Tại một căn biệt thự lớn trong rừng, trong một căn phòng có một cô gái. Cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết để giết thời gian nhưng đọc xong cô hừ mạnh rồi đóng máy tính.

Cô không phải tức giận mà chỉ là không thích cô nữ chính đó chủ giỏi khóc lóc, bám theo đàn ông. Chả bù cho nữ phụ trong cô ấy có một tâm hồn mạnh mẽ, dù khó khăn nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cô cảm thấy buồn ngủ rồi ngả người lên chiếc giường kingsize rồi thiếp đi.

Tỉnh lại cô thấy mình nằm trong một căn phòng trắng, có cả cái mùi cô ghét nhất là mùi của bệnh viện, không lẽ cô đang ở bệnh viện. Mà bàn tay này, thần thể này không phải là của cô, người cô cao ba vòng cực chuẩn nhưng còn thân thể này rất béo nha.

Thì đang suy nghĩ bỗng nhiên có một đoạn kí ức ập vào đầu cô, vì quá đau nên cô đã thiếp đi, trong mơ cô thấy một cô gái ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc, nhưng với chí thông minh của cô, cô biết đây là nữ chủ của thân thể cô sở hữu.

"Cô là người đưa tôi đến đây, mục đích của cô là gì?"- cô hỏi nhưng cô gái đó vẫn im lặng một hồi lâu rồi cô cất tiếng.

"Tôi là nữ phụ cô đọc ngày hôm qua, thực ra thế giới cô và thế giới tôi là hai thế giới song song, mà số tôi đã tận nên tôi muốn nhờ cô giúp tôi sống tiếp, cô có thể,..."- Bạch Hân Ngôn ấy định nói thì liền bị cô chặn lại.

"Giúp cô tôi được gì? Với lại tại sao cô chọn tôi? Cô có hỏi ý kiến tôi chưa?"- cô nói giọng lạnh băng, trên khuôn mặt của Bạch Hân Ngôn đã muốn có vài giọt nước mắt.

"Tôi xin lỗi vì tôi đưa cô tới đây, nhưng chỉ có cô mới có thể giúp tôi, làm ơn tôi cầu xin cô hãy giúp tôi."- Hân Ngôn nói với giọng thê lương, làm cô cũng có chút mủi lòng.

"Được nhưng tôi muốn trở lại với hình dáng của tôi được chứ? Ở thân thể cô tôi không quen."- câu nói của cô làm cho Hân Ngôn khá lúng túng, nhưng cũng gật đầu.

"Được nhưng hơi khó khăn cần một thời gian, cô có thể chờ chứ? Khoảng 1 tuần. Thời gian của tôi gần hết, tôi sẽ nhờ người khác giúp cô, cám ơn cô nhiều xin hãy bảo vệ thằng em tôi nó tên Bạch Hải Thiên. Tạm biệt"- nói rồi cô ấy dần dần tan biến.

Cô được một ánh sáng bao phủ rồi lại ngất đi. Tỉnh lại cô vẫn còn nằm ở bệnh viện, vậy không phải là mơ, cô nhắm mắt trong đầu suy nghĩ

'tôi giúp cô, giờ tôi sẽ giúp cô đòi lại tất cả, tốt nhất nam chính nữ chính đừng có đụng đến tôi nếu không...mấy người không biết tôi sẽ làm nên những gì đâu'- cô nghĩ xong rồi nhắm mắt

Hết chương 2