Ca mổ của mẹ Trần rất thành công, tình hình tiếp theo vẫn cần nằm viện theo dõi thêm.

Bác sĩ bước ra thông báo tin vui, Trần Cảnh gật đầu, quay người đi.

“Trần Cảnh!” Trần Liên Tinh nói nghẹn ngào: "Anh không ở lại chăm sóc mẹ sao?"

Trần Cảnh nhìn cô một cách lạnh nhạt, anh không muốn nói thêm lời nào nên rời khỏi bệnh viện. Những năm qua anh đã cố gắng hết sức làm tất cả nghĩa vụ mà vốn dĩ Trần Liên Tinh nên làm, bất kể trời trở mưa hay gió, anh đều đến bệnh viện chăm sóc bà ấy.

Ban đầu bà ấy không thích anh, vì bị ốm mà thường nhéo anh và khóc lóc thảm thiết để trút giận, hai năm qua bà sợ chết mới dần kiếm chế tính mình.

Mẹ Trần nằm viện đã lâu nhưng số lần Trần Liên Tinh đến thăm mẹ mình lại đếm được trên đầu ngón tay.

Trước nay Trần Cảnh luôn sống như con rối hay nói đúng hơn như con la không bao giờ biết mệt của nhà Trần Liên Tinh. Anh không có dụ.c vọng hay khát vọng, chỉ cần cho chén cơm là sống được, có sức mới có thể làm nhiều việc.

Nhưng bất kể thế nào anh cũng không nên gặp Đại Ninh, anh chạm vào một cuộc sống muôn màu, cũng là lần đầu có cảm xúc căm ghét và không cam lòng.

Những cảm xúc tiêu cực này đặt anh vào giới hạn bùng nổ.

Không phải Trần Cảnh không hiểu gì, ngược lại rất nhiều việc anh lại hiểu tường tận hơn nhiều người, chỉ là anh không quan tâm mà thôi.

Anh không có người thân, chỉ luôn một mình và không có gì cả. 

Đã từng biết học cách cam lòng, nhưng bây giờ anh có một loại cảm xúc bị đè nén chặt chẽ dưới đáy lòng.

Trần Cảnh ra khỏi bệnh viện, Kỷ Điềm tràn đầy lo lắng đang đợi anh.

Kỷ Điềm diện một bộ váy trắng đẹp đẽ: "Trần Cảnh, mẹ anh sao rồi? Ổn chứ?" 

Trần Cảnh sờ điện thoại trong túi, nhìn Kỷ Điềm đầy ẩn ý.

Kỷ Điềm hơi sởn gai óc, cô ta miễn cưỡng cười nói: "Anh sao thế?"

“Không có gì.”

"Vậy thì tốt rồi." Kỷ Điềm cười khổ, ánh nhìn ẩn chứa một tia yếu đuối: "Em muốn hỏi anh lần cuối, anh có bằng lòng ở bên em không? Nếu anh bằng lòng thì em có thể trả giá tất cả vì anh." 

Cô gái cất lời tha thiết: "Em có thể ở lại đây, nếu anh muốn đến Kinh Thị thì em sẽ đi cùng anh. Những năm qua anh lẻ loi một mình, em rất đau lòng. Người chị kia của em không thật lòng với anh nhưng em thật sự rất thích anh. Anh chấp nhận em, hai ta hãy thử một lần nhé?”

Kỷ Điềm chắc chắn với lời nói chân thành như này cho dù là một người đàn ông có ý chí sắt đá cũng sẽ bị lay động. Hơn nữa Kỷ Đại Ninh đã đi rồi, Trần Cảnh nhất định rất thất vọng. 

Cô ta tuyệt đối không ngờ tới chỉ phút chốc trước, Trần Cảnh đã có suy nghĩ đáng sợ thế nào với cô ta.

Dưới bầu không khí như vậy, Trần Cảnh lại thấy buồn cười.

Chẳng hiểu tại sao có người lại muốn ở bên mình, nhưng anh thích người kia nên không chút do dự rời đi.

