Ông Kỷ đang ngủ nên Đại Ninh không đi làm phiền ông.

“Chú Lý, chừng nào ông nội thức dậy thì chú nhớ nói ông biết tôi về rồi nhé, bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến." Đại Ninh lên lầu thay đồ rồi bước ra ngoài.

Không ngờ vừa ra đã đúng lúc gặp Kỷ Mặc Giác và Kỷ Điềm đang xuống xe.

Kỷ Mặc Giác bế Kỷ Điềm lên, cô ta vòng tay qua cổ hắn, trông thật yếu ớt và đáng thương.

Kỷ Điềm nhìn thấy Đại Ninh càng ôm chặt Kỷ Mặc Giác hơn, nhẹ giọng nói: “Đại tiểu thư, cô tin tôi đi, tôi thật sự đã sớm quen biết Trần Cảnh, nào dám... giành bạn trai với cô." 

Lời vừa dứt, nhóm làm vườn đang cắt tỉa cành đều lặng lẽ vểnh lổ tai.

Ai cũng biết đại tiểu thư bá đạo, ngang ngược, kiêu ngạo, nhị tiểu thư bị cướp bạn trai, bây giờ còn bị ép tự sát, không có chỗ đứng trong nhà. Nhị tiểu thư thật sự quá đáng thương.

Đại Ninh chớp chớp mắt, cô nói lời động viên: “Cô đừng nói vậy chứ, giành đi, cô giành thử tôi xem nào. Mặc dù cô khá xấu nhưng cô ra vẻ yếu đuối trông cũng được, không biết chừng sẽ thành công."

Đám giúp việc: “…” Bọn họ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư lại ngó sang khuôn mặt bị bầm dập và bộ dạng tiều tụy của nhị tiểu thư, bỗng dưng cảm thấy bàn chuyện ai giật bạn trai ai làm gì, người có mắt đều biết nên chọn người nào. 

Sắc mặt Kỷ Điềm vừa đỏ vừa trắng: "Đại tiểu thư, tôi vẫn luôn nhượng bộ nhiều lần với cô, xin cô đừng làm nhục tôi thế nữa."

Đại Ninh: “Tôi làm nhục cô? Ơ hay giờ nói sự thật cũng thành làm nhục à, tâm thái cô như này không được rồi, chẳng trách đụng một tí đã tự sát."

Kỷ Điềm sắp khóc đến nơi.

Kỷ Mặc Giác nhịn không được nói: “Đủ rồi, Kỷ Đại Ninh cô đừng nói nữa, Điềm Điềm vừa mới từ bệnh viện về, em ấy không cướp bất cứ cái gì của cô, cô nói năng chừng mực chút đi." Hiện tại đầu óc hắn rối hết cả lên, rốt cuộc Kỷ Điềm và hắn cũng có cảm tình với nhau, cô còn là con gái, dù sao cũng không thể dồn cô vào chỗ chết.

Đại Ninh nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn đến mức mà nhịp tim Kỷ Mặc Giác đập nhanh, đờ mờ, Kỷ Đại Ninh lại muốn làm gì?

Đại Ninh giơ tay với người làm vườn, mặc dù người làm vườn không hiểu sao nhưng vẫn đưa ống nước cho cô.

Đại Ninh vặn vòi và nhắm ngay hai người họ, nước từ vòi bắn ra làm Kỷ Mặc Giác và Kỷ Điềm ướt nhẹp người.

Kỷ Mặc Giác rủa thầm một tiếng: “Kỷ Đại Ninh, cô điên hả?”

Hắn che chở Kỷ Điềm, bản thân thì vất vả tránh né.

Ống nước đuổi theo họ, cô không tha cho ai. Vốn dĩ Kỷ Mặc Giác cũng không phải loại người có tính tình tốt gì, hắn sắp tức điên vì sự tùy hứng và ngang ngược của cô.

Không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi mắt ngấn nước. Kỷ Mặc Giác sững người, thậm chí quên cả trốn. Nước từ đỉnh đầu hắn đổ xuống, Kỷ Điềm trong lòng hắn cũng ướt sũng cả người.

Đại Ninh ném ống nước, lấy mu bàn tay lau mắt, cũng không thèm nhìn bọn họ mà chạy mất.

