Một giây trước Thanh Đoàn còn đang ước, thời gian trôi qua lâu như vậy, chắc Thời Mộ Dương không nhận ra Đại Ninh đâu, kết quả giây tiếp theo, phát hiện acc clone vốn không tồn tại.

"Đại Ninh, cô đừng cuống, người ngược đãi Thời Mộ Dương là cha mẹ cô. Tuy cô... khụ, để anh ta mặc váy hula nhảy múa nhưng lúc ấy cô chỉ mới năm sáu tuổi, tuổi nhỏ vô tri, hẳn, hẳn không sao đâu."

"Thật ra, còn một chuyện nữa." Đại Ninh chậm rãi nói: "Lúc ta mười ba tuổi từng gặp anh ta một lần vào tiệc rượu. Anh trai anh ta nhờ ta mưu hại em mình, kêu ta bảo anh ta sờ mông mình."

Thanh Đoàn trợn mắt há hốc mồm: "Cô, cô không..."

"Ta đồng ý!" Cô không chột dạ chút nào: "Hắn đã nói sẽ tặng cho ta một căn biệt thự, năm ta mười hai tuổi rất muốn có một căn biệt thự màu hồng, nhưng cha mẹ ta cảm thấy màu hồng không đẹp."

Sau đó Thời Mộ Vân đúng là đã tặng căn biệt thự màu hồng cho cô.

Thanh Đoàn cố gắng cứu chữa: "Sau khi cô mưu hại anh ta, có phải anh ta rất thảm không?"

"Cũng không đến nỗi rất thảm, đều là chuyện nhỏ." Đại Ninh nhớ lại.

Thanh Đoàn nghe vậy, bùng cháy hy vọng.

"Cũng chỉ là bị cha anh ta đánh gãy một cái xương sườn mà thôi." Còn có một chuyện mà cô định quên đi, lúc đó để diễn trông như thật, cô còn đâm thêm nhát cuối, vì thể hiện cơn giận của mình, cô đi chân trần đạp thẳng lên mặt Thời Mộ Dương thời niên thiếu.

Thanh Đoàn: "..."

Nhưng thật kỳ lạ, Thanh Đoàn nghĩ thầm, tại sao Thời Mộ Vân lại muốn một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên như Kỷ Đại Ninh đi hãm hại Thời Mộ Dương trong bữa tiệc, sao không chọn những người khác?

"Bởi vì Thời Mộ Dương rất cẩn thận." Đại Ninh nói: "Hơn nữa ta biết, khi ta mười ba tuổi, anh ta yêu thầm ta."

Thế nên cô mới hãm hại anh thành công trót lọt như vậy.

Nếu chẳng phải tình cảnh không cho phép, Thanh Đoàn thật muốn buột miệng chửi thề.

Thanh Đoàn thoáng cái nhớ lại những chuyện xảy ra trong sách, ban đầu Thời Mộ Dương tên là Kỷ Mộ Dương, lúc anh mười tuổi được gửi nuôi tại nhà họ Kỷ, trên danh nghĩa là con trai của ông cụ. Vậy nên Đại Ninh mới gọi anh bằng chú.

Tính cách anh khá lập dị, vì anh được ông cụ ôm về nên vợ chồng nhà họ Kỷ cứ đinh ninh anh là con riêng của ông, thường xuyên ngược đãi anh.

Mãi cho đến khi được người đón về, lúc này mọi người mới biết hóa ra anh là con riêng của một ông lớn họ "Thời".

Sản nghiệp và lai lịch của ông đều nằm ở nước ngoài, ông có quan hệ với cả hai giới hắc bạch, gia thế còn lợi hại hơn nhà họ Kỷ, hồi trẻ ông Kỷ nợ ông một ơn huệ nên lúc này mới nhận đứa con trai của tình nhân giấu đi giúp ông.

Sau khi vợ chồng nhà họ Kỷ biết được sự thật thì vô cùng xấu hổ, đành làm bộ không có gì xảy ra.

Cũng may Thời Mộ Dương có người anh tìm cách hãm hại anh đủ đường, năm đó Thời Mộ Dương còn nhỏ không có cách nào báo thù.

