Đã vào giữa hè nên thời tiết ngày càng nóng.

Khi Lý Minh nhận được cú điện thoại của Trần Cảnh thì rất kinh ngạc, anh mời gã đi uống rượu: "Ngồi đi." 

Điều hòa trong tiệm nước giải khát đang bật, đối diện với đôi mắt nâu xám của Trần Cảnh, Lý Minh không hiểu sao hơi chột dạ. May là dù tâm trạng anh không tốt nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. 

Anh lấy ra một tờ giấy, viết xong đẩy qua cho Lý Minh xem.

“Lúc trước cậu đi đón Đại Đại có phát biện điều gì bất thường không?"

Lý Minh mới uống một hớp rượu, gã nhớ lại cái cảnh Lệ Hỗ và Đại Ninh vào hôm đó, suýt nữa phun hết ra.

Nhìn phản ứng gã là biết có chuyện, sắc mặt Trần Cảnh trầm xuống.

“Bất thường? Cái gì bất thường, em cảm thấy Đại Đại rất bình thường mà." Lý Minh cười gượng.

"Nói sự thật." Cường độ âm thanh của ba chữ này tựa như xuyên thủng mặt giấy.

Cuối cùng Lý Minh không chịu đựng nổi nữa, gã vẫn sợ Trần Cảnh, vậy nên nhanh như chớp khai báo hết mọi chuyện.

Lý Minh gãi đầu: "Anh Cảnh, có lẽ do em hiểu lầm, Đại Ninh ngoan ngoãn thế kia, em ấy sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn đâu. Hơn nữa em ấy đã trưởng thành, nếu nói chuyện yêu đương cũng đâu phải vấn đề gì."   

Trần Cảnh rũ mắt.

“Em ấy còn là học sinh cấp ba.”

“Hầy, hồi em học cấp ba chuyện gì chả kinh qua." Nhận thấy ánh mắt lạnh băng của Trần Cảnh, Lý Minh vội sửa lời ngay: "Đương nhiên, Đại Đại khác với em, em ấy là con gái, chắc là bị té đau chân nên bạn học giúp đỡ đôi chút."

Lý Minh đi đón Đại Ninh tan học đã một đoạn thời gian, rất có cảm tình với cô. Gã cho rằng Trần Cảnh giận vì phát hiện dấu vết em gái mình yêu sớm, liền vội lên tiếng bênh vực thay Đại Ninh:

"Cái tuổi này của em ấy có gì anh từ từ chỉ bảo, chớ có hung dữ, kế bên nhà em có nhà kia đứa nào đứa nấy cũng thuộc dạng ngỗ ngược, mắng nó thì nó càng làm ngược lại, hồi đó em cũng y đúc. Hơn nữa đám đàn ông chúng ta nói chủ đề này với con gái cũng không tốt lắm, nếu anh không tiện thì để em nhờ chị em trò chuyện với em ấy khiến em ấy học hành chăm chỉ."

“Không cần.” Trần Cảnh không viết ra những lời này, giọng anh khàn khàn, nghe như miệng gió điều hòa thổi khiến gã nổi da gà khắp người.

Trần Cảnh đứng dậy, đi khỏi tiệm nước giải khát.

Anh không định nhắc lại chuyện này với Đại Ninh, anh hỏi Lý Minh cũng chỉ hy vọng rằng những gì anh gặp phải ngày hôm đó chỉ là điều ngoài ý muốn.

Câu trả lời của Lý Minh đã cho anh rõ, đó không phải điều ngoài ý muốn, bọn họ đã thân thiết từ rất lâu.

Đại Ninh và Lệ Hỗ, thật sự có gì đó.

Trần Cảnh đi nhanh đến nỗi Lý Minh hoàn toàn không thể theo kịp.

Nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất, Lý Minh chắp tay trước ngực: "Đại Đại yêu dấu, chớ trách anh Lý Minh nha, anh cũng sợ anh em lắm."

Trần Cảnh đang đi rất xa, anh hút hai điếu thuốc bên đường.

Mấy ngày nay sau khi bình tĩnh lại, cảm xúc của anh hôm đó quả thật không ổn. Trần Cảnh nhớ lại một chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, hồi Trần Liên Tinh học lớp 9 cũng đã từng yêu sớm, lúc ấy Trần Liên Tinh đang hôn nhau với bạn nam kia ngay dưới lầu thì bị Trần Cảnh bắt gặp, Trần Liên Tinh tức giận bảo anh không được nói cho mẹ cô ta biết.

Trần Cảnh nhíu mày, làm theo ý cô ta, không quản.

Đều là em gái, nhưng khi anh đối mặt với Đại Ninh, phản ứng lại quá mãnh liệt. Loại cảm xúc ghen ghét, bực bội đến tột cùng ấy đến tận bây giờ khi nhớ lại vẫn khiến tim anh khó chịu. Trần Cảnh nhắm mắt lại, anh thở ra một vòng khói thuốc, đột nhiên cười tự giễu.

