưới.

Nay tới 4 cô dâu, thì có tới 4 bó hoa ai cũng muốn mình là người tiếp theo có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà, cô thì cảm thấy cái này không có ý nghĩa bởi vì tình yêu sẽ đến khi người khác thật lòng yêu nhau, nhưng.....

Những cái tên này đang làm cái gì vậy, bình thường những con gái mới quan tâm đến, không ngờ mấy tên này khùng hay sao mà muốn tranh giành hoa cưới với đám phụ nữ chứ.

1...2...3 cuối cùng hoa cũng được thảy nhưng hai đứa Kyo với Hyo lại trượt tay không quăng hoa ra trước mà quăng ra phía sau nơi mà không người, bộ đùa nhau à.

- Ủa, cái hoa cưới này đâu ra vậy.....- trong lúc đó phía sau buổi tiệc là đám người của cô, họ vẫn tiếp tục hoạt động trong bang và đưa nó ngày càng phát triển, tính ra cô cũng đã có ý định cho mỗi người bọn họ một cái nhân duyên nhưng mà chắc bọn họ không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu.

- Uy.....vậy cậu là người tiếp theo kết hôn đấy Vô Cảm- Vô Ảnh ngạc nhiên đến nỗi  phải thốt lên, người như cậu ta mà có người rước thì thật sự là rất đáng sợ , tưởng tượng đến cảnh nếu người đàn ông của cậu ta mà có lầm lỡ gì chắc, sẽ bị cậu ta dùng độc độc chết mất.

- Nhảm nhí, các người mê  tín quá rồi đấy, đời nào bà đây muốn lấy chồng, không chừng người lấy chồng trước chúng ta là Vô Tâm đấy đúng không, cậu ta cũng nhận được hoa nè- Vô Cảm hứng thú nhìn người thứ hai chụp được bó hoa.

Họ cảm thấy việc này không quan trọng, nên đã ném bó hoa đi ai ngờ người chụp được là hai người đàn ông.

- Nè các cô không biết phép lịch sự là gì à, cư nhiên dám quăng rác vào đầu những người đẹp trai như hai chúng tôi ư- người đó cầm bó hoa đến, mặt có chút tức giận nhưng người đi kế bên anh ta lại mang một vẻ mặt lạnh lùng.

- À, thì ra là Hắc Lập thuộc hạ của Hoắc Dạ, tên đó cũng giống như cậu đấy Vô Cảm cũng hay chuyên chế tạo thuốc, còn người kế bên là Hắc Tử tính tình như tảng băng trôi là sát thủ không kém gì Vô Tình đâu, lần trước đang làm nhiệm vụ bị anh ta phát hiện, mém tí nữa là thiệt mạng rồi- Vô Tâm vừa mới gặp, thì bao nhiêu thông tin cũng bị lòi ra hết.

- Đúng như mọi người đồn đại, chuyện gì cô cũng biết đúng là cái danh 'con quỷ của những bí mật' không phải là hư danh- Hắc Tử lạnh lùng, khuôn mặt không có cảm xúc.

- Ngạc nhiên chưa, tảng băng biết nói chuyện kìa bình thường ngoại trừ bang chủ ra, cậu không giao tiếp với ai, giờ lại có thể ngạc nhiên thật đấy- Hắc Lập.

- Nè mới gặp nhau không chào hỏi gì, mà cô muốn đầu độc chúng tôi chết rồi hả? không lẽ cô vẫn còn ghi hận vụ lúc trước- Hắc Lập đưa cho người kế bên mình một viên thuốc, trong lúc mọi người còn đang nói chuyện thì Vô Cảm đã lén bỏ vào không khí một ít thuốc.

Lúc kia, cô đang nhiệm vụ là độc chết một tên dám phản bội tổ chức, ai ngờ cái tên đáng chết này lại xuất hiện vào cứu hắn ta, đáng lẽ ngay từ giây phút đó cô phải dùng thuốc độc làm cho tên này không còn là đàn ông được nữa rồi.

