Anh là con của một gia đình có tiếng trong xã hội, nhưng mọi người người anh sẽ hạnh phúc lắm, có thật là như vậy không? trong khi mẹ thì luôn luôn đi bar để vui đùa cùng với những người đàn ông khác, còn ba thì lại là một ông trùm của giới hắc đạo từ lâu ông ta đã không còn cảm xúc nào, ông ta chỉ là một cỗ máy giết người.

Người mà ông ta huấn luyện đều là những sát thủ bậc cao, đều là những cỗ máy giết người trong đó có cả anh, thực chất ông ta cưới mẹ là vì gia đình sự ép buộc của gia đình nhưng khi cưới bà ta xong chính ông ta tự tay tiêu diệt gia đình và nối nghiệp công việc của cha ông ấy.

Trong một lần ông ta bị chính bà ta bỏ thuốc nên đã sinh ra anh, chứ hai người thực sự không có một chút tình cảm nào cả, và anh bị coi như là đứa con tội lỗi của gia đình anh, vào một ngày cả ông ta và bà ta đều ra ngoài nên anh lén chốn đi.

Tình cờ anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi khóc ở gốc cây , cô bé mặc một cái đầm màu trắng, tóc dài đến lưng cứ  như một thiên thần nhỏ đang lạc ở chốn trần gian này, anh theo bản năng đi tới chỗ cô ngồi.

- Nè sao cậu ngồi khóc ở đây?- cậu hỏi, cô bé có vẻ giật mình ngước mặt lên, khuôn mặt đó làm cậu ngạc nhiên làm sao có người dễ thương đến thế, cậu thất thần trong vài giây cho tới khi cô bé ấy lên tiếng.

- Cậu là ai?- giọng nói cô vô cảm khác xa với dáng vẻ này, trong đôi mắt hiện lên vẻ buồn bã, cứ như ánh mắt của ông ta, cô bé đã trải qua những điều gì?, đột ngột trong lòng anh bỗng nhói lên, tay ôm lấy ngực mình.

-Tôi tên Lãnh Thiên Dực còn cậu- anh nói xong, khuôn mặt cô ấy có vẻ im lặng có thể là không muốn nói tên của mình cho anh biết, một lúc sau cô mới cất tiếng.

- Hắc Huyết Tử là tên tôi- cô lạnh lùng, sau đó anh cũng có hỏi thêm một số chuyện, không ngờ cô cũng giống như anh, nhưng có lẻ gia đình cô còn thảm hơn anh, họ đều cưới nhau vì sự bắt buộc của gia đình.

Sau một lúc nói chuyện thì có lẽ cô cũng có một chút mở lòng với anh nhưng giọng nói có vẻ lạnh lùng hơn một chút, cô đã trải qua một thời gian đau khổ, sau một lúc nói chuyện cô mới phát hiện trời sắp tối nếu không về cô sẽ bị đánh.

Cả hai tạm thời chia tay nhau sau đó anh liền chạy về nhà, nhưng bị ông ta phát hiện lúc đó anh bị đem đi huấn luyện 3 năm nên anh không thể gặp cô được nữa.

Cô lâu lâu cũng trốn ra ngoài để được gặp anh nhưng không bao giờ thấy anh nữa, khi về nhà thì lại phát hiện ra ông ta dẫn một người đàn bà về với một đứa con gái có vẻ nhỏ tuổi hơn cô mẹ cô đã khoác lóc đến nỗi đập phá cả đồ đạc, sau đó ông ta liền đuổi bà ra khỏi nhà với cô.

Mẹ cô vì đau khổ quá nên bị bệnh và đã qua đời khi đó cô cũng được 6 tuổi, lúc đó cô buồn vì cái chết của mẹ  lúc đầu cô định đi tìm tới cái chết nhưng khi đó có một người đàn ông đi tới ông ta có khuôn mặt vô cảm và khi đó ông ta mới hỏi cô.

- Ngươi có muốn báo thù cho mẹ của ngươi chứ?- ông ta lanh lùng lên tiếng, khi vừa nhìn cô ông ta ngạc nhiên vì khuôn mặt và đôi mắt của cô, thật giống với ông khi hồi nhỏ, một đôi mắt chứa đầy bi thương kèm theo đó là sát khí dù rất nhỏ nhưng ông cũng có thể thấy, đây là người mà ông đã tìm kiếm rất lâu.

Nhưng thực lực ra sao thì ông không biết nên ông muốn kiểm tra cô bé này, ông móc ra một cây súng đưa cho cô kèm theo đó ông sai người đem ra một tên phải bội tổ chức mà ông mới vừa bắt.

- Muốn theo ta thì ngươi hãy giết người này đi, nếu ngươi có đủ can đảm ở bên ta không có người vô dụng- ông muốn coi cô bé này có bao nhiêu là can đảm, thấy cô bé lưỡng lự ông thất vọng định quay đi.

Nhưng vừa quay đi thì có một tiếng 'đoàng' phía sau, giật mình quay sang thì tên đó bị một phát xuyên ngay đầu máu chảy lênh láng, nhìn lại tay thì ông không thấy cây súng đâu cả, ngoài sức mong đợi của ông cô bé này quá hoàn hảo.

Còn cô lần đầu tiên cô giết người nhưng khuôn mặt cô không có vẻ gì là bối rối, tay nhìn cây súng trên tay mình đột nhiên cô mỉm cười nụ cười của một tiểu ác quỷ,  nhưng làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh.

Thuộc hạ của ông ta khi nhìn cô cũng không thể tin vào mắt mình mặt dù cuộc sống của họ luôn tràn đầy cảnh chém giết nhưng điều này ngoài sức tưởng tượng của họ, lần đầu tiên họ giết người họ còn thấy sợ nhưng một cô bé 6 tuổi lại xem điều này là bình thường một khi đã trải qua huấn luyện thì không biết sẽ như thế nào.

Sau đó ông kêu người trở cô về và cô được ông sai 4 cánh tay đắc lực của ông dạy dỗ cho cô, người thường thì cần khoảng 5 năm mới có thể thành thạo được tất cả nhưng điều cần thiết của sát thủ, nhưng cô chỉ cần 2 năm, trong một năm cô đã thông thạo được rất nhiều thứ tiếng kèm theo là tất cả các vũ khí ngay cả những thứ vô dụng nhưng khi vào tay cô thì đó là những thứ giết người vô hình.

Và sau đó cô chính thức được ông ta dạy dỗ, người được ông ta dạy ngoài cô ra cò thêm một người nữa, nhưng người đó đã đi huấn luyện rồi, ngày qua ngày cô luôn vác cái thân trên người tràn đầy những vết thương, nhưng đó chỉ là những điều hết sức bình thường.

Tới một ngày mọi người trong tổ chức đều rất sôi nổi, cô nghe loáng thoáng là con của boss trở về, nhưng cô không quan tâm lắm về điều đó, vì trong lòng cô chỉ suy nghĩ về chuyện trả thù cho mẹ khi đó cô sẽ ở ẩn nhưng cô chưa đủ thực lực.

Cô cần thêm thời gian, hiện tại cô đang ở căn tin nhưng tiếng ồn càng lúc càng nhiều nhất là những nữ nhân, đây là nơi huấn luyện sát thủ  nhưng cũng là trường học nổi tiếng toàn nước, nên cũng có những tiểu thư công tử giàu có tới đây học.

Những linh cảm không tốt, có rất nhiều ánh mắt nhìn vào cô nhất là nữ sinh, tay cầm chiếc thìa, nếu nguy hiểm cô lền thủ tiêu ngay, và.....

Hết chương 40.