Anh nói với Kỷ Điềm: "Cô đi đi." 

Mặt Trần Cảnh không đổi đi ngang qua cô, anh điên rồi mới tham gia mấy chuyện tầm thường này. Thích hay không thích cũng không phải người như anh nên nghĩ, anh sẽ không phạm tội vì kẻ lừa đảo đó, càng không lay động vì lời nói của Kỷ Điềm.

Trần Cảnh biết mỗi người đến gần mình đều có mục đích, mặc dù anh không biết đó là gì.

Gần nửa đời anh đều sống vì người khác, lúc này đây anh không muốn họ được như mong muốn.

Buổi tối Trần Cảnh đúng giờ đi làm ở đấu trường ngầm.

Người phụ trách ra hiệu bằng mắt với anh: "Ông chủ chúng tôi tìm cậu."

Trần Cảnh bước vào phòng, đi ra cũng với vẻ mặt như trước. Người phụ trách không biết họ nói gì, hơi tò mò: "Cậu đồng ý chưa?"

“Tôi đang cân nhắc.”

“Ok.”

Trần Cảnh đấu xong thì về nhà, Trần Liên Tinh vẫn chưa về. Anh đứng trên ban công và châm một điếu thuốc. Dạo này anh thường hút nhưng dù sao nó cũng giúp anh bình tĩnh.

Trần Cảnh mở điện thoại, ngón tay tạm dừng trên tên wechat của Đại Ninh, anh nhìn một lúc rồi định xóa.

Giây tiếp theo âm thanh thông báo vang lên.

Trái tim anh cứng lại, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã bấm vào rồi.

“Anh trai của em, người ta rất nhớ anh đó, anh có nhớ em không?"

Trần Cảnh: “…”

Giọng nói vừa quen thuộc vừa không biết xấu hổ đó, Trần Cảnh mắng thầm trong lòng, không chịu chấm dứt phải không! Anh không đi đâu hết, éo tạt axit gì hết.

Quên cô ấy đi, quên đi khoảng thời gian vớ vẩn này rồi tìm một cô gái bình thường và tốt bụng trải qua cuộc sống tốt đẹp, đây mới là cuộc sống đúng đắn của anh.

Cô gửi sang một bức ảnh, cô gái trong hình mặc một chiếc váy màu xanh lơ và nở nụ cười đáng yêu trên mặt.

Cả ngón tay Trần Cảnh cứng ngắc, đến cùng anh vẫn không nỡ xóa cũng không trả lời lại.

Có người như thế ư? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không từ mọi thủ đoạn để có thứ mình muốn.

Đại Ninh: "Anh không có đó vậy tôi đi ngủ đây." 

Trần Cảnh mím môi, ngón tay gõ trên màn hình điện thoại: "Có." 

“Nói đi, anh còn chưa nói có nhớ người ta không mà?"

“Không nhớ.”

“Không nhớ tôi thật sao?”

Bên kia không trả lời.

Đại Ninh phồng má, ngón tay gõ chữ cực nhanh: "Tôi dỗi rồi đó, tôi block anh nha."

Quả nhiên chưa được bao lâu bên kia đã gửi một chữ mang theo hơi thở lạnh lùng.

“Nhớ.”

Đại Ninh nhịn không được nện giường, cười phá lên: “Ha ha ha ha ha.”

"Thanh Đoàn, anh Trần đúng là giỏi quá mà, đến cả chữ viết của anh ta cũng giàu tính hình tượng."

Thanh Đoàn không đành lòng nhìn thẳng, nó chỉ cảm thấy Trần Cảnh thật đáng thương. Nếu Đại Ninh ở cạnh anh thì dù anh bị kẻ vô lại này đùa giỡn cũng xem như thôi, hết lần này đến lần khác chỉ dựa vào mỗi chiếc điện thoại mà đã khiến Trần Cảnh không còn cách nào.

Trần Cảnh chờ một lúc vẫn không thấy hồi âm của Đại Ninh.

Anh mím chặt môi, cho rằng mọi chuyện cứ thế kết thúc, đột nhiên có một cuộc gọi đến.