“Này cô…” Kỷ Mặc Giác nhìn cô chạy trốn, muốn giận cũng không nổi.

Rõ ràng Kỷ Đại Ninh ra tay trước, chỉ là Kỷ Mặc Giác chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ uất ức đó của cô. Cô sinh ra trước hắn vài phút, cả đời hắn dường như luôn bị cô đè đầu.

Ở ngoài hắn xem như ông nội người ta, nhưng đến trước mặt cô cũng chỉ có thể xem như cháu trai.

Vừa nãy cô suýt nữa khóc.

Đờ mờ, cô khóc gì vậy chứ, chẳng lẽ chỉ vì hắn nói đôi ba câu giúp Kỷ Điềm? Trong lòng Kỷ Mặc Giác cũng không mấy thoải mái, mặc dù từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị cô đè đầu nhưng thân là con trai, ngay cả bình sữa cũng do chính hắn từng bước loạng choạng đặt vào tay Kỷ Đại Ninh. 

Đây là lần đầu tiên hắn bày sắc mặt với cô vì người khác.

Kỷ Điềm nói ấm ức: “Anh.”

Nhìn sắc mặt tối tăm của Kỷ Mặc Giác, Kỷ Điềm chợt cảm thấy sợ hãi, cô ta sợ mất đi con át chủ bài duy nhất của mình ở nhà họ Kỷ.

Kỷ Mặc Giác cúi đầu nhìn cô, sau một lúc mới nói: "Em đừng nói chuyện vừa nãy cho ông nghe."

Móng tay Kỷ Điềm xém nữa cắm sâu vào lòng bàn tay, nỗi hận thù bùng lên mãnh liệt trong lòng cô ta. Đây là có ý gì, dù Kỷ Đại Ninh xấu xa hay ra tay trước thì hắn vẫn bao che đến cùng cho ả hay sao?

Lúc hắn đối mặt với Kỷ Đại Ninh thì luôn bày ra tính tình xấu, nhưng chớp mắt đã dọn dẹp đường đi cho ả.

“Em biết rồi, em sẽ không nói với ông nội.” Ánh mắt cô ta tối sầm, tới cùng hắn ta không phải anh ruột mình, cũng không phải đối tượng có thể công lươc, chẳng lẽ cô ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng là đến bên cạnh người đàn ông đó?

Cực chẳng đã Kỷ Điềm mới chọn chứ cô ta thật sự không muốn chọn con đường ấy, dẫu sao ở bên cạnh nam chính số ba chính là địa ngục.

Hiện tại cô ta còn lựa chọn nào sao?

Kỷ Điềm nghiến răng, dù cô ta có đi thì cũng phải khiến Kỷ Đại Ninh trải qua những ngày tháng không đẹp đẽ trước.

Nếu trong lòng Kỷ Mặc Giác đã có tình cảm sâu đậm với chị gái mình như thế, vậy hãy để chính tay hắn đẩy Kỷ Đại Ninh một cái khiến ả chẳng còn đường lui. 

*

Thanh Đoàn nói lời an ủi: “Đại Ninh, cô đừng đau lòng quá, Kỷ Mặc Giác chỉ bị Kỷ Điềm che mắt thôi, dưới góc nhìn của hắn thì cô ta đúng là em mình."

Đại Ninh ngẩng mặt lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt đã sớm biến mất từ lâu.

Giọng điệu cô nhẹ nhàng: “Mi nghĩ đi đâu đấy, kể từ khi ta bắt đầu lại lần nữa thì đã không ôm bất cứ hy vọng nào vào nó. Nhưng ta muốn nó phải trả giá đắt vì sự ngu ngốc của chính mình."

Khiến nó cảm thấy đau khổ mỗi khi nghĩ đến sự bảo vệ của mình dành cho Kỷ Điềm và việc cô không rơi một giọt nước mắt nào.

Đại Ninh nâng tay hứng tia nắng vào lòng bàn tay trắng nõn, mềm mại của mình.

“Ta rất hiểu Kỷ Điềm, cô ta rất nhanh sẽ ra tay."

