*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô lên tiếng chưa xong thì có một giọng nói chanh chua cất lên, đó là một cô gái ăn mặt lòe loẹt hở hang, mặt thì chét cả tấn phấn, làm như bửa tiệc này là quán bar vậy.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Cô không thể là cháu của Tề gia được, một người lẳng lơ, điêu ngoa, thích đi quyến rũ đàn ông như cô thì không xứng ở vị trí này, cô chỉ là một con đ*** thôi cả mẹ cô cũng như vâỵ- cô ta đứng khoanh tay nhìn cô, mọi người thì chỉ chỉ cô đủ điều.

Cô ta cười thỏa mãn, còn nữ chính thì trong lòng cười thầm, còn cám ơn cô ta đã làm cô xấu mặt, còn cô thì vô cảm nhìn từng biểu cảm của từng người, thật thú vị lúc nãy còn sợ cô giờ thì liền nói xấu cô.

- Đừng có mà quá đang MiMi, cô là cái thá gì mà dám nói Tiểu Ngôn của chúng tôi, đừng tưởng có gia thế rồi muốn làm gì thì làm cô nên nhớ công ty cô phải nhờ gia thế của Tề gia mới có thể tồn tại tới bây giờ- Ice lên tiếng phản bác.

- Hừ, có gan nói xấu chị Ngôn của tôi thì cũng có gan mà chuẩn bị tinh thần để được thấy công ty của gia đình bị phá sản đi- Từ trên lầu một bóng dáng nhỏ bé bước xuống ông ai khác chính là Tiểu Thiên nhà chúng ta.

Mặt mọi người mới bắt đầu định thần lại những gì mình nói nãy giờ, rồi ngước lên nhìn cô cảm giác khác với lúc nãy căn phòng trở lên lạnh giá hơn, cô cười nhưng đó là nụ cười của một ác quỷ.

Cô cũng hơi ngạc nhiên khi lầm đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thiên như thế, nhưng còn một chuyện làm cô mấy kiểm soát chính là nói đến mẹ cô, mặc dù cô xuyên qua nhưng cô cũng đã coi họ chính là người thân của mình.

Hai chị em đứng cạnh bên nhau không gian trở nên trầm lắng hơn, bóng đèn trong đại sảnh đột nhiên nổ lớn chỉ còn lại ánh sáng của mặt trong chiếu vào, mà phía trên sân khấu mắt của hai người sáng lên, con ngươi Tiểu Thiên thì màu xanh như muốn nhìn xuyến thấu con ngoài của mỗi người.

Còn cô một bên mắt đã được cô tháo ra, một bên là màu đen còn một bên màu đỏ đôi mắt cô như muốn giết hết cả nhưng người đang đứng ở đây, và chỉ còn nghe tiếng thét của một người, đèn phóng chợt mở, thì thấy cô ta đang ôm đầu ngã xuống sàn miệng lẩm bẩm gì đó, người run như cầy sấy.

Nhìn lên bục thì không còn thây cô và Tiểu Thiên đâu, và cả Tề gia chủ cũng không còn ở đó, phía lớp E thì kinh ngạc lần đầu tiên thấy cô như thế họ cũng không thể nói gì được, và đồng thời cô đang đứng ở đó.

- Cái giá phải trả khi đụng tới người của Tề gia, còn ai có ý kiến (cả không gian im lặng, sau việc đó còn ai nói được mới là lạ) nếu không xin mời mọi người nhập tiệc- cô trở lại với khuôn mặt ngày thường nở nụ cười chuyên nghiệp như chuyện lúc nãy không xảy ra.

'Tình yêu của tôi, em vẫn như thế không thay đổi gì cả, vậy mới là người tôi yêu, tôi sẽ không để ai có em vì....-suy nghĩ của Kan, anh đứng ở trong góc tối nhìn cô.

'Anh không để cho em phải giận đâu, mà nếu em không đồng ý anh sẽ dùng tới biện pháp mạnh, vì....'- suy nghĩ của Devil.

'Cô/ em đã thay đổi nhưng tôi thích, tôi sẽ làm cho em phải thích tôi và vì...'- Tử Trạch, Bách Thần  và Hoắc Dạ

'Làm sao để anh hiểu được em, em không còn như trước nữa, nhưng anh sẽ cố gắng vì...'- Đình Khang.

'Vì em là của tôi'- suy nghĩ của tất cả nam chính trừ Sở Ly.

Và sẽ có nhiều chuyện xảy ra trong bửa tiệc nhớ đón xem tiếp chap sau nhá ^^

Hết chương 37