Một người anh trai đạt chuẩn khi gặp phải loại chuyện này, có thể chỉ hận rèn sắt không thành thép [1], có thể nổi giận, nhưng tuyệt đối sẽ không có cảm xúc ghen ghét. 

[1]: yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Từ khi nào mày lại có suy nghĩ dơ bẩn như vậy với Đại Ninh?

Thèm muốn em gái chính mình, mày còn là người không?

Tất cả những điều mà anh không thể nghĩ ra trong hai ngày qua đều thông suốt tại đây. Thoáng chốc lòng anh dâng lên cảm giác lạnh lẽo và bất lực.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có loại tình cảm này. Trần Cảnh giơ tay sờ yết hầu của mình, qua một lúc, anh cụp mắt. 

Anh không có tư cách để quản Đại Ninh.

Từ lúc anh mang tình cảm cá nhân xen vào cuộc sống của cô là đã không hay. Ngay cả Trần Liên Tinh cũng chướng mắt anh, dựa vào cái gì đòi Đại Ninh phải thích anh?

Trần Cảnh dập đầu thuốc lá, tàn thuốc rơi đầy đất.

*

Trần Liên Tinh nhạy bén phát hiện, tình hình trong nhà rất không ổn.

Sau ngày buổi diễn hôm đó, bầu không khí giữa Trần Cảnh và Đại Ninh cứ kỳ lạ. Không biết có phải do cô ta ảo giác không, Đại Ninh vẫn là dáng vẻ lười biếng, buồn ngủ như trước, còn Trần Cảnh lại trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều với Đại Ninh. 

Xét hành vi thì không thể lần ra, cho đến khi hôm qua Trần Cảnh mua quả cherry, đặc biệt đóng gói chúng thành hai phần, một phần cho Trần Liên Tinh, một phần cho Đại Ninh. Không chỉ thế, còn mua mỗi người một bộ váy. 

Váy màu hồng đào, thoạt nhìn chất liệu vải rất đẹp, nụ hoa trên cổ tay áo vừa tươi mát vừa đẹp mắt, nhìn y như thật.

Trần Liên Tinh vừa thấy giá tiền đã giật mình ngay, năm chữ số lận đấy! Cô ta chưa bao giờ mặc một chiếc váy đắt tiền như vậy trong đời.

Đại Ninh thì ngược lại chỉ xem nó như một chiếc váy bình thường, tiện tay cầm lấy.

Trần Liên Tinh liếc mắt nhìn Trần Cảnh, trong lòng cảm thấy lạ lạ. Cứ như thể Trần Cảnh quyết tâm phải làm mọi chuyện đều công bằng, hiệu quả là tạo ra hai người em gái không hề khác biệt.

Trần Liên Tinh cảm thấy dạo gần đây Trần Cảnh đang cố ý tránh Đại Ninh, hai ngày qua Đại Ninh đều được Lý Minh đón về, Trần Cảnh có về cũng không hỏi Đại Ninh ở đâu, anh rời nhà từ rất sớm, thậm chí người đưa Đại Ninh đến trường cũng là Lý Minh.

Số lần Trần Cảnh và Đại Ninh gặp nhau còn không nhiều bằng cô ta.

Tất nhiên cô ta có hiểu rõ cũng không nói thẳng ra, Trần Cảnh xa lánh Đại Ninh chính là tin tốt với cô ta, cô ta ước gì anh chán ghét Đại Ninh rồi đuổi cổ khỏi nhà luôn cho rồi. 

Thanh Đoàn cũng cảm nhận được sự thay đổi, nó ôm mặt lo lắng, sốt ruột.

Sao lại vậy chứ? Trần Cảnh thoáng cái đã vạch rõ giới hạn, đừng nói Đại Ninh và Trần Liên Tinh, nó cũng không quen.

Đại Ninh lấy một quả cherry, không vội chút nào.

Đều đã thế này, anh Trần còn nghĩ vạch rõ giới hạn để quay về làm anh trai? Thú vị lắm, nếu đã không muốn nhìn thấy cô, cô liền giúp anh một tay, kẻo cho anh phải trốn tránh cực khổ cả ngày.

Tối thứ sáu, Đại Ninh chạy tới gõ cửa phòng Trần Cảnh.

Một lúc sau, cánh cửa mới bị người đàn ông mở.

Đôi mắt anh lạnh nhạt nhìn cô: "Chuyện gì?"

Đại Ninh cười cười, phảng phất như thể không biết những ngày qua anh cố ý tránh xa mình: "Em có chuyện này muốn nói anh biết, tuần sau trường em có hoạt động trại hè bảy ngày, em muốn tham gia. Ừm thì... trại hè ở khu nghỉ mát của Phượng Minh, em sẽ không về nhà."

