Buổi sáng cô thức dậy lúc 7h30 rồi đi làm vệ sinh cá nhân, cô bước ra với đồng phục trường royal khác là cô mặc quần chứ không phải mặc váy, cả đời cô hận nhất là váy, áo khoác thì cô cột ở bụng.

Bước xuống phòng khách, cô liền thấy ông cô đang đọc báo, nghe tiếng động ông ngước lên

"Ngôn Nhi trễ vậy rồi thôi con ở nhà nghỉ ngơi đi, ông sẽ xin nghỉ phép cho con." Ông đặt tờ báo xuống

"Thôi được rồi ông cháu phải đi học, nghỉ nhiều cũng thấy chán với lại cháu muốn nhìn thấy hồ ly diễn trò"- cô vơ lấy cái cặp rồi chạy ra ngoài phóng xe đi.

Tại ngôi trường royal, ngôi trường gồm 5 khối A, B, C, D, E chia thành ba lớp 10, 11, 12. Nam chính nữ chính thì ở khối cao nhất 12A1 cô cũng ở đó, vì thân phận của cô còn ở Bạch gia không muốn mất thể diện nên ông ta cho cô vào lớp đó.

Mà giờ ai cũng biết ông ta đuổi cô nên bọn người đó sẽ trở mặt, đâu ai biết cô là người của Tề gia chứ, từ lúc cô sinh ra mọi thông tin đều được Tề gia  phong tỏa cả tiểu Thiên, người ngoài biết chỉ duy nhất là ông cha   kính yêu của cô, dám cá ông ta không dám hé một lời nào.

Vào giờ ra chơi khi tất cả các học sinh đều ra khỏi lớp thì cổng trường mở ra, một chiếc xe moto phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ai cũng né qua một bên.

Khi chiếc xe dừng lại ai cũng hướng mắt về người lái chiếc xe ấy, bước xuống là một cô gái ngũ quan bình thường, thân người khá béo. Cả trường thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang khinh bỉ

"Là con Bạch Hân Ngôn đã xấu còn khoái làm màu, nhìn thân nó béo còn mặt thì xấu, còn dám đi quyến rũ hoàng tử của trường nữa"- nữ sinh

"Vịt mà đòi hoá nhiên nga, còn hại em của mình nữa chứ đúng là ác độc, tâm địa rắn rết, nay còn dám vác mặt đi học không biết sỉ diện" nữ sinh 2

Và còn nhiều lời bán tán nói về cô, cô đang tính về lớp thì từ xa xa, nữ chính từ đâu bay đến khóc lóc kế bên là nam chính

"Ngôn nhi sao chị lại bỏ nhà đi chứ, mọi người trog nhà đang rất lo cho chị đấy, chị còn dắt tiểu Thiên đi đâu, mẹ với cha đang rất lo lắng, em xin chị về đi hic hic..." Nói tới đó nước mắt cô ta ứa ra khiến cho ai cũng đau lòng.

'Được lắm Bạch Hiên Nhu, thiên đường rộng mở lối không chọn địa ngục không lối lại muốn chui vào, cô muốn diễn thì tôi đây phụng bồi'- cô nhoẻn miệng cười

"Em gái à, cha của em ông ta từ tôi rồi xoá luôn tên tôi ra khỏi gia phả, thì sao mà tôi lại mặt dày ở lại đó được, với lại lúc mẹ tôi chết thì ông ta đang ở đâu hả? Có phải là đang trong công việc tạo ra đứa con trẻ như em sao"- cô hạ thấp giọng đến mức có thể không một tiếng nói vì không khí như chuyển đổi nó lạnh như băng khiến cho mọi thứ như đông cứng lại.

Những lời xì xào về hai người cô và Hiên Nhu hầu hết là đang nói cô ta, nước mắt bắt đầu ứa ra, cô ta khóc lóc sước mướt với người kế bên.

"Cô quậy đủ chưa Hân Ngôn, cô dám làm Nhu nhi của tôi khóc, tưởng cô thay đổi ai dè vẫn chứng nào tật nấy, sẵn đây nói luôn tôi hủy hôn với cô, người tôi yêu là Nhu Nhi"- anh ta tiện tay ôm cô ta vào lòng dỗ dành

"Chậc, tôi chán phải diễn trò với đôi cẩu nam cẩu nữ mấy người lắm rồi đấy đây không phải sân khấu, muốn diễn thì ra giữa đường mà diễn, từ hôn nực cười đánh ra tôi mới là người hưu anh mới đúng, thực ra tôi đối với anh như một món đồ chơi rẻ tiền chơi xong rồi bỏ mà thôi haha..."- cô cười rồi bỏ đi mọi thứ chìm vào im lặng.

Hết chương 6