Thanh Đoàn nghe không hiểu cũng không dám hỏi. Nhưng đã qua mấy năm, nó ôm một sự tin tưởng tuyệt đối với Đại Ninh. Trái tim cô cứng như đá, trông thì ngây thơ, thực ra lại hiểu tường tận mọi việc.

Cô là nữ phụ duy nhất không yêu bất kỳ nam chính nào trong nguyên tác.

Nếu không phải may mắn thuộc cấp E, cô chắc chắn sẽ không trôi qua thảm như thế. Kỷ Đại Ninh thua bởi ông trời đã định sẵn vận mệnh của cô, chứ không phải thua bởi Kỷ Điềm.

Đại Ninh đến nơi Trần Cảnh ở nhưng không thấy anh đâu.

Không chỉ Trần Cảnh mà đến Lý Minh cũng không thấy.

Đại Ninh gọi một cuộc, đầu dây bên kia vang lên giai điệu dở tệ, không tìm thấy ai, cô khẽ gõ mũi chân trên mặt đất, có lẽ Trần Cảnh xảy ra chuyện mất rồi.

Cô suy nghĩ một lát rồi gọi cho Lý Minh.

May là Lý Minh bắt máy.

Nhưng không ngờ tên lưu manh trong nhóm Smart luôn cười hì hì với Đại Ninh trước đây, bây giờ giọng điệu lại đầy ắp sự giận dữ.

“Đại tiểu thư có việc gì à, cô còn muốn tìm anh Cảnh của chúng tôi? Cô lừa anh ấy, hại anh ấy còn chưa đủ sao, đùa giỡn anh ấy như thằng ngu, vì cô mà anh ấy không cần mạng, mẹ nó tôi sống đến chừng này tuổi còn chưa thấy ai độc ác như cô! Coi như cô buông tha cho ảnh, đi tìm người tình của cô đi, cô tha cho anh ấy đi được không?" Đôi mắt của Lý Minh đã đỏ hoe.

Nghe thấy hai chữ "người tình", Đại Ninh ngẩn người. Cô có người tình khi nào vậy?

Thanh Đoàn tốt bụng nhắc nhở cô: “Triệu Tự.”

“Anh Lý Minh, Trần Cảnh ở đâu? Anh ấy có chuyện gì sao?”

“Không có! Không liên quan tới cô, cô vẫn nên trôi qua cuộc sống tốt đẹp của mình đi!"

Quả nhiên là lưu manh, nói chuyện không được bình thường. Còn rất cáu kỉnh, đang nói chuyện đã cúp máy.

Đại Ninh mếu máo, không còn cách nào, Lý Minh không chịu phối hợp, cô chỉ có thể tự đi tìm người.

Đại Ninh cho người đi điều tra thông tin của bệnh viện để xem thử có bệnh nhân nào tên Trần Cảnh được nhập viện trong hai ngày qua không.

Buổi tối đã có tin, quả nhiên tại bệnh viện Nhân Dân số 1 Kinh Thị đã tìm được thông tin đang nằm viện của Trần Cảnh. 

Lúc cô đi vào thì nhìn thấy một người không ngờ tới.

Trần Liên Tinh ở cửa ngẩng đầu cũng trông thấy Đại Ninh. Đáy mắt cô ta hiện lên tia ghen ghét, ngăn Đại Ninh lại: “Sao cô lại tới đây, anh tôi đang nghỉ ngơi, anh ấy không muốn gặp cô.”

Lý Minh- người luôn bênh vực Đại Ninh cũng lên tiếng: "Đúng vậy, cô về giùm cho, tránh xa anh Cảnh ra, cô bắt nạt anh ấy vì anh ấy là người thành thật và dễ bị lừa chứ gì! Cô đi đi, đi nhanh giùm tôi!"

Lý Minh nhìn Đại Ninh như kẻ ngoại tình cũng như tai họa chuyên hốt hồn người ta, quả là vừa tức vừa giận đến mức đôi mắt sắp phun lửa.

Đại Ninh không thể hiểu nổi, cô bực rồi, cô bị trói hai ngày, đến hôm nay mới về tìm Trần Cảnh được, mặc dù không có lòng tốt gì nhưng cô còn chưa tủi thân khóc lóc kể kể, tại sao đám anh em Trần Cảnh lại thay đổi thái độ lớn vậy?

