Đây là lần đầu Trần Cảnh hôn môi với người khác, môi cô gái vừa nhỏ vừa mềm, phảng phất mùi kẹo ngọt.

Lẽ ra anh có thể dễ dàng đẩy cô đi, chỉ là không ngờ cả người mình cứng ngắc, không thể làm gì. Nhìn hàng mi dài run rẩy của cô, anh tự nhủ chắc cô lại nghĩ ra trò hay nào nữa rồi, có lẽ vẫn đang giở trò với anh, lại bắt đầu một vòng lừa bịp mới.

Đẩy cô ấy ra! Nổi giận với cô ấy! Kêu cô ấy cút nhanh đi! Bây giờ dáng vẻ của mày còn chưa đủ nực cười sao?

Nhưng khi người con gái ấy nhẹ nhàng câu môi anh, đầu óc Trần Cảnh hoàn toàn sụp đổ, anh duỗi tay giam cầm gáy cô ngay, hôn đáp trả.

Kỹ thuật hôn của anh không được trôi chảy, rất vụng về, chỉ dựa vào bản năng của đàn ông mà cướp lấy vị ngọt ngào trong miệng cô. 

Đại Ninh khẽ chống vai anh, rõ ràng khó chịu nhưng cô lại thấy hơi sảng khoái, mệt mỏi trên người chậm rãi biến mất, đến cả đầu ngón tay tê tê cũng dần cảm nhận lại được.

Suy nghĩ vừa xuất hiện, cô liền đan mười ngón tay cùng anh, hé môi nhỏ để anh tiến vào.

Trần Cảnh chỉ tạm dừng một chút, ngay sau đó anh liền nhắm mắt lại, siết chặt tay cô.

Thanh Đoàn giữa biển ý thức rùng mình, cố gắng hết sức đi nhìn trộm vận khí của Trần Cảnh, ha ha ha giàu to rồi! Thật sự có thể trộm lấy vận khí! Biển ý thức biến thành một màu vàng ấm áp, cơ thể nhỏ bé của nó cũng to thêm một vòng.

Đến khi không thở nổi nữa, lúc này Đại Ninh mới đẩy anh ra, yếu ớt nằm trên người Trần Cảnh lấy hơi.

“Đại Ninh, chúng ta có vận khí rồi!” Thanh Đoàn cảm động đến rơi lệ, nó giống như một vị thần giữ của ôm chặt lấy chất khí màu vàng. 

Đại Ninh không rảnh quan tâm nó, đêm nay Kỷ Điềm đến quá đột ngột, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã ngã ngựa. 

Việc Trần Cảnh tức giận cỡ này cô đã sớm đoán được, nếu mình bị chơi một vố như vậy, có lẽ ý định giết người cũng có. Anh để ý tình thân thì cô lừa anh về mặt tình thân.

Cô không định cứ thế kết thúc với Trần Cảnh, bởi chuyện đó không có lợi thì mắc gì phải làm.

Bầu không khí quái lạ đến đáng sợ, bên tai Trần Cảnh chỉ nghe thấy âm thanh khe khẽ thở dốc của cô.

Bàn tay nhỏ bé của cô còn đang đan vào anh, cơ thể Trần Cảnh cứng đờ, sắc mặt đổi mấy lần, anh nhớ đến cảnh hôn ướt át vừa nãy, không biết muốn bóp cô chết hay là bóp mình chết cho xong.

Anh đã làm "anh trai" của cô được mấy tháng, sau khi nhận ra tình cảm của mình đã phải chịu đựng sự dằn vặt của nội tâm rất nhiều, nhưng vừa nãy...

Trần Cảnh cắn răng, sau khi nghĩ kỹ mới thấy bản thân nhục nhã biết bao.

Bị người ta xem như thằng ngốc dễ bị gạt, vậy mà anh còn hôn đến cầm lòng không được, quả là đáng đời!

Đại Ninh lười biếng dựa vào người anh, đè lên vết thương trên lưng ai đó. Trần Cảnh yên lặng lúc lâu mới lạnh nhạt nói: "Đứng dậy đi."