Lúc Đại Ninh mười ba tuổi, Thời Mộ Dương vừa vặn mười bảy tuổi. Tất cả mọi người đều ngầm cho rằng nếu Thời Mộ Dương lên làm chủ, e rằng anh sẽ trả thù nhà họ Kỷ. Cũng không biết Đại Ninh từ đâu biết được Thời Mộ Dương thầm mến mình, thế là không chút nương tay hại anh.

Còn đối với Thời Mộ Dương mà nói, lần đầu tiên bị người mình thích hãm hại, lại bị đánh gãy một cái xương sườn, là con người sao không ghi hận cả đời được!

Đúng là đội chục cái quần cũng không hết nhục!

Thanh Đoàn hận không thể đi lay Kỷ Đại Ninh.

Cô không thể tốt bụng, đáng yêu chút sao! Năm đó cô chơi thế với anh ta chi vậy hả! A? Cô đã nói lúc đó cô còn là bé loli, tại sao cô lại chơi anh ta một vố như thế chứ! Chỉ cần trước đây cô tốt bụng một chút thì đã thành tình đầu khó quên của anh ta rồi, bây giờ còn cần công lược chi nữa?

Giờ thì hay rồi, từ ánh trăng sáng biến thành ánh trăng đen. Còn là loại muốn tẩy cũng không sạch được!

Một đám bọ cánh cứng độc bị đốt thành tro, Thời Mộ Dương nhảy xuống từ trên cây, thong thả ung dung đi về phía Đại Ninh.

Đặt trong mắt Thanh Đoàn thì mỗi một bước của anh đều là bước đi của cái chết.

Đại Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nở nụ cười ngọt ngào, cô chọc chọc hai má mềm mại của mình: "Nếu tôi nói, tôi không phải là cục cưng của anh, anh tin không? Anh nhìn kỹ lại xem, tôi trông không giống cô ấy đâu."

Ngón tay Thời Mộ Dương tiến vào trong mớ tóc xoăn của cô, cười như không cười.

"Đúng là khác nhau, cô ấy là đại tiểu thư quý báu, còn cô là nô lệ của ông."

Nhìn thấy ngón tay đeo găng tay da của anh cử động, Đại Ninh vội giơ hai tay lên: "Đừng có ra tay, tôi đi theo anh."

Thời Mộ Dương mỉm cười, cởi găng tay ra, để lộ ngón tay nhợt nhạt lạnh lẽo nhéo mông cô.

Đại Ninh phồng má, trừng to mắt, hầm hừ tức giận nhìn anh.

Thời Mộ Dương cười cười, sau đó đột nhiên lạnh mặt, sắc mặt tối tăm, hung hăng bóp chặt quai hàm của cô ép cô há miệng cho ăn thứ gì đó.

Thứ đó có mùi rất kỳ lạ, Đại Ninh không thể vùng vẫy dưới lòng bàn tay của anh, cô bị anh ép mạnh mẽ nuốt hết xuống.

"Khụ khụ..." Đại Ninh vội đỡ cái cây, cố gắng nhổ nó ra.

Nghĩ cũng biết, cái tên bệnh tâm thần như Thời Mộ Dương sẽ cho cô ăn thứ gì tốt chứ? Cấp dưới của anh cũng toàn là một lũ điên, dù bọn họ có thể làm ra chuyện gì cũng không khó hiểu.

Nhưng cố gắng nửa ngày, ho đến nước mắt trào cả ra mà vẫn không thể nhổ được.

"Anh cho tôi ăn cái gì?"

"Là thứ giúp đứa trẻ hư biến thành đứa trẻ ngoan. Giận rồi?"

Đại Ninh nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Không tức giận, vui vẻ mà."

Thời Mộ Dương lại cười, anh lấy dây thừng từ trên người mình ra, chậm rãi tròng lên cổ Đại Ninh như thú cưng.

Anh kéo mạnh một cái, Đại Ninh bèn lảo đảo, chỉ có thể đi theo anh.

"Dẫn tôi đi tìm hoa cúc bách nhật trắng."

"Á..." Đại Ninh rên một tiếng.

"Đại Ninh!" Thanh Đoàn nôn nóng kêu lên.

Nó chưa từng nghĩ rằng ngay khi đối mặt, Đại Ninh sẽ gặp tình huống tồi tệ như vậy. Kẻ tên Thời Mộ Dương này mới một giây trước còn cười, giây sau đã không báo trước mà ra tay.

