Sáng ngày hôm sau, cô vẫn chưa trở về mọi người vừa bận làm công việc vừa bận đi tìm cô, mà lục tung cả cái thành phố cũng không thấy bóng dáng đâu.

Và người đó vẫn còn đang say giấc nồng tại trụ sở, kế bên còn có một con rắn nhỏ, căn phòng đang chìm vào trong im lặng , đột ngột có tiếng đập cửa bên ngoài giọng bên ngoài nghe cực kì gấp gáp, thiếu điều muốn đạp cửa xông vào.

- Có chuyện gì mà ồn như vậy chứ, chê hôm qua tập luyện không đủ à- cô bật người dậy đi ra ngoài mở cửa, thấy vẻ mặt hốt hoảng của Vô Ảnh.

- Tiểu Thiên....Tiểu Thiên bị bắt cóc rồi, em cho người điều tra nhưng vẫn không tìm được- Vô Ảnh vừa mới thông báo xong, thấy mặt của cô đen lại, khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh dần đi.

- Trở về- cô lên tiếng xong rồi bỏ đi chuẩn bị đồ để về, Vô Ảnh cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đi nói cho mọi người biết để xuất phát, mới sáng sớm đã gặp những chuyện không đâu rồi.

Đáng chết, thực sự là không nên tin cô ta dù  ở kiếp này hay kiếp sau đều gian xảo như vậy, dám đụng đến người của cô chắc chắn cô sẽ làm cho cô ta sống không được muốn chết cũng không xong, tay đụng vào một cái công tắc nằm trên một bức tường.

Bức tường xoay ngược lại, trên đó có một bộ đồ với một số vũ khí khác, đáng lẽ cô không dùng đến đâu, không phải chỉ có một mình cô ta lợi hại đâu, dám chơi xấu cô như thế thì cũng trách cô ác.

Khoảng chừng 15'p sau tất cả mọi người đều tập hợp hết ở Tề Gia, cả nam chính hay bạn bè của cô đều ở đó hết không thiếu một người nào.

- Sao đông đủ như vậy, chuyện gia đình của tôi đâu liên quan gì đến các người- cô bước vào phòng khách, phía sau còn có 4 người con gái nữa.

- Cuối cùng con cũng về rồi, mấy hôm nay mọi người tìm con khắp nơi, chắc con cũng biết chuyện của Tiểu Thiên rồi- ông của cô ngồi ngay chính giữa của căn phòng, mặt không thể không hiện lên vẻ lo lắng.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?- Hoắc Dạ bỏ ngoài tai lời của cô, mặt cũng nghiêm túc lại, mọi người cũng bắt đầu trông chờ câu nói của cô.

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, giờ này còn ai gọi đến cho cô nữa chứ nhưng khi nhìn thấy một dãy số lạ, cô liền biết đó là của ai.

- Em của tôi đâu?....chuyện của riêng hai chúng ta không liên quan gì đến nhóc đó, càng ngày tôi càng khâm phục sự gian xảo của cô rồi đấy- cô đứng nói chuyện khá là lâu, ai cũng mong muốn nghe được cuộc nói chuyện đó, tiếc rằng dù tai có thính như thế nào cũng không nghe được.

- Chuyện này là chuyện riêng của tôi, không cần các người phải nhúng tay vào, bây giờ mời mọi người về cho- cô nhanh chóng tiễn khách.

- Nhưng không phải chúng ta đã bàn là sẽ hợp tác với nhau sao, bây giờ một mình cậu đi như vậy rất là nguy hiểm, tụi này chắc chắn sẽ không để cậu đi đâu- Ice đứng dựa vào vách tường nhìn cô, mọi người trong lớp E cũng gật đầu đồng ý.

- Các người thì làm gì cái gì, chỉ tổ làm vướng chân tôi thêm mà thôi tốt nhất nên ở nhà mà làm những thiếu gia tiểu thư cho khỏe đi, phiền phức thật đấy- giọng cô chứa đầy sự mỉa mai, mặt còn lộ ra vẻ chán ghét những người trước mắt này đến cực điểm vậy, lời cô vừa nói ra làm cho những người trong căn phòng đều phải đờ người ra.

Đừng hỏi vì sao cô lại nói như thế, lí do là vì cô không muốn những người mà cô quan tâm đến gặp vấn đề gì, nếu không chắc cô phải hối hận đến chết mất, với lại cô cũng không nghĩ bản thân mình vượt qua được trận chiến này, bởi vì theo như cô suy nghĩ rằng cô ta không thể có cái gan dám thách với cô trừ khi có người đứng phía sau, mà người đó phải rất mạnh là đằng khác.

- Cậu nói vậy là có ý gì đây, mình biết là cậu chỉ đang giả vờ thôi, cậu lo cho an toàn của tụi này chứ gì, dù cậu có dùng cách gì cũng không thể ngăn được tụi này đâu.....- Kyo nói rồi dẫn mọi người ra ngoài.

- Thật hết nói nổi, nhưng được người khác quan tâm đến cũng không tệ- cô nói thầm rồi đưa ông lên phòng nghỉ, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi cô đi xuống thì vẫn còn thấy bóng dáng của 5 người đàn ông, ánh mắt họ nhìn nhau thật không mấy thiện cảm cho lắm.

- Sao mấy anh vẫn còn ở đây, không còn chuyện gì ở đây rồi mau trở về đi, đứng đây làm chật nhà tôi đấy- cô nhanh chóng muốn đuổi khách, nhưng cô biết rằng cho dù có nói như thế nào họ cũng sẽ không nghe cô đâu.

- Chuyện này không phải là chuyện của riêng em nữa đâu, mà đây là chuyện của tất cả mọi người, không phải mấy bữa trước ai cũng gặp rắc rối hết sao, chứng tỏ rằng người đó muốn thách thức với chúng ta- Đình Khang đứng lên định đến gần cô, ai ngờ bị Kan chặn lại.

- Haizzz, chán các người thật vậy 3 ngày nữa ngoài thành phố là nơi gặp mặt muốn đến thì đến- cô đứng trên cầu thang nói vọng xuống rồi phất tay tỏ ý muốn họ rời khỏi đây.

Cô nhìn theo bóng bọn ra khỏi đó mới thở phào nhẹ nhõm, cô bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của 4 thuộc hạ của cô.

- Không phải là ngày mai mới là....- Vô Cảm đang nói liền bị cô chặn lại.

- Vậy mới tốt cho họ, tôi không muốn ai phải hy sinh- cô.

____Hết Chương 89____