Cô đứng lên với đôi mắt sáng lấp lánh, lâu lắm rồi cô mới có tinh thần như thế. Kéo dài đến nay mới vỡ lẽ, thì ra có thể trộm vận khí được, Đại Ninh đúng là không có miếng liêm sỉ nào, cô ước mình có thể ăn cắp sạch sẽ vận khí của Trần Cảnh.

Cô nâng mặt anh lên, nhìn môi anh một cách bình tĩnh, nghiêng đầu do dự không biết có nên làm lại không.

Trần Cảnh cắn răng, nhận ra ý đồ của cô, vành tai anh lập tức đỏ bừng.

“Trần Đại Đại, mau đi xuống!”

Được thôi, hôn đã xong không nhận người ta, cũng không biết vừa nãy ai kích động hơn cô.

Đại Ninh biết lắng nghe nên đã ngồi xuống cái ghế đẩu, giọng điệu làm nũng: "Người ta đều cho anh hôn, anh đừng giận nữa."

Trần Cảnh dời mắt, tuy biết da mặt cô dày nhưng đây là chuyện mà một cô gái có thể làm và nói sao!

Thôi xem như xong, cô còn như suy nghĩ gì rồi cất lời cảm thán.

“Anh à, vậy là anh thật sự thích em nhỉ ~"

Nếu không phải cơ thể bị thương thì hôm nay anh đã không chút do dự ném cô ra ngoài rồi.

Sắc mặt anh tái nhợt nhưng môi lại đỏ tươi.

Đại Ninh quen biết Trần Cảnh đã lâu, đây là lần đầu thấy vẻ mặt tức giận đến thế của anh, không biết trong lòng anh càng hận bản thân anh hay càng bực cô nhiều hơn.

“Son môi có vị dâu của tôi đều bị anh ăn hết rồi, mùi vị ngon không?" Đại Ninh nhìn anh một cách thú vị, cố tình hỏi anh.

Sắc mặt Trần Cảnh càng đen, cái đồ khốn khiếp này! Hóa ra đây mới là bản chất thật của cô!

Trong miệng anh quả thật đều tràn ngập hương vị ngọt ngào của cô, Trần Cảnh kiểm soát yết hầu của mình không được di chuyển.

Thấy anh dù thế nào cũng không chịu lên tiếng, như thể chuyện mới nãy không hề xảy ra, Đại Ninh nhìn chốc lát đã thấy nhàm chán. 

Cô sửa sang lại chiếc váy của mình do Trần Cảnh làm xộc xệch. 

“Anh không lên tiếng vậy xem như anh không giận nữa đấy. Đã trễ thế này rồi, thôi tôi về đây, anh cho tôi tiền để bắt xe về nhé."

Đại Ninh vươn tay, gân xanh trên trán Trần Cảnh giật giật. Anh không thèm nhìn cứ thế móc một đống đồ từ túi quần mình nhét hết cho cô.

Đại Ninh cầm tiền xe, mấy thứ còn lại trả lại cho anh.

“Tạm biệt Trần Cảnh.”

Đi đến cửa, cô như nhớ ra cái gì: “Này, anh không muốn biết rốt cuộc tên tôi là gì ư?"

Người đàn ông nằm trên giường dùng đôi mắt đen láy nhìn sang.

Cô cười khẽ.

“Tên tôi là Kỷ Đại Ninh.”

Nếu acc clone đã mất, Đại Ninh không định về căn nhà lầu kia nữa, sống trong khách sạn 5 sao thoải mái hơn nhiều. 

Vốn Đại Ninh đã không thích học hành, càng không về trường làm gì, dù sao cô không đến trường thì giáo viên cũng sẽ gọi cho "phụ huynh", anh đương nhiên sẽ tìm lý do tốt giúp cô.

Khâu Cốc Nam lại quay về chăm sóc bên cạnh cô.