“Không cho tôi vào là ý của Trần Cảnh hay là ý của hai người?"

Lý Minh ngập ngừng, Trần Liên Tinh vội nói: “Đương nhiên là ý của anh ấy!"

Lý Minh trầm mặc.

Đại Ninh nói với vào phòng bệnh: "Này Trần Cảnh, anh còn sống thì lên tiếng đi, nếu anh muốn để tôi đi thì tôi đi đây!"

Trần Liên Tinh ước mình có thể bịt kín miệng của Đại Ninh, cô ta sợ Trần Cảnh nghe thấy. Nhưng có vẻ trời cao không nghe được mong ước của cô ta, giọng nói khàn khàn của chàng trai từ trong vọng ra.

“Để cô ấy, vào đi."

Lý Minh khoanh tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [1], gã tránh đường cho Đại Ninh còn tiện tay kéo cả Trần Liên Tinh. Gã cũng hết cách, anh Cảnh muốn gặp cô, mình cũng không thể đuổi người ta đi nữa.

[1] Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Đại Ninh làm mặt quỷ với bọn họ, có tức không, cho mấy người tức chết đó.

Trần Liên Tinh suýt thì bùng nổ!

Đại Ninh bước vào, cô biết Trần Cảnh có thể đã xảy ra chuyện, có điều cô không ngờ Trần Cảnh lại bị thương nặng như thế.

Môi anh tái nhợt nứt nẻ, ánh mắt lạnh băng nhìn cô.

Như chợt trở về lần đầu gặp gỡ tại con hẻm rất lâu lúc trước, cả người anh bao phủ một lớp băng cứng khiến anh trông lạnh lùng, khó gần.

Đại Ninh không thèm quan tâm đến tình hình anh thế nào, cô dựa vào vai anh một cách yếu ớt, oán trách.

“Trần Cảnh, người ta bị bắt đi vài ngày, còn gửi tin cầu cứu cho anh, sao anh không đến cứu em?"

Trần Cảnh ngước mắt, cuối cùng trong mắt anh cũng có chút thay đổi.

Anh đẩy cô ra, mở điện thoại, bên trong truyền ra đoạn đối thoại.

Người đàn ông nói: “Trần Cảnh và em có quan hệ gì?"

Giọng cô gái làm nũng nói: "Không có quan hệ gì cả, tôi chỉ lừa anh ta cho vui thôi, trông anh ta ngốc thế mà, tôi nói thích anh ta vậy mà anh ta cũng tin thật."

“Nhưng tôi không vui lắm, em bảo tôi phải làm sao đây."

Cô gái nói: “Anh lợi hại thế mà, giải quyết anh ta sạch sẽ là được!"

Người đàn ông bật cười.

“Em không đau lòng à?”

“Ra tay tàn nhẫn một chút cũng không sao, tôi ghét anh ta cứ dây dưa mãi với tôi."

Đoạn ghi âm này rất ngắn, chỉ có hai mươi giây, Đại Ninh và Thanh Đoàn nghe xong đều ngơ ra.

Tình huống gì đây? Từ trước đến nay chỉ có nữ phụ "ác độc" Đại Ninh luôn làm giả rồi hãm hại người khác, đây là lần đầu bị người ta hại.

Cô lập tức phản ứng lại, Triệu Tự tên khốn này! A a a tức chết cô! Thảo nào Lý Minh nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chẳng trách ngày hôm đó Triệu Tự không thèm ngăn cản Đại Ninh gửi tín hiệu cầu cứu. Đoán chừng sau khi Trần Cảnh nhận được tin đã lập tức đến đây cứu cô, lại vừa khéo bị phục kích, suýt nữa mất mạng. Sau khi anh sống sót thì Triệu Tự gửi đoạn ghi âm này cho anh.

Đúng là đổ thêm dầu vào lửa, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương [2]. Khoảnh khắc nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ chết còn dễ chịu hơn sống.

[2] Ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề.

Chuyện này còn chưa xong, Trần Cảnh ra hiệu cô tiếp tục xem hình.

