Cô nói bằng giọng bình tĩnh , trên khuôn mặt không có một nét biến đổi gì nhưng nếu nhìn sâu trong mắt bạn sẽ chẳng thấy gì ngoài một mảng đen bất tận .

Càng nhìn sâu bạn càng cảm thấy như có một cơn lốc mang sức mạnh hủy diệt xoáy bạn vào sâu trong đó .

Lạnh giá không một vệt ấm nào .

" Hừ ! Chắc bọn mày không biết thân phận của tao đâu nhỉ .

Tao là Bạch Trà , tiểu thư nhà họ Bạch đấy !

Xem ra công ty của cha mẹ mày muốn tạm dừng hoạt động để đi nghỉ đông lắm nhỉ ?

Không sao ! Tao rất sẵn lòng ban thưởng cho sự dũng cảm của bọn mày . "

Khi nghe thấy lời của cô bọn họ cũng có chút không tin nhưng khi nhìn lại nhận sắc của cô thì da mặt họ bắt đầu xanh mét , hầu hết là bỏ chạy nhưng cô ta vẫn ở đây .


Vì cô đã cho đi đâu mà đòi đi .

" Mày vừa nói cái gì nhỉ ? " Cô buông tay làm cô ta ngã khụy xuống đất từ trên cao nhìn xuống làm bộ ngoáy tai .

" Không ... không ! Cô nghe nhầm rồi ! Tôi ... tôi không nói cái gì cả ! "

Cmn ! Con ả này quá đáng sợ rồi !

Không ngờ là cô ta lại có thể có võ , hơn nữa còn rất lợi hại .

Thân phận của cô tất nhiên là cô ta biết nhưng thế thì sao ?

Dù sao cũng chỉ là một con tiểu thư ăn hại , chỉ được mỗi cái học giỏi và có gia thế , ngoài ra thì được cái gì mà lúc nào bố mẹ cô ta cũng đem con ả này ra so sánh chứ.

Vậy đã thôi đi ! Bây giờ lại còn cướp người đàn ông của cô ta thì bắt cô ta nhịn thế nào được .

Lần này là do cô ta sơ xuất nên mới để con ả này đắc ý sớm như vậy .

Chờ đi tôi sẽ không cho cô cô hội đứng ở đây nữa đâu.

" Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì ?

Hay là ... nếu cô dám động vào tôi cũng như hắn một lần nữa thì tôi không biết tôi sẽ làm ra điều gì đâu ! "

Nhưng cái giá của lần này khi cô ta dám nói láo với cô cũng không cho không được đâu .

Cô ngồi xổm xuống tay đặt lên đầu gối nhìn thẳng vào mắt cô ta mà trong đó như một hầm băng khiến cho cô ta không rét mà run .

Mẹ ... mẹ kiếp ! Sao con ả này lại đáng sợ như vậy chứ !


" Leng keng ! Chào cô ! " Tiếng của một người đàn ông có tuổi vang lên trong quán cà phe tĩnh mịch .

" Chào ! Tôi muốn anh điều tra các mối làm ăn nhà họ Hạ ! " Cô ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó .

Nhanh rồi còn về với anh bạn nhỏ của cô nữa . Không thì phải dỗ mệt lắm !

" Được ! Nhưng vì sao cô lại muốn tôi làm như vậy ! " Nhìn trẻ như này chắc vẫn còn non .

" Anh không làm thì thôi , tôi sẽ đi tìm người khác nên cũng không bắt buộc anh làm gì ! " Cô giả bộ đứng dậy nhưng hắn đã là người giỏi nhất rồi nên cô chỉ làm kiêu tí thôi .

" Ấy ! Đừng thế chứ ! Nhưng có điều là ... "

Hắn ta muốn gì ?

Cô hiểu mà !

" Tiền không thành vấn đề ! " Thấy chưa đấy là sức mạnh của đồng tiền đấy .

Một vật chết không bao giờ hết hot .

" Thành giao ! Sau đó cô muốn tôi làm gì ? "

Nhìn đống tiền trước mắt chắc hẳn cầm rất đã tay thôi thì nếu đã có tiền ở đây rồi hắn cũng không tham gia vào thù oán của giới đại lưu hắn làm gì cho mệt .

Phải nên biết rằng biết càng nhiều đôi khi cũng không phải chuyện tốt .

" Tìm đại vài mối làm ăn thì trực tiếp tiêu hủy , còn nếu không thì đừng cho nhà họ Hạ nhận là được ! "

Cô nói bằng giọng như một trò đùa . Vừa nói vừa nhâm nhi nhấm nháp ly trà miếng bánh .


" ... Được rồi ! Tạm biệt !" Cô gái này khá thú vị .

Cô ngồi đó chờ cho đến khi hắn ta khuất bóng .

" Giám sát kĩ cho tôi đại tiểu thư nhà họ Hạ và người tên Lam Khiết ở lớp tôi đang học ! " Ai biết sau lưng cô hai con chó điên này có kết nghĩa anh em để đối phó với cô hay không để còn có tâm lí để chuẩn bị .

Cô đang định đứng dậy thì chuông điện thoại vang lên .

" Bao giờ em mới về ? " Giọng nói ẩn ẩn khó chịu nhưng vẫn không mất đi nét ngọt ngào mà hắn muốn nói rằng : Anh đã chờ em rất lâu rồi nên hãy về nhà với anh đi !

" Em đang về đây ! Sắp về đến nhà rồi và có mua bánh kem cho anh nữa đó ! " Giọng cô hoà hoãn đi không ít .

Cô biết hắn rất thích ăn bánh kem nên cô sẽ mua thật nhiều .

" Được rồi ! Đi cẩn thận , anh chờ ! "

Hắn vẫn sẽ ở đây , vẫn sẽ luôn chờ cô .

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1596793561364.jpg-original600webp?sign=df3ace226a1ccb934337242dd3d21173&t=5fff8980)