Editor: Mộc An ChiDân quê không chú ý nhiều như vậy, hơn nữa tình huống của Bùi Hạ Quân đặc thù, vì thế cha mẹ Bùi gia cũng không trì hoãn, thoải mái đi làm.

Trước khi ra khỏi cửa, còn không quên đặt đường đỏ, đường trắng và bánh quy linh ta tinh tinh mà thằng ba mua trước đó vào phòng ba chị em Khương Khê: "Muốn ăn thì tự mình lấy, chỗ thím và chú cháu làm việc là bên cạnh cây liễu, có chuyện gì đi gọi một tiếng là được.

”Dặn dò xong, thấy Khương Khê ngoan ngoãn gật đầu, hai người mới lưu luyến bước đi.


Trong lòng lại thoải mái hơn bao giờ hết.

Xem như giải quyết xong một chuyện lớn!*Cha mẹ Bùi gia rời đi.

Em hai Khương và em ba Khương chảy nước miếng nhìn đồ ăn ngon trong phòng, lá gan bé ba lớn hơn, kéo tay áo Khương Khê làm nũng: "Chị cả, em muốn ăn cái bánh quy kia ~~~”Bao bì bánh quy màu đỏ rực, phía trên in hình một cái bánh quy thật lớn, trông rất ngon miệng.

Khương Khê nhíu mày: "Không được!”Em ba Khương mất mát bĩu môi, không nói thêm gì, cô bé so với em hai thì kiêu căng hơn chút, nhưng cũng hiểu chuyện hơn nhiều so với trẻ con đời sau.

Khương Khê cười cười, vẫy vẫy tay: "Hai đứa lại đây.

”Em hai Khương và em ba Khương chạy đến, em hai Khương nhỏ giọng nói: "Chị, sau này chúng ta thật sự ở chỗ này? Còn nương thì sao?”Khương Khê lười biếng nói: "Ừm, ở đây, nương có thể tự mình kiếm công điểm, nuôi sống bản thân chắc chắn không thành vấn đề.


”Trong cốt truyện chính là như vậy, sau khi nguyên chủ đi, hai em gái cũng một trước một sau bị tiễn đi, Trương Tú Vân sống một mình, không phải cũng khá tốt sao?Em hai Khương cắn ngón tay, hơi chần chờ: "Em hơi nhớ nương! "Cô bé mới mười tuổi, tuy rằng biết đi theo chị gái mới có cuộc sống tốt đẹp, nhưng mẹ là người mà ai cũng không thay thế được, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên rời khỏi mẹ, cô bé vừa hoảng loạn vừa bất an.

Khương Khê đang muốn trợ cấp cô bé, chợt nghe giọng bé út cất lên thanh thúy: "Chị hai, nương sẽ không nhớ chị đâu, bà ấy chỉ nhớ anh họ với em họ thôi!”Em hai Khương nhanh chóng im miệng, uể oải.

Khương Khê ho nhẹ một tiếng, nhịn cười, hai em gái của nguyên chủ, em hai thật thà, em ba thông minh, tuy rằng mới bảy tuổi, nhưng thông minh hơn nguyên chủ nhiều, vì cướp thức ăn với anh họ em họ, chuyện gì cũng đã làm qua, đối với người mẹ Trương Tú Vân này, cũng nhìn càng rõ ràng, không có tình cảm sâu đậm như em hai.

Khương Khê bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tổ chức lại ngôn ngữ, hỏi: "Các em theo chị tới đây, hẳn là cũng biết đi theo nương chúng ta sẽ sống không nổi, đúng không?”“Ừm!” Hai người dùng sức gật đầu, trên đôi má xanh xao vàng vọt là một đôi mắt to đặc biệt có thần, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô, ba năm nay, mẹ chiếu cố nhà cậu ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải chị gái dựa vào Bùi gia tiếp tế một mực che chở hai cô bé, bọn họ có khả năng đã không kiên trì nổi đến ngày hôm nay.

Em hai Khương cắn cắn môi: "Chị cả, chị muốn nói cái gì?”Khương Khê nâng tay xoa xoa đầu hai cô bé, ôn nhu nói: "Các em cũng biết, Bùi gia không thể vô duyên vô cớ giúp chị nuôi các em, chị gả tới đây, về sau chồng của chị, chính là Bùi Hạ Quân, nhưng tình huống của Bùi Hạ Quân thế nào, các em cũng rõ rồi đó, bọn họ cảm thấy chị chịu thiệt thòi lớn, cho nên Bùi gia mới bằng lòng nuôi các em.

”Hốc mắt em hai Khương đỏ lên, cô bé mười tuổi, đã sớm hiểu chuyện, đương nhiên hiểu ý nghĩa của nó, nhất là từ khi Bùi Hạ Quân xảy ra chuyện, một tháng nay, cô bé nghe được không ít chuyện liên quan.


Chị gái gả qua, cả đời coi như bị hủy.

Nhưng cô vẫn gả đến, còn mang hai chị em cô bé đi cùng.

Em ba Khương tuy ngây thơ hơn, nhưng cũng hiểu một ít, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần nghiêm túc, cũng quên liếc trộm bánh quy vừa rồi.

.