Cô chạy như bay trên đường, người trên đường ai cũng đều né qua cho cô chạy nếu không muốn mất mạng, tới bar cô đứng đợi tụi bạn liền ngồi trên yên xe lấy điện thoại ra đọc truyện.

Lúc đó có một chiếc xe Lambroghini chạy tới, cô đứng hình đây không phải xe của tên Đặng Đình Khang vị hôn phu hờ của cô hay sao, mà gặp nam chính chắc chắn phải có nữ chính, oan gia ngõ hẹp mới sáng gặp cô ta giờ lại gặp nữa dù sao họ cũng đâu nhận ra cô.

- Cô kia- Đình Khang mở xe chạy ra chỗ cô, đừng nói hắn biết cô là Bạch Hân Ngôn nha, tên này là thánh hay sao vậy, mà đâu có gì phải sợ có khi hắn ta còn mê mẩn với sắc đẹp của mình nữa chứ bộ không chừng còn muốn nối lại hôn ước nữa- suy nghĩ của ai kia, đang đứng suy nghĩ.

(T/g: Chị ấy rất tự tin về nhan sắc của mình, mà thôi người ta đẹp người ta có quyền, còn ta cạn lời 😅😅)

- Làm ơn dời xe ra cho tôi chạy vô, đúng là cản đường- Tên đó quát, lúc mỗ nữ nào đó đang ở trên chín tầng mây liền bị một cước đạp mạnh xuống đất, bắt đầu đen mặt.

- Tưởng gì, may quá hắn ta không nhận ra mình- cô nãy giờ chỉ cắm đâu vào điện thoại nên tên đó chưa nhìn thấy mặt, cô thở phào nhẹ nhõm định dắt xe đi, cô liền có suy nghĩ.

'Ủa, tên đó là cái thá gì mà mình phải nghe lời anh ta'- cô suy nghĩ rồi ngước lên, tên đó đứng hình vài giây, biết ngay mà cô quá đẹp nên ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô rồi.

'trên đời này có người đẹp hơn cả thiên sứ sao, có phải mình đang nằm mơ không'- suy nghĩ của Đình Khang, đúng là cô đẹp thiệt nam chính nhìn cô thoáng đứng hình mà.

- Tôi để xe đây anh có ý kiến, chỗ này rất rộng muốn chạy chỗ nào thì chạy nhất thiết phải chạy ở chỗ của tôi đứng, còn dám ra lệnh cho tôi, bộ anh là cha tôi hả?- cô mặt lạnh nhìn hắn.

Nữ chính trên xe nghiến ráng ken két, tay bấu muốn bật máu, trên đời này có người đẹp hơn cô ta sao, hai người đó làm gì mà ở ngoài đó lâu vậy, cô với hắn đứng im một hồi thì có nhiều tiếng xe chạy đến.

Từ xa xa, một giọng nói thánh thót từ đâu vang lên và có 2 hai bóng đen bay tới cô ôm chặt cứng, những người đó cũng bước xuống xe đi tới chỗ cô, không ai khác ngoài lớp E chứ.

- Ngôn nhi a~, đứng chờ tụi này có lâu không, trời sao bà khác thế mới đi chơi công viên hồi sáng mà sao giảm mỡ nhanh thế, cục mỡ ở bụng đâu rồi- Ice nhìn cô ngỡ ngàng.

- Hân Ngôn à, đừng nói đây mới là hình dáng thật của bà nha, đẹp hơn tụi tui nghĩ đó, làm vợ tui nha, do you mary me?- Dan nói giỡn, vừa nói xong liền bị cô đập thẳng vào mặt.

- Nhìn bà chất thiệt đó, lúc đầu tui còn tưởng bà là con trai nữa cơ đấy, hay mấy năm nay bà dấu hàng- Kyo

- Được rồi mấy má, cho con có một tí không khí đi, ừ đây mới là bộ đang thật của tui, hơn tôi ghét phải giữ cái bộ mặt giả tạo đó rồi, về với tính cách thật của mình có phải tốt hơn hay không - cô

- Phải đó, thôi giờ vô trước rồi nói chuyện tiếp định đứng ngoài đây luôn à, nay bà phải bao đó nhe Bạch Hân Ngôn- Ken

- Rồi, rồi ai nói tui không tiền bao mấy con heo như mấy người vô đi quẩy thả ga- cô vừa nói xong, chủ còn thấy khói không người thì mất tiêu, tụi nó chạy nhanh dữ.

Cô cũng bước vào, mặc kệ tên nào đó còn đứng ngẩn ngơ nhìn cô anh mắt lộ vẻ bất ngờ, biết ngay mà đảm bảo cô mà nói đây là mặt thật của cô cho nam chính biết thì mấy tên đó chắc chắn sẽ mắt chữ O mồn chữ A nhìn cô như sinh vật lạ luôn.

Khi cô đi, nam chính cũng chạy xe vào nhưng suy nghĩ thì vẫn về cô, đây là Hân Ngôn mà mình biết ư, cô ta phải nói là rất đẹp sao lại phải dấu chứ, khi nhìn cô ta cảm giác rất khác lạ, không giống Nhu nhi mà sao mình phải nghĩ về cô ta cơ chứ, dáng người dễ đổi nhưng bản tánh khó dời, mình chỉ yêu Nhu nhi thôi sau đó liền chay xe vào bãi gửi rồi bước vào bar.

Hết chương 17