Cô nhìn cô nhân viên cũng không muốn làm khó cô ấy mà cô đi tìm lâu lắm mới tìm được cái áo ưng ý nhưng cô là người tính tiền trước mắc mớ gì cô phải nhường.

- Cái này tôi thấy trước anh có ý kiến, ở đây có rất nhiều quần áo với cách ăn mặc của bạn gái anh không hợp với cái áo mà tôi mua- cô liếc nhìn cô ta ngũ quan không đẹp lắm nhờ son phấn, quần áo hở hang, cô đúng là xui xẻo đi đâu cũng gặp những loại người như thế này.

- Cô biết tôi là không?- anh ta nhìn cô, tại hắn cao hơn cô một cái đầu nên hắn chưa thấy được mặt cô, cô nghĩ hắn cũng không phải hạng dễ chọc gì nhìn cách cô nhân viên thì chắc chắn hắn là một người có địa vị mà lúc nãy cô gái đi theo hắn gọi là Bách Thần, có lẽ hắn chính là Lục Bách Thần nam chủ thứ 4.

Trong nguyên tác thì hắn không có gây nguy hiểm gì tới nữ chủ, nhưng cũng phải đề phòng hắn, mà còn một nam chính nữa hắn cũng nên xuất hiện đi là vừa như vậy cô mới có đủ người trong trò chơi của cô chứ.

- Lục Bách Thần, giám đốc của Lục thị người mà ai cũng phải kính nể....nhưng riêng tôi thì....không- cô ngước lên nhìn anh ta, mọi người hít một ngụm khí lạnh khi cô nói chuyện với anh ta.

Còn Bách Thần khi nhìn thấy mặt của cô thì ngẩn ngơ, ngoại trừ Hiên Nhu ra anh chưa thấy ai đẹp như người đứng trước mặt mình, cô nhanh chóng tinh tiền rồi đi mất dạng, Tiểu Thiên đứng nhìn rồi đi theo cô.

- Thần ca ca~, anh bị làm sao vậy cô ta đi mất rồi nhưng em muốn cái áo đó à~- cô ta nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại, anh binh tâm trở lại muốn trong túi ra một cọc tiền quăn vào người cô ta rồi bỏ đi mất.

'Nhóc con, đừng để tôi gặp lại em người làm cho tôi cảm thấy thú vị, một khi đã khởi dậy hứng thú của tôi thì em sẽ là người chịu trách nhiệm'-anh ta đứng đó suy nghĩ mọi hồi rồi cười sau đó quay lưng bước đi.

Cô cũng Tiểu Thiên tới một quán ăn ở trong khu trung tâm, cô gọi rất nhiều món ăn mọi người trong quán nhìn cô như sinh vật lạ, Tiểu Thiên trố mắt nhìn cô, chị của cậu ăn nhiều như vậy tù khi nào.

- Chị ở Mỹ 1 năm không ăn uống gì sao giờ về ăn như chiến hạm thế này, lúc kia em bắt chị ăn thì chị không thèm đụng tới suốt ngày cứ uống cafe, thiệt là em không hiểu nổi chị- Tiểu Thiên nhìn cô thở dài.

- Cái đó thì chị không biết chỉ tại thấy đói thôi, em cũng ăn mọi chút đi- cô không biết nói gì, chắc có lẽ cô bị lây cái tính của đám lớp E này rồi, mà cô ăn nhiều nên chắc mấy ngày tiếp chắc không cần ăn đâu.

Lúc đang ăn thì có người bước vào, cô quan sát liền nhanh chóng vùi đầu vào ăn tiếp có thể nói là cô đang trốn, vì những người đó là lớp E kèm theo là ba cái đuôi, còn ai vào đây ngoài nữ chính Bạch Hiên Nhu nam chính Đông Cung Sở Ly và tên cô gặp lúc nãy Lục Bách Thần.

Họ đi qua cô ngồi ở ngồi vào bàn kế bên chỗ cô, may là cô ngồi ngược hướng lại với họ sẵn tiện nghe cuộc nói chuyện đó luôn cô muốn biết họ than như thể từ bao giờ.

- Tiếc thật, chị Ngôn dạo này em không thấy chị ấy nay nếu có chị ấy ở đây em chắc chị ấy sẽ chào mừng em nhỉ, dù sao em, Dạ ca và Thần ca cũng là thành viên lớp E mà- Hiên Nhu cô ta mỉm cười lớp E đen mặt, họ không nói gì vì nếu họ lên tiếng thì sẽ bị cô ta chơi xấu, giở trò nước mắt cá sấu.

Cô ngồi bên đó hiểu được một chút, mà cô thắc mắc với tính cách của lớp E sẽ không bao giờ để yên cho cô ta ở lớp này, vì sao họ lại im lặng có lẽ là do nam chính chèn ép.

- Mà tụi em vào lớp lâu rồi sao vẫn không thấy mặt lớp trưởng lớp E vậy chị Ice, hay tại anh ấy có chuyện gì?- cô nhìn Ice, câu hỏi này cũng làm cô tò mò từ lúc cô vào lớp E chưa bao giờ cô thấy nhìn thấy con người bí ẩn ấy ngay cả thông tin về người này cũng là một bí ẩn.

- Cậu ấy là người mà cô không có tư cách để gặp, tưởng muốn gặp người đó là cô có thể gặp được ngay cả tên của cậu ta cô cũng không có tử cách- Ica lạnh lùng lên tiếng.

'Cô ta thật tham lam đã có nhiều nam nhân như vậy cô ta còn muốn thêm, đã vậy còn muốn quyến rũ hết đám con trai lớp này'- suy nghĩ của tụi con gái lớp E.

- Chị....chị nói vậy là sao? Hức hức....em chỉ muốn hỏi vậy....vậy thôi chứ....chứ em không có ý gì hết....hức hức- cô ta giở trò khóc lóc mọi người trong quán nhìn Ice với ánh mắt trách móc.

'Lại bị con hồ ly này tính kế đáng chết, chừng nào Ngôn nhi mới về mong mày về nhanh nhanh để đấu với con hồ ly đi, tụi tao chịu hết nổi nó rồi, mày không về tụi tao chết không phải vì già mà chết vì tức'- tiếng lòng của lớp E mà không biết người mà họ đang nghĩ lại ngồi vừa ăn vừa nghe lén họ nói chuyện.

- Đủ rồi Nhu nhi chỉ hỏi thôi, cả lớp các người có cần phải dữ dằn vậy thái độ đó là để đối sử với thành viên mới à- Hoắc Dạ phong hàn khí tới lớp E, còn tên Bách Thần thì ôm cô ta an ủi.

- Đừng có mà để tôi kiến nghị với nhà trường đuổi học mấy người, nếu tôi còn....- Bách Thần đang nói thì *phập* mọi thứ chìm vào im lặng

Hết Chương 23