“Anh trai, em cho anh nghe giọng em nè, anh có vui không?" Giọng cô gái ngọt ngào, trợn mắt nói dối: “Em về Kinh Thị là đã hối hận ngay, lúc ăn nhớ anh, lúc ngủ cũng nhớ anh."

Trần Cảnh: “….” Anh đâu phải thằng ngốc.

"Đều do hồi trước em không hiểu chuyện làm anh trai đau lòng. Thật ra em đã hối hận từ lâu, vết thương của anh còn đau không? Tại em không tốt nên mới liên luỵ anh, lúc trước em không ở bên anh thật ra đều vì trong lòng em thấy áy náy, sợ khi ở bên anh lại liên lụy anh nữa." 

“Bảo anh đi tạt axit cũng không phải thật, lúc đó do em tức giận quá thôi." Đại Ninh nói tha thiết: "Làm sao em nỡ để anh trai vào tù vì mình."

Trần Cảnh mấp máy môi, những lời này khiến anh cau mày. Cô thật sự... vì áy náy sao? Nhớ đến ánh mắt cô gái vừa tội nghiệp vừa ỷ lại thuở đầu gặp gỡ, Trần Cảnh dao động chốc lát. Nhưng ngay sau đó anh nghiến răng tự nhủ mình đây là kẻ nói dối đã phạm tội nhiều lần!

Nếu anh mà còn tin lời Đại Ninh nữa thì đúng là ngu không thể tả!

Đại Ninh nằm trên giường, ước chừng đoán anh sẽ không dễ tin mình, cô ném ra một quả bom nặng ký, giọng nói mềm mại, ngọt ngào: "Lần này em thật sự không lừa anh, anh trai là người tốt nhất mà em từng gặp, em có thể làm bạn gái anh không?"

Trần Cảnh chợt ngước mắt lên, cái gì?

Anh bình tĩnh lại một lát, khôi phục âm thanh của mình, giọng điệu lạnh lùng trách cô: "Đừng đùa nữa!"

"Ai đùa đâu ~" Đại Ninh ôm gối ôm con thỏ màu hồng của mình, chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo dụ dỗ: "Trần Cảnh, em không muốn làm em gái anh, em muốn ở bên anh cả đời."

Bên kia trầm mặc.

“Anh không đồng ý chuyện hôm trước làm em rất tủi thân, em bị người ta bắt nạt mà anh trai thương em nhất cũng không ra mặt thay em, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối? Anh đối xử với Trần Liên Tinh còn tốt hơn em."

Nói một hồi, giọng Đại Ninh càng trở nên uất ức.

Cuối cùng Trần Cảnh cũng phát ra lời nhạt nhẽo: "Không có."

"Vậy em có phải là bé yêu của anh không?"

Trần Cảnh: “…”

Tròng mắt Đại Ninh vừa chuyển: “Anh không nói gì thì xem như chịu em làm bạn gái anh rồi nhé?"

Môi Trần Cảnh mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.

Gió đêm thổi lướt qua ngón tay anh, ngứa, ngọn gió ấy cứ như thổi vào phổi, không giấu nổi bầu tâm sự nào.

Cô gái bên kia khẽ cười.

Anh mím chặt môi, im lặng nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của mình.

“Trước khi Kỷ Điềm về Kinh Thị, anh nghĩ cách đánh cô ta một trận, thế nào hả?"

Chẳng ra sao cả.

Hoang đường, vô nghĩa.

"Bạn trai của em, anh xả giận giúp em đi mà ~" Âm cuối cô cao lên như thể đang nhõng nhẽo.

Nhịp tim Trần Cảnh đột nhiên đập nhanh không thể giấu.

Tựa như biết anh không trả lời ngay, cô gái cười dịu dàng nói: “Anh trai nhà em giỏi nhất mà, em biết anh có cách, bản lĩnh anh tốt như thế, hơn nữa trong tình cảnh cô ta không biết gì thì đánh cô ta một trận càng dễ hơn. Thật mà, người ta không lừa anh, em rất thích anh cũng đau lòng vết thương trên lưng anh, tất cả đều tại Kỷ Điềm hết."