Chỉ trong vòng vài phút, cái cổ mịn màng ấy của Đại Ninh đã bị siết đến đỏ bừng.

Đại Ninh nhịn không nổi cái đau này, cô đành phải rưng rưng nước mắt nói: "Chú nhỏ, chú nhỏ, cháu thừa nhận mình là Kỷ Đại Ninh, người ta sai rồi được chưa, cháu không nên hãm hại chú, không nên đạp chú. Cháu nhận sai còn không được sao?"

Thời Mộ Dương dừng bước chân lại, cười đến vẻ mặt ôn hòa.

"Cô bé ngoan, nói cho chú biết hoa cúc bách nhật trắng ở đâu?"

Đại Ninh mếu máo, lắc đầu: "Không biết."

Thời Mộ Dương đi về, híp mắt ngửi trên người cô.

"Cô ăn không ít nhỉ, còn bảo không biết?"

Anh nói thế, Đại Ninh bèn nhớ đến bông hoa trắng có vị khoai tây chiên lát mỏng đó. Cô chớp mắt: "Anh muốn hoa đó làm gì?"

"Cứu thú cưng của tôi, nó còn nghe lời hơn cô." Anh xoa mặt cô, nhe răng cười: "Còn muốn cứu người phụ nữ mà tôi yêu mến, cô ấy tốt bụng hơn cô không biết bao nhiêu."

Trong lòng Đại Ninh vui sướng khi người gặp họa, cười vô tội về phía anh: "Ây da sao chú nhỏ không nói sớm, người ta không cẩn thận ăn hết trơn rồi."

Khóe miệng Thời Mộ Dương nhếch cao: "Vậy sao? Vừa khéo có thể lấy máu cô làm thuốc, hiệu quả càng tốt."

Anh vuốt ve sợi dây thừng từng tấc một, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

"Cô bé ngoan, chắc là cháu rất vui khi được cống hiến hết mình cho chú."

Vui vẻ, vui vẻ đmm anh!

Anh siết chặt sợi dây trong tay, Đại Ninh kêu lên một tiếng, loạng choạng bước theo anh.

Thời Mộ Dương suy nghĩ một chút, đẩy cô về phía trước.

"Đi thôi bé yêu, cháu dò đường giúp chú nhé."

Rừng rậm nguy hiểm, kẻ nào đi trước sẽ gặp nguy hiểm khôn lường.

Vì vậy dưới tình huống treo giải thưởng nhưng vẫn chưa có người tìm ra, Thời Mộ Dương không đưa ai theo, anh âm thầm đi theo mấy tiểu đội tiến vào cạnh Bắc đảo, chuẩn bị làm chim sẻ núp đằng sau.

Không ngờ lại nhặt được đứa cháu gái ác độc và đáng yêu của mình.

Lúc còn là loli, cô đã độc ác tàn nhẫn, đứa cháu gái thân yêu của anh.

Đại Ninh đi trước mặt anh, cuối cùng ánh mắt Thời Mộ Dương cũng có thể không kiêng dè gì đánh giá cô.

Bảy năm không gặp, cô đã không còn là một cô bé nữa.

Dậy thì khá tốt, với góc độ này của anh có thể nhìn rõ đường cong tuyệt vời của cô, cũng như cẳng chân và mắt cá chân lộ ra ngoài vừa trắng vừa mịn.

Bộ đồ này vừa nhìn đã biết là trang phục cưới, cũng không biết gã đàn ông xui xẻo nào lại bị cô đâm cho một nhát.

Cô nhóc quái vật này từ bé đã không có trái tim, anh ung dung đánh giá cô, sự độc ác của Đại Ninh giống với cha mẹ mình, nhưng cô lại có một khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp cũng không biết nên trào phúng ai.

Nhớ tới sự động tâm đầy ngu xuẩn thời niên thiếu của mình, sắc mặt anh hơi vi diệu.

May mà ông trời cũng xem như đối xử không tệ với anh, mặc dù đến một nơi quỷ quái như vậy nhưng Kỷ Đại Ninh đã rơi vào tay anh.

Không chơi chết cô, anh không tên Thời Mộ Dương.

Đại Ninh đi phía trước, nội tâm đã chửi bới Thời Mộ Dương vô số lần.