Trần Cảnh nhìn cô chốc lát: "Được."

“Anh đưa 5600 tệ cho em đi."

Trần Cảnh lấy ví tiền, đưa thẻ ngân hàng cho cô, nói mật mã cho cô biết để Đại Ninh tự mình đi rút.

Đại Ninh khẽ cong mắt, ngọt ngào cất lời: "Cảm ơn anh, anh là tốt nhất." 

Trần Cảnh đóng cửa, anh lại hút thuốc. Bình thường trước khi ngủ, anh không bao giờ hút thuốc, dạo này dần trở nên hơi thường xuyên.

Điều này đối với cơ thể không tốt, anh hút một điếu, hít đất hai trăm cái, cơ thể toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng tâm trạng cũng khôi phục. Trần Cảnh ra ngoài tắm rửa, xong rồi trở về nằm ngủ trên giường.

Đến thứ hai, vì phải đi trại hè nên Đại Ninh đã dậy từ sớm.

Trời tờ mờ sáng, Trần Cảnh mở cửa phòng thì thấy cô. 

Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ hạnh, giọng điệu nhẹ nhàng: "Anh, chào buổi sáng." Giống như không hề phát hiện sự khác thường của Trần Cảnh.

Trần Cảnh gật đầu, đi rửa mặt.

Đại Ninh đổi một đôi giày xăng đan xinh xắn, có người bấm còi ở ngoài nhà.

“Em đi nhé anh.” Cô vẫy vẫy tay, vui vẻ chạy ra ngoài.

Trong phòng tắm, động tác đang cạo râu của Trần Cảnh dừng lại, căn nhà chìm trong yên lặng, anh bước đến ban công và nhìn xuống. 

Sáng sớm vẫn còn đọng một tầng sương mù, Lệ Hỗ bước xuống từ ghế lái, khoác áo khoác cho Đại Ninh. 

Lệ Hỗ xoa tóc Đại Ninh, vẻ mặt dịu dàng, mở cửa xe thay cô, Đại Ninh ngồi vào trong.

Rất nhanh, chiếc xe kia đã biến mất dưới lầu.

Con ngươi Trần Cảnh lạnh băng, mặt không chút thay đổi dõi theo, Trần Liên Tinh nhìn người đứng trên ban công, kinh ngạc gọi một tiếng: "Anh?"

Lúc này Trần Cảnh mới đi vào, anh bị gió sớm thổi trúng khiến người lạnh buốt, rửa mặt xong rồi ra ngoài.

Anh vừa đi, Trần Liên Tinh lập tức không tình nguyện lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kỷ Điềm.

【Anh mình ra ngoài rồi.】

【Cảm ơn cậu nhiều.】

Trần Liên Tinh bĩu môi, cô ta mật báo giúp Kỷ Điềm đã được hai ngày. Mặc dù không muốn lắm nhưng Kỷ Điềm đã đồng ý lần sau sẽ dẫn cô ta đi tham gia buổi hội họp giao lưu trao đổi, Trần Liên Tinh lập tức đồng ý.

Cô ta từ bỏ Trần Cảnh chính vì muốn một chàng rể quý, Kỷ Điềm đặt cơ hội ngay trước mắt, sao cô ta có thể không cần? 

Trần Cảnh lại gặp Kỷ Điềm trên đường đến phòng tập.

Hai ngày qua anh luôn chạm mặt cô, Kỷ Điềm mặc một chiếc váy dài màu kem, nở nụ cười tươi bước đến: "Trần Cảnh, buổi sáng tốt lành, tôi vừa mới mua bữa sáng, anh có muốn ăn không?"  

Kỷ Điềm cầm hai cái bánh trứng chiên cuộn.

Trần Cảnh lắc đầu.

Kỷ Điềm hơi thất vọng, cô cắn một miếng nhỏ, dè dặt lau khóe miệng, đầu lưỡi đưa ra khẽ liếm môi đỏ. Trần Cảnh nhìn thấy liền quay đầu sang hướng khác.

Gần đây Kỷ Điềm thường làm những trò dụ dỗ tế nhị như thế.

Tuy Kỷ Điềm không biết Kỷ Đại Ninh nổi điên cái gì, nhưng nếu Trần Cảnh tránh xa Đại Ninh, vậy chẳng phải là cơ hội của mình sao?

Trước khi Trần Cảnh đi vào phòng tập, Kỷ Điềm vươn tay ngăn anh lại.

“Trần Cảnh, chắc anh biết em có ý gì với anh." Kỷ Điềm nói: "Lần đầu gặp là em đã thích anh, nếu anh không có bạn gái, anh có muốn cân nhắc em chút không?"

