Cha mẹ Bùi và em hai, em ba nghe những lời này đều thở phào nhẹ nhõm.

Cha Bùi lại càng vui vẻ, yên tâm: “Con tự quyết định là được.

”Khương Khê cười cười, ghi nhớ chuyện này.

Trong tiệc rượu ngày mai, e rằng sẽ có một trận chiến lớn đây.


*Ăn cơm xong, vừa đúng hai giờ chiều.

Loa của đại đội phát thúc giục đi làm.

Mấy ngày nay không tính bận việc đồng áng, công điểm không nhiều, mọi người đều có chút lười biếng, loa của đại đội gọi hồi lâu, cha mẹ Bùi cũng cùng nhau đi làm, ở nhà có Khương Khê, họ rất yên tâm.

Khương Khê đi rửa bát, để hai em gái đi đào giun cho gà ăn.

Sau đó cầm một quyển vở ghi chép mới đi đến phòng của Bùi Hạ Quân, vở mới này là cô mua, không cần phiếu, cô rút 100 đồng ở bưu điện, còn mua một chiếc bút máy, phiếu bút máy là mẹ Bùi đưa cho cô.

Ba chị em đều có vở ghi chép, Khương Khê muốn đến để làm bút kí.

Khương Khê học Đông y, đối với ngành này phần lớn đều là nhờ vào sự kế thừa.

Lúc mười tuổi cô đã bái một thầy thuốc Đông y làm thầy, sau đó học Đại học Đông y, sau khi khóa đào tạo kết thúc, làm thầy thuốc ở một viện Đông y, nhưng thầy thuốc là ngành học đến già cũng không hết.

Cô vì ngoài ý muốn mà đến đây, không có bệnh viện chuyên nghiệp cho cô phát huy, cũng không có thầy đào tạo, chỉ có thể ghi chép lại những kiến thức trong đầu, định kỳ ôn lại, đảm bảo y thuật không bị sa sút.


Sau khi vào phòng, Khương Khê xoa bóp và lật người cho Bùi Hạ Quân, còn giúp anh làm một vài kiểm tra, xem tình hình sức khỏe, ví dụ như cơ thể chỗ nào vẫn còn ý thức, có phản ứng với ngôn ngữ, sau đó phát hiện anh vẫn có phản ứng giật đầu gối, khi nói chuyện với anh, nhãn cầu cũng có chuyển động nhẹ.

Cha mẹ Bùi chăm sóc rất tốt cho Bùi Hạ Quân, cơ thể rất sạch sẽ gọn gàng, trạng thái cũng rất tốt, có thể là như vậy anh có khả năng chuyển biến tốt, nhưng trong cốt truyện anh lại bị anh trai cả hãm hại.

Nhận ra điều này, tâm trạng của Khương Khê cũng tốt hơn rất nhiều.

Sau khi làm xong một loạt các bước như vậy, cô ngồi xuống bàn một bên ghi lại những tình hình vừa rồi, sau đó lật một trang mới, viết ra những kiến thức liên quan và tình hình chăm sóc người thực vật.

Khương Khê rất thích việc khám chữa bệnh, rất đam mê y học, lúc viết bút ký quên cả thời gian, chẳng mấy chốc mà viết dày đặc cả một trang, nhưng cũng phân chia tóm lược rất gọng gàng.

Cô hài lòng đặt bút xuống, vươn vai, lật tay tự mình xoa bóp vai và cổ, lại đi vào phòng xem giờ, sau đó lại lật người và xoa bóp cho Bùi Hạ Quân.

Sau hai lần lật trở người, cũng đến lúc dừng công việc.

Khương Khê ra khỏi phòng Bùi Hạ Quân, đi vào phòng hai em gái: “Ra nhóm lửa cho chị ——”Nói được một nửa liền ngừng lại.


Cô phát hiện hai em gái có gì đó không ổn, mặc dù vẫn là hình dáng đó, nhưng trên người giống như vừa lăn lộn trên bãi cỏ về, đầu tóc rối bù cảm giác như vừa bị nắm kéo dữ dội.

Có lẽ bọn chúng cũng đã cố gắng chỉnh trang lại, nhưng Khương Khê vẫn nhìn ra được, nhất là trên má của hai đứa bị véo cho đỏ lửng hết lên.

Khương Khê nhíu lông mày: “Đánh nhau với người ta sao?”Khương Nhị Muội mặt tái mét, chột dạ cúi đầu, tay nắm vạt áo run rẩy.

Khương Tam Muội mím môi khóc: “Hu hu hu, chị cả, chúng em không cố ý, là do bọn họ bắt nạt người ta, không cho chúng em đào giun, nói em là kéo chai dầu, đến đây ăn xin, muốn đuổi chúng em đi, em tức giận quá mới đánh bọn họ….

hu hu hu…”(Kéo chai dầu: là chỉ việc người phụ nữ sau khi tái hôn, đem theo con cái của người chồng trước đi cùng đến nhà của chồng mới)Khương Khê ôm trán, thảo nào cả buổi chiều không thấy tiếng động nào cả, trẻ con mà yên lặng thì chắc chắn là làm chuyện gì xấu, cô suy nghĩ rồi hỏi: “Thắng hay thua?”“Thắng, thắng rồi….

” Khương Tam Muội ngừng khóc, thút thít trả lời, đôi mắt to vẫn còn đọng nước mắt nhìn cô, rất sợ hãi nhưng lại có chút ngỡ ngàng.

Tại sao chị cả lại hỏi thua hay thắng?.