" Anh vẫn chưa về à ? " Cô bước ra khỏi phòng tắm cổ áo có chút xộc xệch để lộ ra xương quai xanh tình xảo , cái cổ thon dài trắng ngần bại lộ trong không khí . Tất cả đều trực tiếp đập vào trong mắt hắn

Khi tắm xong cô tưởng chắc thằng chó này phải về rồi chứ .

Xem ra hắn vẫn lì như xưa nhỉ ?

" Chưa ! Em không ngại chứ ! " Hắn đứng dậy đến chỗ cô , dang hai bàn tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô kéo gần khoảng cách giữ cô và hắn .

" Không về thì thôi ! Ở đây với em cũng không thành vấn đề ! " Cô nói bằng lẽ đương nhiên .

Liên quan ?

Ở đây thì càng tốt !

" ... "


Cô có là con gái không vậy ?

Đáng lẽ phải không cho hắn ở lại chứ ?

Cô không sợ sao ?

" Vậy sao em biết người này là anh ? " Hắn không hiểu .

" Dell nói ! "

Nói ra thì dài dòng lắm !

Thật ra thì ban đầu cô cũng không phát hiện ra gì cả nhưng càng lúc cô càng thấy tính cách của hắn rất quen thuộc .

Và sau vài lần đi theo hắn thì cô mới nói bừa ra hắn là Nam Trạch .

Nhưng không ngờ ... điều đó lại là thật .

Ha ! Phải chăng đây là định mệnh hay là nghiệt duyên đây ta

" ... Được rồi ! "

Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy .

" Đi ngủ đây ! "

Mẹ kiếp làm cái gối ôm cho hắn mà bây giờ mệt chết đi được .

Phiền phức thật !

" Cạch ! "

"Cút ra ! "


Thằng choá này vào phòng bà mà đã xin phép chưa hả !

Mẹ đm lại còn lên gường chị mày nữa !

Quá đáng rồi đó nha !

" Anh buồn ngủ quá !

Với lại em nỡ để anh ngủ ở sofa sao ?

Anh đẹp thế này ai biết đêm nhà em có trộm thì cái thân hình này của anh phải làm thế nào ? "

" ... Anh đang tự dâng mình lên cho em đấy à ?

Rất hân hạnh phục vụ ! "

Nói xong cô xoay người đè lên thân hắn cúi xuống bắt lấy cánh môi của hắn hôn lên .

Bàn tay bắt đầu luồn vào trong eo hắn sau đó là lên đến ngực và cô định luôn ở đó .

" Há miệng ! " Hắn vô thức mà làm theo lời cô nói .

Trong khoang miệng hắn bất ngờ xuất hiện một vật thon dài ấm nóng linh hoạt khuấy đảo trong miệng hắn .

Nhưng đến khi hắn hoàn hồn lại định biến tư thế bị động thành chủ động thì cô đã rời khỏi người hắn xoay người kéo hắn vào trong lồng ngực của cô .

" Ngủ đi ! "

Aww ! Hắn phải làm sao đây ?

Cô châm lửa thì phải có trách nghiệm dập lửa chứ !

Cô đang chơi hắn đấy à !


Như thế này thì bắt hắn ngủ kiểu gì .

Nhưng dù sao thì hắn vẫn vòng một tay ôm lấy eo cô .

Nhưng đợi mấy giây sau bắt đầu không yên phận thò vào áo cô , thấy cô không có phản ứng gì hắn bắt đầu làm càn thêm nữa nhưng kết quả của sự dại dột là hắn bị cô đuổi ra ngoài sofa nằm .

Nhưng sao hắn có thể chịu được cảnh ghế đơn chăn chiếc chứ , thế là nửa đêm hắn lại tìm cách phá khoá nhảy lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ trong sự hả hê và thoả mãn .

Hắn muốn thực hiện điều này rất , rất nhiều lần rồi .

Khi hắn tỉnh dậy là lúc trên giường chỉ còn một mình hắn nhưng khi hắn tìm khắp nhà cũng chẳng thấy cô đâu khiến cho tâm tình hắn rất bực bội .

Rất không vui !

Có điều khi nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn ăn cùng hộp cơm thì ngay lập tức trên khuôn mặt đang nhăn nhó của hắn lập tức nở một nụ cười thoả mãn .

Hắn biết mà cô rất quan tâm hắn !

Cô vẫn thương hắn nhất !

Thế là trong một căn bếp rộng rãi , những tia nắng yếu ớt của mùa đông từ từ xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng chứa một chút nét cười như ẩn như hiện tạo lên một bức tranh đẹp đẽ rung động lòng người .

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1596709654531.jpg-original600webp?sign=c17e2fde74206e91739138f4607c067a&t=5fff8980)