Cô nói xong mọi thứ chìm vào im lặng, nữ chính đang úp mặt vào ngực nam chính liền nghĩ ra một ý gì đó, cô ta đi tới bàn lấy một chai rượu bưng tới chỗ cô.

- Chị.... Ngôn dù sao lâu lâu hai chị em ta mới có thời gian ở bên nhau, hay....chị uống chung với em một ly cho vui nha- cô ta rót rượu vào ly định đưa tới chỗ cô.

Cô ta gần đi tới nơi thì giả vờ trượt chân chai rượu cùng ly đều hướng tới chỗ cô, còn cô ta được tên Đình Khang đỡ nên không sao, cô suy nghĩ có nên né hay không nếu né hắn ta sẽ biết thân thủ của mình.

Ly cùng chai rượu chuẩn bị đổ tới cô thì có một vòng tay kéo cô ra khỏi chỗ đó, mọi người vừa định hình lại thì thấy Kan đang đỡ cô.

- Chị Ngôn chị không sao chứ lúc nãy em bất cẩn quá nên lỡ tay làm đổ may quá chị không bị gì- cô ta nói vậy thôi chứ trong lòng thầm chửi tên đã đỡ cô ngàn vạn lần.

- Em không sao chứ may là anh đến kịp nếu không cái đống đó văng vào em rồi, mà lúc nãy anh chưa biết tên em- Kan

- À...ờ Bạch Hân Ngôn, cảm ơn đã đỡ hiện tại anh thả tôi ra được không ngợp quá- cô nhanh chóng đẩy cái tên đang ôm mình, còn Đăng Đình Khang lúc đầu bất ngờ nhưng khi thấy Kan ôm cô thì trong lòng xẹt ngang qua một tại khó chịu.

- Rõ ràng là cô cố ý còn giả bộ, còn dám làm hại thành viên của lớp này có phải cô chán sống rồi không- Hyo ngữ điệu lạnh nhạt nói, từ nãy giờ quan sát cũng không thể nào nhịn được.

- Thực....thực sự em....em....không cố ý, em xin....xin lỗi...hức hức- cô ta bắt đầu diễn kịch nữa rồi, muốn có nước mắt là có nước mắt.

- Ồ không cố ý, hay là cô cố tình ở đây mọi người đều thấy rõ nếu không tin thì tôi có thể tháo camera xuống cho mọi người kiểu chứng lại cô thấy như thế nào- Gun.

Nữ chính mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn mặt dày ôm tên Khang đó khóc sướt mướt làm như thể tụi này ăn hiếp cô ta lắm không bằng.

- Đủ rồi, Nhu Nhi cô ấy nói là không cố ý rồi sao mấy người cứ đổ tội cho cô ấy, còn cô nữa Hân Ngôn tôi tưởng cô thay đổi ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy.....- Đình Khang

- Cắt người thay đổi là anh chứ không phải tôi, sao tôi hại cô ta....hừ nực cười, anh đang diễn hài đấy hả sao yêu cô ta đến vậy thật tội cho 'Bạch Hân Ngôn' lúc kia quá, cô ta rất yêu anh yêu một cách mù quán ngay cả bất chấp mạng sống mình, không nhớ để tôi nhắc cho anh nha người Đặng bang chủ bang hades người đứng đầu hắc đạo- cô cười khinh bỉ, rồi cùng lớp E và Kan ngồi xuống, trên mặt họ lộ vẻ hứng thú.

- Sao...sao...cô biết....- anh ta nhìn cô anh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên tốt độ, sao cô ta biết.

- Suỵt, lại đây ngồi nghe kể chuyện nếu không xíu mất vui, dù sao nếu cậu ấy không biết tụi tôi cũng biết mà- Vẻ mặt của Kin không giống như tính cách chu đáo ngày thường mà hiện lên vẻ gian xảo.

Thực ra ngoài việc lớp E là thuộc đại gia tộc đứng trong top 20, họ còn những bí mật mà không ai biết, anh ta cùng nữ chính bước tới ngồi đối diện tụi cô, bên ngoài bar cũng đã đóng cửa.