Nhưng mọi người lại không biết trong khi, Vô Cảm và Hắc Lập còn đang đọ mắt với nhau thì Vô Ảnh được Vô Tình dẫn đi chơi rồi, hai người này lúc nào cũng như vậy, mỗi lần Vô Ảnh muốn gì thì y như rằng Vô Tình luôn đáp ứng mọi điều kiện của của cô ấy, nhưng cô ngốc này vẫn không thể nào nhận ra được tình cảm đó, còn riêng Hắc Tử lại đứng đánh giá Vô Tâm, cô nàng này nhìn cũng không tệ.

- Anh nhìn cái gì đó, tôi còn ghi thù cái vụ, anh đòi giết tôi đó- Vô Tâm cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thấu của tên trước mặt này mà nổi cả da gà.

- Cô....lùn thật đấy- Hắc Tử  vừa thốt ra, Vô Tâm như muốn hóa đá, tên này vừa mới nói cô lùn, cả đám người thân còn không dám mở miệng nói cô như vậy mà tên này dám....

Ai biết được họ ghét nhau hiện tại, nhưng trong tương lai thì đám cưới nhau thì sau như định mệnh lại một lần nữa gắn kết bốn con người lại với nhau.

Vào ban đêm, các quan khách đã quay về hết, họ bây giờ mới bắt đầu tụ họp lại, hiếm khi nào lớp E lại tụ tập đủ thành viên như thế này, trong phòng chính có một cái máy chiếu rất là lớn.

- Đây là món quà mình tặng cho các cậu, cô sắp xếp hết tất cả các chỗ cho mọi người rồi thì máy chiếu bắt đầu chạy.

- Đây là.....- Ice ngạc nhiên đến nỗi muốn bật khóc, đó không phải là những hình ảnh về tất cả những kỉ niệm mà họ đã trải qua hay sao.

Đó là những bức hình, những đoạn clip kỉ niệm mà họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được thấy lại, những lúc vui buồn đều được cô giữ lại hết, trong những năm qua nhưng người này đã cùng cô sát cánh bên nhau cùng chia sẻ những khó khăn thử thách, có lẽ bây giờ mọi người cũng không ai còn cầm được nước mắt, món quà này của cô quá tuyệt vời rồi.

Sau khi kết thúc, không gian trở nên lắng động, họ không biết phải nói gì nữa.

- Sau mặt mày trù ụ hết rồi, vui vẻ lên chút coi nay đám cưới của các cậu chứ không phải cái đám ma đâu đấy, các cậu còn chưa nhận được quà của hai chúng tôi mà- Devil vực dậy tinh thần cho mọi người.

- Chắc không đó, nãy cậu nói chưa chuẩn bị kịp mà .....tặng cho đoàng hoàng nha nếu không biết tay tụi này đó- Dan vui vẻ còn dám giơ tay đe dọa người mà họ từng coi là Boss.

- Khụ.....quà này tôi vừa tặng cho mọi người cùng có thể cho con cháu của mọi người sử dụng về sau luôn, mong rằng tụi trẻ sẽ có ích cho đất nước, món quà rất có ý nghĩ đấy- Kan càng nói càng làm cho sự tò mò của mọi người càng cao, riêng chỉ có cô là cười khổ.

Màn hình bật lên là hình ảnh của một nhà máy, nằm ở dưới lòng đất những hình ảnh tiếp theo là con đường đến một cái nhà kho...

- Đây là quà của tôi, một kho vũ khí với nhiều súng ống tiên tiến nhất giành tặng riêng cho mọi người, mong con cháu của mọi người sau này sẽ trở thành những ông trùm đứng đầu cả một thế giới ngầm, mà tôi chỉ cũng cấp vũ khí thôi mà còn đạn thì không có nha- Devil rất tự hào về món quà của mình.

- Vậy nên để tiếp món quà của Devil cho mọi người thì tôi cũng tạo ra một nhà kho chuyên sản xuất đạn dược, để cung cấp cho những vũ khí của Devil mong rằng mọi người yêu thích- Kan cũng rất vui vì món quà của mình, chắc chắn không còn ai tặng quà trất như anh nữa.

- DEVIL, KAN hai người đi chết đi.........- giọng của cả lớp E hét tên muốn bung nóc cả căn biệt thự.

Riêng cô có hỏi Min về cái người nhân cách thứ ba của cậu ấy đâu rồi, thì mới hay rằng Snow cô ấy đã biến mất sau khi cô đi nước ngoài và bọn họ cũng không còn thấy cô ấy nữa.

Kết thúc.