" Em ... em sao vậy !? "

Hắn lơ đãng liếc qua người cô thấy đôi vai nhỏ bé của cô hơi run lên , hắn luống cuống giữ chặt lấy vai cô khẽ đẩy ra khỏi người của hắn .

Đôi mắt cô bây giờ đã trở nên hơi đỏ vì nước mắt , tủi thân nhìn hắn như một con cún nhỏ vậy . Mái tóc rối bù , nhìn cô bây giờ khá đáng yêu mà cũng rất đáng thương .

" Em ... Sao lại khóc !? " Hắn sửng sốt đưa hai tay lên nhẹ nhàng xoa những giọt nước mắt đó cho cô .


Trên mặt hắn bây giờ chỉ còn lại sự lo lắng , đâu còn dáng vẻ không quan tâm hay tức giận như trước nữa . Tất cả những biểu cảm đó như theo những giọt nước mắt của cô trôi đi hết .

Cô lặng im để hắn lau cho mình , đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào hắn trong đó chứa đầy sự dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.

Cảm giác có một người đáng để mình nương tựa rất tuyệt.

Việc đó thể hiện rằng trên thế giới rộng lớn này cô sẽ không phải cô đơn một mình nữa , không phải cố gắng duy trì một hình tượng mạnh mẽ nào đó .

Nếu như tên điên kia mà không chủ quan vì tin rằng cô đã trúng thuốc rồi thì sẽ làm được cái gì !? Như vậy đòn tiếp theo của cô , chắc chắn Tần Tịch sẽ đỡ được. Và sự việc sẽ diễn ra theo đúng cách mà tên điên đó muốn .

Nghĩ đến điều dơ bẩn mà tên điên đó sắp làm với mình và cảnh mà chính tận mắt cô nhìn thấy vào khoảng hơn chục năm về trước , những điều mà cô đã cố quên đi bây giờ lại bắt đầu ùa về chiếm trọn lấy lí trí của cô.

Khi cô còn rất nhỏ , cô cũng đã từng có một gia đình , một gia đình rất hạnh phúc. Mọi thứ xảy ra xung quanh cô đều rất hoàn hảo , cô muốn cái gì thì tất cả mọi người trong nhà đều chiều chuộng cô - một cô bé tiểu thư láu cá , tinh nghịch .


Và những năm tháng hạnh phúc đó cứ trôi nhanh như một cơn gió vậy - điều mà cô tưởng sẽ diễn ra mãi mãi nhưng đến một ngày , chỉ vẻn vẹn trong tích tắc thôi , tất cả mọi thứ , tất cả giây phút đẹp đẽ của cô đã chấm dứt hoàn toàn.

Mọi thứ đến bây giờ cô vẫn nhớ như in , từng mọi chi tiết lúc đó lần lượt hiện lên trong đầu cô như một thước phim tua chậm vậy . Từng sự việc , từng chi tiết , đến bây giờ đã hình thành lên nỗi ám ảnh đi theo cô suất bao năm trời , nó đã dày vò cô trong một khoảng thời gian dài.

Lúc đó , cũng như bao ngày khác thôi , ngay sau khi bác quản gia mở cửa xe cho cô bước xuống , cô chạy lon ton với trên tay cầm một chiếc phiếu bé ngoan lên lầu khoe với ba với hi vọng là ba sẽ thưởng cho cô một điều thú vị gì đó.

Nhưng khi mở cửa ra điều cô nhìn thấy đầu tiên không phải là hình dáng chăm chỉ trên bàn làm việc của ba nữa mà thay vào đó là cảnh tượng ông ta đang nằm lên trên một người con gái khác mà không phải mẹ.

Vào khoảnh khắc cô thật sự là chưa biết việc nam nữ là gì cả , nhưng ba là chồng của mẹ thì chỉ được ôm mẹ thôi chứ , sao ba lại có thể ôm một người phụ nữ loã thể như vậy được !?

Thấy cô , ông ta vẫn không hề dừng lại , vẫn tiếp tục những tư thế kì lạ , tất cả những điều dơ bẩn đó trực tiếp thu hết vào mắt mẹ cô.

" Anh ... làm gì vậy !? " Mẹ cô lững thững bước đến gần đó , cùng giọng nói có chút run , hốc mắt đỏ bừng , trừng lớn vào đôi nam nữ đang thoải mái vận lộn , không có chút dấu hiệu dừng lại nào.


" Anh yêu ~ Được rồi ~

Cô ta đã muốn biết thì cứ nói đi !

Biết càng sớm thì anh sẽ được tự do hơn nhiều ! " Cô ta khẽ liếc mắt đánh qua cô và mẹ rồi nhếch miệng đưa tầm mắt lên nhìn vào ông ta mỉm cười nói và sau đó quấn luôn tấm mền bên cạnh lắc mông đi xuống dưới.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1599987012937.jpg-original600webp?sign=7667c3f3d5d8a6820e9dcaf087ad0486&t=5fff8980)