Vừa nhắc đến chuyện dùng anh như vũ khí, cuối cùng nhịp tim Trần Cảnh cũng trở lại bình thường, anh không thể tin cô nổi, nãy giờ anh nghe kẻ vô liêm sỉ này nói nhảm đủ rồi, anh nói: "Cúp máy đây."

Lẽ nào anh ta thật sự buông xuôi?

“Đừng mà.” Đại Ninh biết mình có tiền án nên lần này rất chân thành: "Tuần sau là sinh nhật của ông nội em, đến lúc đó anh đến đây đi, em dẫn anh đi gặp người lớn trong nhà. Bây giờ anh tin em không nói đùa chưa? Chẳng phải người làm bạn trai nên giữ gìn báu vật nhà mình sao?"

Trần Cảnh ho nhẹ một tiếng khi nghe thấy chữ "báu vật", anh không hiểu sao cô có thể nói ra một cách dễ dàng như thế, cô không xấu hổ à?

Không ai nói chuyện, Trần Cảnh không mở miệng phản bác nữa, Đại Ninh như hiểu ra gì, cô nắm lỗ tai dài của con thỏ nằm trong lòng mình, lộ ra ý cười xấu xa.

“Nhớ kỹ đó, phải đánh trên mặt cô ta.”

Ngẫm lại bèn buồn cười, Kỷ Điềm liếc mắt đưa tình ở lại Phượng Minh, kết quả bị người ta trùm bao tải đánh một trận, kẻ đánh mình còn là người trong lòng, ôi xuất sắc làm sao.

Lần này Đại Ninh chủ động cúp máy.

Thanh Đoàn thở dài, kể từ lúc nó đi theo Đại Ninh đến nay cũng đã đọc qua không ít tiểu thuyết. Nó phát hiện người nào chỉ cần nhượng bộ một chút thì đều như thế, hôm nay Trần Cảnh đồng ý dạy dỗ Kỷ Điềm, hôm nào lại thành đồng ý tạt axit.

Giữ vững điểm giới hạn chẳng qua là chuyện lừa mình dối người.

“Đại Ninh, cô thật sự muốn làm bạn gái anh ta sao?"

Đại Ninh cười nói: "Làm chứ."

Một cái kho chứa cất vận may biết đi, cớ sao không cần?

*

Kỷ Điềm không thể lay động được Trần Cảnh nên đành phải quay về Kinh Thị theo kế hoạch ban đầu. Cô ta sợ mình mà không về nhà, con ả khốn đó lại đâm thọc chia rẽ trước mặt ông và Kỷ Mặc Giác. 

Trong lòng cô ta liên tục chửi rủa Kỷ Đại Ninh, Kỷ Đại Ninh đã từng nhảy xuống xe để ở bên Triệu Tự, thế là Triệu Tự yêu ả.

Nhưng tại sao đến lượt mình ở cùng Trần Cảnh, Trần Cảnh lại không cảm động chút nào?

Kỷ Điềm đương nhiên biết mình chậm một bước, cô ta mà không nghĩ ra cách cứu vãn thì chắc chắn sẽ mất hết tất cả.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi lên xe.

“Nhị tiểu thư, xe hư mất rồi ạ.” Tài xế cũng không ngờ lốp xe bị hỏng.

Bọn họ còn sắp phải lên máy bay, tâm trạng Kỷ Điềm càng kém hơn, nhưng cô ta không còn cách nào khác ngoài việc làm người gọi taxi.

Họ không phải dân địa phương, xe chạy ngày càng lệch hướng, phải một lúc lâu sau mới có người phát hiện. Vệ sĩ của Kỷ Điềm vừa định vặn hỏi, kết quả xe dừng lại, một đám người đội khăn trùm đầu lao đến khống chế bọn vệ sĩ và trói chặt họ.

Kỷ Điềm bị kéo xuống xe.

Cuối cùng cô ta cũng hoảng sợ: “Mấy người định làm gì hả, đòi tiền, đòi tiền đúng không? Tôi cho, mấy người thả tôi ra đi."

