" Đừng khóc !

Khóc xấu như vậy ... " Hắn nhẹ nhàng nói , bằng chất giọng khàn khàn , hắn hơi nghiêng đầu về phía cô vươn chiếc lưỡi ra từ từ liếm hết những giọt nước mắt đó.

Thật chát !

Bé con là người như nào ? Hắn biết rõ ! Chỉ vì mấy chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn không thể làm cô ấy khóc được . Chắc bé con ... đã nhớ về chuyện trước kia .

Hắn hỏi làm cái gì !?


Để làm bé con đau lòng hơn à !?

Một mình hắn cũng có thể tự tìm hiểu , không nhất thiết hắn phải làm như thế !

Quá khứ của cô ấy ra sao !? Cô ấy đã phải trải qua những gì , mặc dù hắn rất muốn biết ... nhưng có lẽ chưa phải lúc này .

Trước kia tất cả mọi chuyện bé con đều phải chịu đựng một mình , chắc cô ấy mệt mỏi lắm nhỉ !? Nhưng bây giờ thì khác , bây giờ cô ấy đã có hắn ở bên cạnh , bé con không còn cô đơn như trước nữa đâu .

Ở đây , sẽ có người luôn đợi cô ấy trở về nhà , sẵn sàng chấp nhận tất cả những tật xấu hay kí ức vui buồn của cô ấy. Tất cả chỉ muốn cô ấy được vui , hắn làm gì cũng được nhưng miễn là cô ấy phải thuộc về hắn.

Vai hắn tuy không rộng , những vẫn đủ để gánh vác cho cô ấy cả một cuộc đời . Chỉ cần cô ấy lạnh , hắn sẵn sàng ôm chọn cô vào lòng sưởi ấm . Tất cả những điều hắn làm rất đắt đỏ nhưng chỉ cần là làm vì cô ấy thôi , mọi chí phí hắn làm bao nhiêu đều có thể trả đủ .

" Ah !!

Anh chịu em luôn đấy ! " Hắn hơi ngẩng cổ lên để lộ một cần cổ có chút ngăm đen đang bị cô cúi đầu xuống cắn , khẽ lắc đầu , môi nhếch lên , hai tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ , ôm chặt lấy eo cô . Vẻ mặt cực kì hưởng thụ , không có bất kì một dấu hiệu phải chịu đau nào .

Sau đó , cô tiến sắt lại ôm chặt cổ hắn , đặt cằm lên vai hắn , cả hai im lặng trong một khoảng thời gian và trong lúc đó hắn cũng không có động tĩnh gì chỉ im lặng vùi đầu vào hõm vai cô nhắm mắt lại như một loại hưởng thụ.


" Em không có khóc đâu đấy ! "

Thật ra ... cô cũng không ngờ là mình sẽ khóc . Cô không nghĩ lúc bên cạnh hắn mình lại yếu đuối như vậy ! Ở bên cạnh hắn cô có cảm giác rất an toàn , khiến cô không kìm được. Cảm giác rất muốn nương tựa .

" ... Được rồi !

Em không khóc thì không khóc , chỉ cần anh biết hôm nay em đã khóc trước mặt anh là được rồi ! " Hắn mỉm cười nói với cô .

Chỉ cần em đừng thể hiện điều này với ai khác ngoài anh là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi ! Em khóc với anh , chứng tỏ rằng những chiếc gai được em đeo trên người đã bị anh vô hiệu hoá .

Chỉ một mình hắn mới có thể làm được điều này thôi , những người khác bất kể là ai cũng không có cửa .

" Em không khóc ! " Cô bình tĩnh nhấn mạnh lại một lần nữa , buông tay ra , lưng hơi ngả về đằng sau đối diện với mặt của hắn .

" Em đã khóc ! " Hắn vẫn ngoan cố , không chịu thừa nhận theo lời cô nói.

" Anh đang đòi điều kiện với em đấy à !? " Cô nhăn mày , nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi .


Nhưng hắn lại không nhìn thẳng vào cô mà lại đang rũ mi mắt xuống , khẽ nhếch môi nhìn vào đôi môi căng mọng lúc đóng lúc mở đó , loáng thoáng thấy chiếc lưỡi non mềm nhẹ nhàng di chuyển.

" Hừm ! ... Em nghĩ ... Ưm ! " Hắn nâng mắt lên chạm vào mắt của cô giả vờ ngây thơ nói . Nhưng lời nói chưa đến cửa miệng đã bị cô chặn lại .

Ban đầu quyền chủ động thuộc về cô nhưng chỉ vài tích tắc sau hắn mới là người nắm quyền . Hắn hơi bế cô lên đè xuống ghế sofa bắt đầu quá tình lấy lại cả vốn lẫn lời .

Bàn tay không yên phận liên tục sờ loạn khắp cơ thể cô khiến cho chiếc áo mà cô đang mặc đã bung ra một nửa , dần làm bại lộ hết tất cả những cảnh xuân như ẩn như hiện trước mắt hắn .

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1600538183492.jpg-original600webp?sign=c8ff6f86b728e1fe62b8ac1a8d77fe11&t=5fff8980)