Ban đầu cô ấy còn định cất lời thương xót, ví như "Đại tiểu thư đã lăn lộn bên ngoài nhiều thế này, trông cô ốm mất bao nhiêu kìa", có điều thấy khuôn mặt được nuôi đến hồng hào của Đại Ninh, Khâu Cốc Nam thật sự không biết nói gì hơn.

Nghe nói Trần Cảnh đã cứu Đại Ninh, giờ người đó còn đang nằm viện, Khâu Cốc Nam nhìn Đại Ninh ngồi chơi game trên ghế dựa.

“Không đi không đi, tôi không thích đến bệnh viện đâu, tự anh ta có thể kêu y tá, sao một hai phải bắt tôi đi thăm."

Về tình về lý, người ta trúng một dao còn chắn axit tạt tới thì nên đến an ủi nhưng bà cô vô tâm nhà họ hoàn toàn không định ra ngoài.

Thanh Đoàn cẩn thận chuyển vận khí qua cho cô, tinh thần Đại Ninh đang rất phấn chấn, cảm thấy chính mình có thể thức đêm hai ngày để chơi đùa với gan [1].

[1] Ý ở đây là thức đêm hại gan mà ĐN còn bảo thế thì chứng tỏ ĐN đang vô cùng khỏe.

Lần trước hai người còn là lính mới nên trộm không nhiều lắm, mới dùng có ba ngày đã về trạng thái nghèo rớt mồng tơi.

Dù sao Thanh Đoàn cũng có liêm sỉ, nó không dám còn lần sau nữa nhưng Kỷ Đại Ninh thì khác.

"Đoàn Đoàn, lần sau nhớ trộm nhiều tí đấy." Vận khí đúng là thứ tốt, ăn rất ngon, thậm chí tâm hồn cô đã lâu không được thoải mái, bình yên như thế, tim cũng không còn đau buốt.

Thanh Đoàn che mặt, Kỷ Đại Ninh còn lên kế hoạch cho lần sau!

Đại Ninh không đến trường, người đến tìm cô đầu tiên không ngờ là Lệ Hỗ. Lệ Hỗ không biết cô ở đâu, đành phải gọi đến.

“Sao em không đi học, đừng nói em bị chuyện đợt trước làm cho sợ hãi đó?"

“Không phải, chỉ là tôi không muốn đi thôi."

Lệ Hỗ biết cô tùy hứng, đoán đã xảy ra việc gì đó, không khuyên bảo cô chỉ hỏi: "Tháng sau tôi sẽ đến thành phố Bắc Kinh để tham gia thi đấu, em muốn đi chơi không? Tôi thề lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em."

“Không đi.” Đại Ninh không hề hứng thú.

Tháng sau cô cũng về Bắc Kinh, nhưng là để tổ chức sinh nhật cho ông. Có lẽ cô về nhà chính là món quà sinh nhật tốt nhất dành cho ông.

Bị cô từ chối, Lệ Hỗ cũng không quá miễn cưỡng, giọng điệu hắn mang theo ý cười: "Tôi rất nhớ em, tôi có thể đến tìm em không?"

“Lệ Hỗ à, anh cứ mãi diễn thế, bộ không mệt hả?"

Lệ Hỗ nhướng mày ở đầu dây bên kia: "Đại Đại, em nói vậy có ý gì?"

“Tôi không nói gì không có nghĩa tôi không biết ~ Nhóc biế.n thái, tôi biết anh theo đuổi tôi nhưng bây giờ tôi không thể chơi cùng anh." 

“Tôi không hiểu em đang nói gì cả, nghe tôi giải..."

Đại Ninh trực tiếp cúp máy.

Thanh Đoàn đi theo hừ một tiếng, nếu không phải đọc tài liệu nó cũng cho rằng Lệ Hỗ rất thích người ký khế ước, đại tiểu thư chửi hay lắm, cái thằng nhóc biế.n thái.

Đại Ninh quay về mấy ngày qua, cuối cùng cũng có thời gian xem từng xấp tài liệu mà cấp dưới điều tra.