Cô gái trước mặt long lanh ánh nước, có vẻ rất tha thiết.

Trần Cảnh trầm mặc, chỉ vào cổ họng của mình.

Giọng anh trầm khàn đáng sợ cũng không khiến Kỷ Điềm lùi bước, cô cười lắc đầu: "Em không bận tâm! Dù anh có ra sao thì vẫn là dáng vẻ đẹp nhất trong lòng em."  

Trần Cảnh nhìn cô.

Anh thật sự không thể hiểu nổi, đến cùng Kỷ Điềm thích anh chỗ nào, chẳng lẽ chỉ vì cứu cô một lần đã đủ khiến cô một lòng cảm mến anh? Cô là một thiên kim tiểu thư, làm sao có thể coi trọng kẻ hai bàn tay trắng, còn mang khiếm khuyết như anh?

“Không bận tâm?” Trên đời thật sự có người không để ý sao? Vậy có phải người ấy cũng không để tâm...

“Em không bận tâm đâu!” Kỷ Điềm thấy có hy vọng liền nói khẳng định. Lần này cô ta không rảnh quan tâm đến việc hàm súc nữa, Kỷ Điềm đã quá tuyệt vọng trước sự vô liêm sỉ của Đại Ninh, mỗi lần mình dè dặt, đàn ông chả còn ai.  

“Xin lỗi.” Trần Cảnh loạng choạng bước qua người cô vào trong.

Kỷ Điềm quả thật rất đẹp, tính cách cũng tốt. Nhưng tâm anh giờ đây loạn như ma đều vì một cô gái vô tâm khác.

Cô khiến anh phiền não, dù đã rời khỏi cuộc sống của anh, lòng anh cũng không được yên ổn phút giây nào, anh không khỏi nghĩ đến cô và bạn nam kia đang làm gì.

Khu nghỉ mát vui quá đi mất.

Đại Ninh thoải mái đến thở dài, bên trong biệt thự rất mát mẻ, khắp nơi đều có cây cối cao to, cỏ xanh ươm.

Cô đang nằm trên con thuyền nhỏ lênh đênh giữa hồ.

Một chiếc cần câu trên thuyền đã bị ăn hết mồi từ lâu. Đại Ninh lười nhác, Thanh Đoàn cũng mệt chỉ muốn ngủ.

Giáo viên đang dạy học trong biệt thự, có khoảng 20 học sinh cấp ba đang chuẩn bị tranh giải thi đấu toán học năm nay, nghe nói người có tên trong top 10 đấu giải cả nước, mỗi lần đều sẽ được thêm điểm trong kỳ thi đại học.

Dự án trại hè do nhà Lệ Hỗ mở ra, khi hắn mời Đại Ninh đã nói cô có thể ngủ ở đó, câu cá, chơi với bé thỏ, còn ăn lẩu.

Vốn Trần Cảnh đã tránh cô hai ngày, Đại Ninh dứt khoát đi theo một đám học sinh giỏi đến đây chơi.  

Kể từ khi quen biết Trần Cảnh đến nay, cô chưa từng rời xa anh hơn một tuần, cũng không biết anh Trần cảm thấy thế nào nhỉ?

Đến khu nghỉ mát, quả nhiên Lệ Hỗ không lừa cô, Đại Ninh đã nằm ngủ khá lâu trên con thuyền đang lênh đênh trên mặt nước, cảm thấy hạnh phúc muốn chết.

Không biết tốt gấp bao nhiêu lần so với việc phải nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Trần Cảnh ở nhà!

Lúc ăn cơm chiều, Lệ Hỗ mới tan học rồi đến đây thăm cô.

Hắn và người chèo thuyền sang đón cô bằng một con thuyền khác, phía chân trời nắng vàng ấm áp, một con chuồn chuồn đậu trên váy cô. Hàng mi dài của cô gái khép lại, xinh đẹp như mộng ảo. 

Lệ Hỗ nhìn mà lòng mềm nhũn, hắn bước lên thuyền Đại Ninh, hôn nhẹ một cái lên má cô.

Đại Ninh ở trong làn sóng tiếng thét chói tai của Thanh Đoàn tỉnh dậy, cô mở mắt và giáng ngay một cái tát cho hắn.

1

“…” Lệ Hỗ nghiêng đầu, như không có chuyện gì kéo cô dậy: "Đi, ăn cơm nào."

Đại Ninh đánh giá hắn, Lệ Hỗ cười với cô. Đại Ninh thấy, đây không phải là lần đầu hắn thể hiện sự thèm muốn của mình với cô, nhưng chắc chắn là kẻ có da mặt dày nhất trong số đó. 

Cũng không biết chừng nào anh Trần mới có da mặt dày như vậy, vượt qua phòng tuyến tâm lý đây?