- Sao tôi biết à, cái đó thì đợi 1 năm sau nữa đi, quay lại với chuyện lúc nãy, cách đây 12 năm trước lúc đó tại Bạch gia có một gia đình thực hạnh phúc gia đình chỉ có ba người, là đại tiểu thư Bạch gia, người cha vô tâm và người mẹ kính yêu của cô ấy.

Khi đó cô ấy mới 6 tuổi được mọi người rất yêu quý, một hôm vì chán cảnh bị nhốt trong nhà nên cô ấy trốn ra khỏi nhà chơi, lúc đó tại một cánh đồng đầy hoa bồ công anh, cô ấy có gặp một cậu bé đang ngồi khóc, cô ấy tìm mọi cách giúp cậu ấy hết buồn,...

Từ lúc đó hai người trở thành bạn thân của nhau, cô ấy luôn trốn ra khỏi nhà để chơi cùng cậu bé ấy, nhưng họ không bao giời biết tên của nhau, tiếc thay khi thân nhau được 1 năm cô ấy không xuất hiện nữa, tại sao nhỉ?- ánh mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, dừng lại một lúc cô kể tiếp.

- Vì gia đình cô bé ấy gặp biến cố người cha ấy có một đứa con riêng, khi mẹ cô ấy mang thai một đứa con thứ hai, vì đau lòng nên bà ấy đã bỏ nhà đi nhưng khi đi bà đã không quên nói với cô ấy 'con hãy thay mẹ ở lại chăm sóc ông ấy, dù ông ấy có lỗi nhưng ông ấy vẫn là cha của con' nghe lời mẹ nên cô ấy ở lại, ở nhà đó hai mẹ con cô ta đã giở trò làm cho tình cảm cha con rạn nứt như đã làm rạn nứt tình yêu của hai người đó....

Một phần là do mẹ con cô ta thôi, nhưng một phần còn lại là do ông ta dù đã cưới bà ấy nhưng cái tính trăng hoa không bao giờ bỏ được nên bị mẹ cô ta quyến rũ...- cô nói đến đây thì nữ chính bắt đầu lên tiếng

- Chị nói bậy mẹ em không phải người như vậy, lúc đó là ba em yêu mẹ em thiệt lòng....tại....- cô ta nói mắt đọng nước mắt

- Vậy ý cô nói mẹ tôi mới là kẻ thứ ba, trong khi ông ta đã đám cưới với mẹ tôi, hừ....tốt nhất cô nên câm miệng lại đi, nếu không muốn nghe nữa thì mời bước ra khỏi đây, chuyện vui còn chưa tới mà gấp gáp làm gì đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi....

Khi mẹ cô bé ấy bỏ đi được 6 năm lúc đó cô ấy được 12 tuổi bị người trong nhà ghẻ lạnh, ngăn cách ngoại trừ những người làm trong nhà ra vì họ đều là những người được bà ấy cưu mang trong những lúc khó khăn nhất cho họ có công ăn chuyện cho họ cảm giác như có một gia đình ấm áp mặc dù bà ấy đã đi nhưng họ còn cô bé ấy người thân cuối cùng trong nhà, nên cô ấy không cô đơn.

Nhưng hai mẹ con cô ta vào được cửa của Bạch gia có tiền bạc địa vị họ bắt đầu phách lối, luôn la mắng đánh đạp người hầu trong nhà, những lúc trước mặt người ngoài họ luôn giở ra cái bộ mặt giả tạo đó khiến cho mọi người hiểu lầm người làm trong nhà kể cả đại tiểu thư của Bạch, vì muốn bảo vệ người làm trong nhà nên cô ấy mới tạo cho mình một khuôn mặt và một vẻ ngoài xấu xí, dâm đãng mọi tiếng xấu đều dồn về cô ấy.

Vào một ngày.....

(Ta cắt ở đây nhá, câu chuyện sẽ tiếp tục ở chương tiếp theo đảm bảo mọi chuyện sẽ rất thú vị).

Hết chương 19