Trần Cảnh đi đánh hắc quyền làm cô hơi kinh ngạc, dù sao trong tiểu thuyết mà Thanh Đoàn cung cấp, Trần Cảnh không đi theo con đường này. Khi anh còn trẻ rất cô độc và vất vả nhưng còn lâu mới mạo hiểm đến vậy.

Mẹ con nhà họ Trần lần lượt tổn thương trái tim anh, hết lần này đến lần khác xin tiền, mặc dù vậy nhưng Trần Cảnh cũng chưa từng xem đó là con đường mệt mỏi nhường nào.

Sau khi nhặt cô về, anh mới bắt đầu làm công việc nguy hiểm cao đi kèm là tiền nhiều.

Đứng ở sàn đấu như con dã thú mặc người đặt cược.

Lệ Hỗ xuất hiện quá mức kỳ lạ, ánh mắt hắn vừa sâu vừa đen, hoàn toàn khác một trời một vực với kiểu đại thiếu gia khờ khạo vừa gặp đã yêu cô như Lam Lăng Vân. Đại Ninh chưa bao giờ tin hắn ta thích mình từ cái nhìn đầu tiên.

Hành động và ánh mắt của một người là thứ không lừa người được, miệng Lý Hổ toàn lời ngả ngớn nhưng hiếm khi làm gì.

Không như Trần Cảnh, cái gì cũng làm nhưng trước nay chưa từng nói. Nếu vài ngày trước Đại Ninh không đột ngột hôn anh, có lẽ tình cảm của người anh trai kia sẽ cất sâu trong lòng cả đời, vừa tức vừa bất lực.

Sàn đấu quyền anh ngầm do cậu của Lệ Hỗ mở, hồi còn bé cơ thể của Lệ Hỗ yếu ớt nên thường bị người khác bắt nạt. Hắn luôn khao khát sức mạnh, chỉ là đến cấp hai thì phát hiện ngay cả cô gái cạnh nhà mình là Chương Hữu Anh cũng không đánh lại.

Năm cuối cấp hai, hắn bắt đầu cao lên, việc làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt.

Lòng dạ tên này có phần đen tối, hắn căm ghét kẻ yếu, có lúc sẽ lấy tổ kiến ​​ra đốt trụi, lắng nghe tiếng vỡ nát của chúng.

Càng trưởng thành thì hắn cũng dần trút bỏ được cơ thể yếu ớt hồi còn bé, hắn thường đến sàn đấu ngầm của cậu mình, xem mọi người đánh hắc quyền với đôi mắt sáng rực.

Tiếng gào rú, reo hò, máu tươi, mỗi thứ đều làm hắn phấn khích. Nghe nói hắn đã từng tự mình lên sàn thi đấu, dù bị đánh chỉ còn một hơi nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười hưng phấn.

Hắn cũng từng học cách chiến đấu của "Zero", tiếc là "Zero" đã chết. Mãi đến khi Trần Cảnh xuất hiện, anh đánh đâu thắng đó khiến hắn thấy rõ một loại sức mạnh kỳ lạ và mạnh mẽ.

Hắn muốn trở thành một người như Trần Cảnh, tiếc là khi nhận anh làm thầy, ngay cả một cái liếc mắt người đó cũng không thèm cho hắn, thậm chí còn không nhớ nổi vẻ ngoài của hắn ra sao.

Lệ Hỗ vừa ghét vừa sùng bái anh. Hắn đã điều tra Trần Cảnh và biết anh vì "em gái" mới đi đánh hắc quyền.

Người này rất thông minh, đã biết mọi thứ từ lâu nhưng không nói gì. Hắn không có cách nào vượt qua được kỹ thuật vật lộn của Trần Cảnh! Vậy nếu cướp đi thứ mà Trần Cảnh yêu quý nhất, nhìn anh mất mát buồn bã chẳng phải cũng là một loại đè bẹp ư.

Thanh Đoàn lắc đầu, ngay từ đầu Lệ Hỗ đã có mục đích không trong sáng, hiện tại cũng không biết hắn có xíu hối hận nào không.