Không một ai quan tâm cô ta, cánh tay người kéo cô ta lộ ra hình xăm hung ác, Kỷ Điềm nhìn mà suýt ngất xỉu.

"Xin mấy anh tha cho tôi đi." Cô ta sợ đến mức sắc mặt tái nhợt: "Mấy người biết tôi là ai không hả?"

Có tên khinh thường cười lạnh một tiếng rồi đấm vào mặt cô ta.

Kỷ Điềm đau đến chảy nước mắt, tiếp đó lũ "bắt cóc" đánh cô ta như phát điên.

Kỷ Điềm nghĩ bọn chúng sẽ xâm phạm mình rồi tiếp đó sẽ đến tống tiền nhà họ Kỷ, nào ngờ cô ta bị trực tiếp đánh bất tỉnh.

Nhóm người vứt cô ta vào bụi cỏ cao một mét rồi vỗ tay rời đi.

Một gã đàn ông dưới lớp khăn trùm đầu cảm thán không thôi.

“Chậc chậc, dù người đẹp thế nào mà bị đánh thành đầu heo cũng sẽ xấu nhỉ?"

Người đàn ông dẫn đầu dùng tay ra hiệu, những người khác lập tức im bặt.

Nhóm côn đồ ăn mặc quê mùa lấy làm khó hiểu, mặc dù bọn họ làm việc này nhưng đây lại là lần đầu anh Cảnh tham gia vào.

Lục Mao nhìn bóng lưng người đàn ông, không ngờ anh Cảnh còn thành thạo hơn họ trong loại chuyện thâm độc thế này.

Đợi đến khi bọn vệ sĩ của Kỷ Điềm tìm cách tháo sợi dây thừng thì mới vội vã đỡ Kỷ Điềm dậy.

“Nhị tiểu thư!”

*

Khi cả nhà ăn tối, bầu không khí rất kém.

Mấy người giúp việc cẩn thận nhìn đại tiểu thư rồi lại lặng lẽ nhìn sang Kỷ thiếu.

Ai cũng biết trước đây quan hệ của hai vị này không mấy tốt, giờ đây đại tiểu thư mất tích rất lâu đã về nhà, Kỷ thiếu rõ đã bắt đầu nhượng bộ, chỉ là đại tiểu thư có vẻ càng không thích hắn.

Thậm chí hôm qua còn bảo chỉ cần Kỷ Mặc Giác ở cạnh thì cô sẽ không ăn cơm nổi, thế là ăn một mình trong phòng.

Lúc ấy sắc mặt Kỷ thiếu lập tức thay đổi, vừa định nổi bão thì đã ráng nuốt cơn giận xuống.

“Ông đây không chấp với chị."

Ông Kỷ cũng nhìn ra chút dấu vết, tuy hồi trước Đại Ninh thường hay cãi vã với Kỷ Mặc Giác nhưng Đại Ninh sẽ không bao giờ nói lời tổn thương người khác.

Nhìn đứa cháu trai đang trưng bộ mặt đen sì, ông không rõ tại sao Đại Ninh lại có sự thay đổi đó.

Ở trong lòng ông dù cháu gái nhỏ có ngang ngược thế nào cũng sẽ không làm chuyện gì mà không rõ lý do. Chính ông nuôi nấng cô bé nên đương nhiên tin cô.

Ông cụ thở dài, Đại Ninh sẽ không biết năm ấy cô "chết", cậu em khốn khiếp của cô đã lén khóc ra sao. Cùng một mẹ sinh ra, sao có thể ghét cô thật. Bây giờ mất mà tìm lại được, có lẽ cháu trai sẽ càng biết trân trọng hơn. Ông là ông nội của hai đứa, nhiều lúc cũng chỉ có thể đứng giữa hòa giải, dỗ hết nước hết cái cháu gái mới bằng lòng xuống đây ăn.

Kỷ Mặc Giác liếc mắt nhìn Đại Ninh rồi lại nhìn sang chỗ khác. 