Thanh Đoàn sợ cô gặp nguy hiểm nên đã tự động gánh vác việc bật radar nhỏ thăm dò môi trường xung quanh.

Đại Ninh đi dọc theo con đường mà mình đã đi trước đó, chốc lát đã dẫn Thời Mộ Dương đến nơi có hoa cúc bách nhật trắng sinh trưởng.

Quả nhiên như lời cô nói, một bụi hoa đều bị cô chén sạch sẽ, chỉ còn lại màu xanh của thân cây.

Nói đến cũng mạo hiểm, trùng độc canh gác bên ngoài, hiếm khi có người vượt qua ranh giới, mà Đại Ninh vừa lên bờ đã ở bên trong.

Nếu như vừa nãy tên xui xẻo này không phải đã ngồi trên tảng đá bên trong đó, có lẽ cô đã bị trùng độc cắn nuốt sạch sẽ như kết cục của đám đàn ông kia.

Thời Mộ Dương nhìn những thân cây còn sót lại trên mặt đất, cúi đầu cười ra tiếng.

"Rất tốt."

Thật đúng là mẹ nó để cô xem chúng như đồ ăn vặt, ăn vô cùng sạch sẽ.

*

Sắc trời âm u, thoáng cái trời đã mưa.

Thời Mộ Dương lười biếng nằm trong hang động mà Đại Ninh tìm được, Đại Ninh ngồi ở cửa hang, lấy lá cây to tạm che đỉnh đầu của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô u ám y như bầu trời ngoài kia, đã lâu lắm rồi cô chưa tức giận và ấm ức như vậy.

Thời Mộ Dương cong môi, nhìn bóng lưng nhỏ xinh của cô, dù cho cô không quay đầu lại, anh cũng có thể đoán được trong lòng cô đang mắng chửi cái gì.

Anh nhắm mắt, ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô.

Anh lưu lạc ở hòn đảo tội ác đã 5 năm, đây là lần đầu tiên ngửi được mùi hương của phụ nữ, đã lâu rồi anh mới ngửi thấy.

Đại Ninh vốn ngồi xổm ở cửa hang, nhưng dần dần bụng cô chợt đau đớn.

Giống như một cơn co thắt, nó khiến cô khẽ nức nở một tiếng, ngay sau đó cả người xụi lơ ngã vào trong lòng Thời Mộ Dương.

Đôi mắt Thời Mộ Dương ánh lên ý cười nhìn chằm chằm cô như đang xem kịch hay.

Đại Ninh bắt được cổ tay anh, rưng rưng nước mắt nói: "Đau quá... Anh cho tôi ăn cái gì hả?"

"Đoạn trường [1] hoàng hôn, tên nghe hay không?"

[1] Đứt ruột đứt gan.

Từ cái tên đã biết, mỗi ngày cứ đến lúc mặt trời lặn, thứ biế.n thái này sẽ gây đau đớn cho người ăn nó.

Mẹ nó, đau muốn chết!

"Đưa thuốc giải cho tôi..." Trên trán cô thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, gần như muốn cắn một miếng trên vai Thời Mộ Dương.

Thời Mộ Dương nắm cằm cô.

"Cho rằng ông đây sẽ chiều chuộng cô sao? Kỷ Đại Ninh, đừng có tự mình nghĩ đẹp như thế."

Đại Ninh phát âm không rõ, gằn từng chữ một nói: "Đúng vậy, năm đó cũng không biết là ai, rõ ràng bị người tra tấn còn hèn hạ đi thích con gái nhỏ của bọn họ. Gọi đến là đến, đáng đời bị người ta đùa giỡn như kẻ ngốc."

Ý cười bên khóe môi Thời Mộ Dương chậm rãi tan biến, đôi mắt tối đen nhìn cô.

Cô đau đớn tột cùng nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ.

"Chú à, cho cháu xin lỗi vì đã vạch trần chú nhé, nhớ năm ấy chú lộ hẳn nửa cái mông nhảy múa chọc cháu vui vẻ, không phải chú rất nuông chiều cháu sao?"

"Bé yêu, suỵt! Câm mồm nào, đừng có cố tìm đường chết nữa." Anh che môi cô lại, nửa bên mặt ẩn trong bóng tối: "Cháu biết đấy, tính tình chú không tốt lắm. Nếu không cẩn thận sẽ gi.ết chết cháu mất."

+