Đại Ninh là người không chấp nhận nổi một hạt cát trong mắt, thích nhìn kẻ khác hy sinh vì mình, vậy nên không thể nghi ngờ Lệ Hỗ đã chọc cô không vui.

Ánh mặt trời vào buổi chiều chiếu rọi khắp ban công, cô đung đưa cẳng chân.

"Anh trai vẫn tốt nhất, anh ta rất dễ gạt lại thêm lòng tự ti, có lẽ lừa anh ta đi chết chắc anh ta cũng đi." 

Trần Cảnh đã dưỡng thương một tuần ở bệnh viện, Trần Liên Tinh từng đến thăm anh mấy lần, mặc kệ lòng không muốn cách mấy vẫn bảo sẽ chăm sóc anh. Trần Cảnh lạnh lùng từ chối.

Tố chất cơ thể anh tốt thành ra khôi phục cũng nhanh, còn vết thương dữ tợn để lại trên lưng thì không thể tránh.

Trần Cảnh nhìn tấm gương to trước mặt không khỏi nhớ tới kẻ lừa dối, vò đã mẻ lại sứt [2] kia đã không còn xuất hiện nữa. Ngược lại mỗi ngày Kỷ Điềm đều đến chăm sóc anh, hai người nhìn nhau không nói gì.

[2] 破罐子破摔: vò đã mẻ rồi thì là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận. Ý chỉ việc đã hỏng thì để mặc không cần cố gắng nữa, ra sao thì ra.

Vết thương vẫn còn đau, anh cứ cho rằng mình sẽ căm ghét kẻ lừa dối kia. Thế mà anh lại chỉ thấy may mắn, may mắn nỗi đau này cô không phải là người gánh chịu. Cô ấy rất mỏng manh và yêu cái đẹp, nếu khuôn mặt của cô ấy bị hủy thật thì không biết sẽ khó chịu nhường nào.

Anh là đàn ông nên mấy vết sẹo này không để ý lắm. Chỉ là... trên người anh lại thêm một chỗ phải chịu đựng mà thôi.

Khoảng thời gian này Đại Ninh không đến nhưng anh vẫn thường nhớ đến nụ hôn ngọt ngào đó.

Có lúc thức dậy vào buổi sáng, cơ thể anh sẽ xuất hiện một số phản ứng khá xấu hổ.

Trước đây Trần Cảnh cũng thỉnh thoảng có phản ứng như thế, nhưng đây lại là lần đầu đối tượng trong mộng của anh có khuôn mặt rõ ràng. Khi gọi tên cô ấy cũng là lúc sắc mặt anh đen thui. 

Tâm trạng anh đương nhiên rất tệ, anh cũng không biết mình muốn gặp cô hay hy vọng cô đừng xuất hiện nữa.

Tuy Trần Cảnh không rõ tình cảnh của nhà họ Kỷ ra sao nhưng nhìn Kỷ Điềm thì có thể biết rõ nhà Đại Ninh không đơn giản. Một cô thiên kim giàu có với tính tình kiêu ngạo như vậy hẳn được cưng chiều mà ra.

Cho dù Đại Ninh là cô bé mồ côi thì anh cũng không xứng với cô, nói chi cô còn xem tất cả như trò chơi, giờ đây không biết còn đang ở đâu chê cười anh.

Giữa họ không có thứ gọi là có thể.

Từ nhỏ Trần Cảnh đã học được cách không đòi hỏi những gì mình không thể với tới, anh dứt khoát buông tay, đây là quy luật cuộc sống đã dạy anh.

Anh đã nhắc nhở chính mình nhiều lần, có điều anh vẫn xuất viện sớm cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.

Mở cửa nhà, trong đó trống không.

Ánh mắt Trần Cảnh ảm đạm, chẳng những không thở phào nhẹ nhõm mà anh còn thất vọng, khó chịu, chỉ không biết cảm xúc nào càng dữ dội hơn.

***