Hắn dụi dụi đầu vào hõm vai cô , một tay kéo lấy một bên áo của cô và khẽ dựt dựt .

Hắn làm hành động vậy khiến cho chiếc lưng cao gầy còng xuống , hắn khẽ ngẩng đầu lên hai ánh mắt chạm vào nhau.

Cô say rồi.

Những thứ kích thích kia khiến cô không ngừng lại được mà cứ liên tục uống khiến cho hai má bây giờ bắt đầu phủ nên một lớp đỏ ửng , ánh mắt mê man kết hợp với ánh đèn vàng chốc chốc chớp loé khiến cho dục vọng của ai đó vừa mới dập tắt lại bị cô vô tình bật lên.

Hắn khẽ rũ mắt xuống , cố che đậy đi những cảm xúc xấu xa vốn không nên có này.


" Anh ... anh rất thích em.

Thích đến mức không chịu được.

Vậy nên ... đừng vứt bỏ anh.

Anh sẽ phát điên đấy ! " Hắn nỉ non , hai tay chợt nâng lên ôm chặt lấy eo cô , thấy cô không phản ứng gì liền kéo sát cô vào người mình , vùi mặt vào cổ cô khẽ há miệng ra nhưng lại chậm rãi mà thu lại.

Cô vẫn không nói gì .

Bình tĩnh rũ mắt xuống nhìn hắn.

" Nói gì đi chứ ?

Anh nói là thật đấy !

Em ... vốn coi anh là trò chơi đúng không ? Em thích thì em chơi , em không thích thì vứt bỏ ?

Ha , cũng chả sao cả , trò chơi cũng được , anh không quan tâm đâu. Chỉ cần em không vứt bỏ anh là được , chỉ cần luôn giữ anh bên cạnh là được rồi. " Hắn cúi xuống cười tự giễu , hốc mắt hơi nhiễm lên một đường gân mà đỏ , mắt ánh lên một tầng long lanh.

Hắn yêu trước nên hắn là người thua !


Điều này chỉ trách do hắn quá ngu ngốc khi bị thuần phục bởi cô.

Trách hắn vì yêu cô nhiều đến vậy , để bây giờ ... không gặp được lại càng nhớ .

Hắn không khống chế được loại cảm xúc này. Theo thời gian nó cứ thế mà lên men khiến cho hắn không thể kiểm soát được.

Hắn bó tay rồi ! Nếu biết trước cô sẽ khiến hắn trở nên thảm hại thế này thì có lẽ hắn sẽ càng phải khiến cô yêu hắn hơn. Yêu hắn như hắn yêu cô vậy , đến lúc đó cô sẽ không khiến hắn phải buồn vì cô như này.

Hắn ... không hối hận khi gặp cô . Cảm giác được ở gần cô dù cho cả hai im lặng cũng khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thoải mái. Cảm giác khi được ôm cô vào lòng khiến hắn sướng chết đi được.

Cảm giác ấy khiến cho hắn không muốn thoát ra mà vẫn luôn muốn suốt đời trầm mê trong đó. Hắn không cản được mình nữa rồi ! Cả người hắn như là con rối vậy , cô tát hắn một cái thật đau rồi lại thưởng cho hắn một quả táo ngọt thì hắn cảm thấy có thể chịu thêm nhiều cái tát nữa để nhận cái được thù lao này.

Hắn có vẻ ngu nhỉ ?

Từ khi gặp cô cái sự lương thiện ấy bị cô chửi cho là đồ đần thì hắn chưa ăn thiệt từ ai bao giờ cả , vậy mà bây giờ ... hắn chịu thiệt hơi nhiều rồi thì phải.

Chậc.

Hắn có còn là hắn nữa không đây ?

Mọi thứ hắn làm với cô đều có sự khác nhau đặc biệt lớn đối với những người khác , cô ... có lẽ là ngoại lệ đầu tiên và cuối cùng của Nam Trạch này rồi.


Cô nâng tay lên khẽ nâng mặt hắn đối diện với tầm mắt của cô , trong chỗ lát cúi người xuống in lên môi của hắn.

Cô không muốn hắn phải làm theo cách này để được ở bên cô. Hắn vốn dĩ đã là của cô rồi thì việc ở bên cô là điều hiển nhiên.

Nhưng ở một góc độ nào đó , khi cô không nhìn thấy , môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ , ánh mắt bây giờ đã thay bằng sự giảo hoạt.

Xem ra ... chiêu mỹ nam kế này của hắn vẫn luôn có tác dụng , điểm yếu của cô vẫn luôn ở mặt này . Ha , hắn luôn phải dùng chiêu này để đòi được thứ từ cô.

Nhưng vừa nãy hắn vẫn thật có chút ... sợ.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1601560690908.jpg-original600webp?sign=94d8766d30312e2e15ca55248aa6064a&t=5fff8980)