Trong điện thoại của Trần Cảnh là cảnh cô gái ngồi trong lòng một người đàn ông, cô gái cười tươi ôm người kia nhõng nhẽo.

Trong hình đúng là Triệu Tự và Đại Ninh. Đây, đây là ảnh thật.

Đại Ninh: “…”

Thanh Đoàn: “… Cái này dù có miệng cũng không nói được.”

Đại Ninh: “Không, chỉ cần có miệng là nói được, ai mà không biết bao biện chứ."

Đột nhiên mất cảnh giác bị cô cúi đầu hôn một cái trên môi anh. Đại tiểu thư phồng má, oan ức nhõng nhẽo nói: "Anh lại đi tin mấy thứ giả này mà không tin em. Người ta bị kẻ xấu bắt đi sợ muốn chết, khó khăn lắm mới chạy trốn ra còn bị anh nghi ngờ. Anh ta không cho em ăn, hành hạ em, huhuhu em mới về đã lo chạy đi tìm anh, thế mà anh không tin em." 

Trần Cảnh không nói có tin hay không. Kỷ Đại Ninh rất giỏi lừa gạt người khác, đến bây giờ anh đã sớm không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

“Bởi vì em, anh mới bị thương, vậy nên anh không cần em nữa?" Đôi mắt to của cô rưng rưng, như thể anh nói không cần là cô gào khóc ngay. 

Trần Cảnh yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng vươn tay muốn lau nước mắt cho cô.

Có tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên cười tủm tỉm, lịch sự hỏi thăm.

“Cậu Ngôn, bác sĩ muốn thay thuốc cho cậu, cậu có tiện không?"

Trần Cảnh buông tay xuống, gật đầu: “Có."

Đại Ninh quay đầu thì nhìn thấy trên mặt Quan Tái Thường có vết bầm tím.

Quan Tái Thường ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đại tiểu thư nhà họ Kỷ, nghe cậu Ngôn nhà chúng tôi bảo tôi thèm muốn sắc đẹp của cô. Dù cô đúng là đẹp thật nhưng cô đừng nói đùa vậy nữa nhé. Tôi đã có người trong lòng, dù có vào quan tài cũng không thay đổi. Mà nhờ lần này cô "gặp chuyện không may", tôi mới có cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình."

Nếu không nhờ Quan Tái Thường đuổi tới kịp thời, "cậu Ngôn" nhà họ đã bị người đàn ông ở Ổ Đông kia gi.ết chết.

Trước đó Quan Tái Thường còn bị “Trần Cảnh” đập một trận.

Mẹ nó Quan Tái Thường đúng là oan ức muốn khóc! Hết lần này đến lần khác đó là con trai ruột của Vận Như, gã yêu Vận Như nên cũng xem "Ngôn Cảnh" như con trai mình.

Đại Ninh nhìn Quan Tái Thường, lại nhìn sang Trần Cảnh, vùi khuôn mặt nhỏ không còn thiết sống vào lồng ngực Trần Cảnh.

Trần Cảnh hay nên gọi anh là "Ngôn Cảnh", anh nói: "Đứng lên."

Đại Ninh buồn bực: “Em không đứng dậy đó, có phải anh vì ông già xấu xí này nên không yêu em nữa?" Cô biết mình bể mánh, thế là dứt khoát chơi xấu.

Quan Tái Thường âm trầm nhìn đứa trẻ phiền phức của nhà họ Kỷ, gã vội nhìn về phía Ngôn Cảnh.

Hiện tại cậu Ngôn đã biết thân phận của mình, sau này muốn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tốt bụng thì có bấy nhiêu, vậy nên anh không đến mức mụ mị đầu óc còn thích cái u ác tính của nhà họ Kỷ chứ!

Trần Cảnh và Quan Tái Thường nhìn nhau, đôi mắt nâu xám của anh trong vắt như nước, cũng ngay sau đó anh vươn tay lặng lẽ ôm chặt Đại Ninh.

2

Thái độ của anh không cần nói cũng biết.

Quan Tái Thường tối sầm mắt lại, dù tức cũng không thể xả, rốt cuộc có chuyện gì vậy hả!

Không phải con mình, thế mà còn thích điên cuồng hơn cả mình.