" Cho hắn vào đi. " Cử động trên tay Nam Trạch hơi dừng lại , nhưng rất nhanh lại tiếp tục , khẽ nhấc mắt lên liếc nhìn đồng hồ trên tay , chận rãi phun ra mấy chữ , hoàn toàn không quan tâm tới người muốn gặp mặt hắn là nhân vật râu ria gì.

A ~ Tần ... Tịch ... đúng không nhỉ ?

Vốn tưởng công ty của tên chó điên này ... không ... là của ba hắn ta , khi thâm nhập vào sẽ chẳng tìm ra cái gì bẩn nhưng xem ra ... ha ha.

Tham ô , hối lộ , chơi chó ... rất nhiều.

Có điều ... nếu đã bẩn rồi thì hắn cũng đâu ngại phí chút nước để dội sạch đâu.


Hắn phải làm việc tốt. Việc tốt mà khỏi cần phải báo đáp. Tấm lòng hắn là hướng về thiện lương.

" Ngôn tổng , lần đầu tiên gặp , thật đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. "

Tần Tịch bước vào với bộ vest đen cao cấp làm tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắm cùng gương mặt với góc cạnh không góc chết khẽ mỉm cười , nhưng điện cư này của hắn ta có chút giả tạo. Ánh mắt lấp loáng hiện lên một chút ghen tỵ.

Ngồi ở trên vị trí quyền lực như thế này ... thì có là thằng thiểu năng mới không muốn.

" Quá khen. "

Nam Trạch vẫn rũ mắt, không mặn không nhạt trả lời hắn ta.

Giọng nói không có một chút uy hiếp nào cộng thêm cái tư thế có chút không thích hợp đã làm ai đó tưởng rằng người đang ngồi trước mặt hắn ta một con cừu bé nhỏ tôi nghiệp.

"..."

Tên này không biết ăn nói sao cho lịch sự sao ? Nói như thế thì hắn ta biết nói như thế nào ?

" Ngôn tổng , chuyện xảy ra ở công ty ba tôi chắc ngài biết đúng không ? "

Im lặng trong vài giây , Tần Tịch dần thu liễm lại nụ cười , khẽ cất cao giọng cùng với một chút ý tứ thăm dò , hắn ta không do dự mà nhìn thẳng vào người đối diện của mình.


Cùng lắm cũng chỉ hơn hắn ta một tuổi thì sẽ làm được cái gì ? Hắn ta không tin nếu không sinh ra vào cái gia thế khủng như này thì liệu tên trước mắt hắn ta sẽ đủ sức để trèo lên cái vị trí này được ?

Động tác trên tay hắn dừng lại , cũng là lúc mà tờ giấy cuối cùng bị hắn gạch hết đi , chậm rãi vứt cái bút sang bên cạnh , hờ hững nâng mắt lên mà nhìn Tần Tịch , khẽ nhếch mép.

" Chuyện nào ? "

Nam Trạch lười biếng ngả lưng ra ghế , bại lộ hết tất cả những ngũ quan tinh sảo đến sa đoạ của hắn . Trên người toát ra một loại tự phụ một cách lười biếng , khiến cho người ta một cảm giác , dù có đùi của mày có to đến đâu thì đứng trước mắt hắn , mi chẳng là cái đinh gì.

" Ngôn tổng thật sự không biết sao ? "

Tần Tịch hơi do dự một chút , thái độ có giảm đi phần nào nhưng hắn ta vẫn cố gồng mình , không muốn khí thế mà hắn ta toả ra lại bị áp bức một cách dễ dàng như vậy.

" Biết hay không là chuyện của tôi. Tôi có trách nhiệm phải đi nói với cậu à ?

Nếu không còn chuyện gì thì cửa ở đằng kia, chắc cậu không cần tôi hướng dẫn cách mở cửa đâu nhỉ ? "

Nam Trạch tỏ vẻ tiễn khách , kèm theo khuân mặt lạnh băng , phách lối khiến cho Tần Tịch chợt cứng lại. Đại khái cũng không ngờ tới màn đuổi khách trắng trợn như thế.

" Khiêm Mã ! Tiễn khách ! "


Nam Trạch vừa dứt câu , ngay lập tức có thêm một người nữa xuất hiện ở trong căn phòng , khiêm tốn khom người xuống , ra hiệu động tác mời , thập phần lưu loát.

Tần Tịch đứng đó cũng chả biết làm gì , cứng ngắc nói vài lời với Nam Trạch nhưng cuối cùng vẫn là không được , hắn ta căn bản là bị người ta đuổi ra ngoài.

" Ngôn tổng , có một cô gái đang đứng dưới lầu chờ ngài. "

" Không gặp. " Hắn lười biếng ngả lưng ra ghế mà nói , nhưng đợi một lúc sau , mọi người trên dưới công ty đều biết vị giám đốc lạnh lùng , luôn có ánh mắt hờ hững không để bất cứ thứ gì vào mắt vậy mà bây giờ lại phi như bay từ thang máy ra ngoài đại sảnh chỉ vì để gặp một ... cô gái.

Đúng vậy ! Thứ đó có tên khoa học và được gọi cho dễ hiểu là con gái !!

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1603551327463.jpg-original600webp?sign=8ade6a3e4db841ffc10d948df1578bf0&t=5fff8980)