Ông cụ ho khan một tiếng, theo lời hai người đã nói lúc trước thì bây giờ Kỷ Mặc Giác sẽ gắp đồ ăn cho Đại Ninh.

Kỷ Mặc Giác không quen chút nào, hắn nhướng người như kiểu miễn cưỡng lắm mà gắp cánh gà bỏ vào chén Đại Ninh. 

“Ăn đi.”

Đại Ninh nào định nể mặt hắn, cô bỏ cả cái bát và cánh gà trong đó vào thùng rác kế bên.

Người giúp việc thấy vậy càng không dám nhìn sắc mặt hắn, vội đổi một bộ chén đĩa mới cho đại tiểu thư.

Kỷ Mặc Giác đập bàn, vô cùng tức giận: "Kỷ Đại Ninh, chị có ý gì đây hả?"

Vẻ mặt Đại Ninh tràn đầy ngây thơ, cô giống như không nhìn thấy hắn ta mà trò chuyện với ông cụ cạnh mình. 

“Ông nội, lần này cháu mua rất nhiều đồ tốt cho ông, đợi ăn xong thì cháu lấy cho ông xem."

Ông Kỷ nói bất đắc dĩ: “Được được."

Ông già thiên vị con gái rõ ràng như thế, Kỷ Mặc Giác vừa định phủi tay rời đi. Chợt nhớ lại ba năm trước chính mình cũng phủi tay rời đi y thế, thứ hắn nhận được sau lần đó lại là "tin Đại Ninh bị thương và đã chết", hắn không thể gặp cô lần nào nữa.

Cơ thể hắn cứng đờ, nhìn chằm chằm khuôn mặt không giống mình cho lắm, hắn đá chân ghế dựa rồi ngồi xuống.

Ghế dựa phát ra âm thanh kẽo kẹt, đám giúp việc rối rít cúi thấp đầu.

Ăn cơm đến một nửa, điện thoại Kỷ Mặc Giác đột nhiên vang lên.

Khi trông thấy cái tên đó, sắc mặt hắn rõ ràng dịu đi rất nhiều, bấm nghe. 

Giọng cô gái vừa tội nghiệp vừa uất ức kèm theo tiếng khóc thảm thiết vang lên: "Anh ơi, hôm nay em chưa về được, trên đường về em gặp phải kẻ xấu nên bị thương, bây giờ em đang trong bệnh viện. Anh ơi, em sợ quá đi mất." 

Vẻ mặt Kỷ Mặc Giác lập tức thay đổi.

“Kỷ Điềm, em không sao chứ?” Hắn cắn răng, vừa tức vừa đau lòng muốn chết: "Thằng khốn nào dám chạm vào em, ông đây giết nó liền!" 

Kỷ Mặc Giác đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Mọi người trong phòng đều nhìn hắn, bấy giờ Kỷ Mặc Giác mới nhớ mình đang ăn. Hắn vô thức nhìn sang và rồi bắt gặp ánh mắt tò mò của Đại Ninh.

Giọng cô gái như tiếng chuông lục lạc cất tiếng hỏi: "Kỷ Điềm là ai vậy?"

Hết rồi hết rồi, người giúp việc thầm nghĩ, cháy nhà đến nơi rồi!

Đại tiểu thư mới về cách đây không lâu, họ biết tính cô nên càng sợ chọc cô khó chịu, vậy là không ai trong nhà dám nhắc đến chuyện nhị tiểu thư. 

Ông cụ cũng cảm thấy thân phận của Kỷ Điềm sẽ chọc giận cháu gái cưng, hơn nữa Đại Ninh về đây khiến ông quá đỗi vui mừng, suýt quên luôn trong nhà đã đón nhị tiểu thư về, ông định đêm nay nói chuyện này, ai ngờ Kỷ Điềm lại xảy ra chuyện trước.

Kỷ Mặc Giác nhìn đôi mắt long lanh của Đại Ninh, đây là lần đầu Đại Ninh nói chuyện ôn hòa với hắn kể từ lúc về nhà. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy chột dạ.