Tối nay Trần Cảnh không lái xe, trường cách nhà không quá xa, anh cầm lấy cặp Đại Ninh rồi đi bộ về cùng cô.

“Sao anh lại đến đây? Anh Lý Minh đâu?"

Lúc trước khi Đại Ninh và bọn Lý Minh ngồi ăn chung là anh nhờ Lý Minh đi đón cô, Trần Cảnh cũng không thấy gì sai nhưng giờ phút này trong lòng anh khẽ dâng lên vài phần khó chịu.

“Sau này, anh sẽ đón em."

Là do anh sơ ý, dù tin tưởng cách mấy thì Lý Minh cũng là một gã đàn ông trưởng thành, anh không thể để gã đưa đón em gái mình.

“Giờ anh có thể tan làm sớm ư?"

“Ừ.”

“Ok.” Đại Ninh cong môi, có vẻ cô rất vui vẻ.

Họ đi ngang qua quán nước giải khát, Đại Ninh chỉ tay: "Anh ơi, em muốn một cây kem ốc quế."

Giờ đã 11 giờ tối, người trong quán cũng không nhiều, anh đương nhiên sẽ đồng ý với yêu cầu nhỏ này của cô, Trần Cảnh đi vào mua cây kem cho Đại Ninh. 

Ánh mắt tò mò của người phục vụ lướt qua cổ rồi dừng trên vết thương tại dây thanh quản của anh. Sắc mặt anh như thường, cầm kem liền rời khỏi.

Đại Ninh xé vỏ kem ra, đêm hè khô nóng, ven đường loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ve kêu ở thành phố Phượng Minh.

Đại Ninh ăn kem ốc quế, giẫm lên cái bóng của anh.

Cô không chủ động nói chuyện, tính Trần Cảnh ít nói lại thêm giọng khó nghe nên trong chốc lát đã yên tĩnh.

Đổi lại khi trước Trần Cảnh còn ngại cô hay ầm ĩ, được dịp mới yên tĩnh thế. Nhưng vào lúc này anh lại thấy bực bội không thể tả, thậm chí anh còn mong cô nói gì đó, cái gì cũng được, kể cả những chuyện thú vị xảy ra ở trường hay chuyện hàng ngày luyện tập diễn kịch.

Cô như đứa trẻ hoang dã chạy ra ngoài chơi, không bao giờ muốn chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống với anh.

Đại Ninh ăn được nửa cây kem, từ lâu cô đã cảm nhận được cảm xúc âm u của người đàn ông bên cạnh mình, lúc này cô mới cố ý mở miệng: "Tuần sau có lễ hội thao và nghệ thuật, tiết mục của trường chúng em sẽ được biểu diễn tại hội trường âm nhạc, anh đến xem không?" 

Trần Cảnh tựa như thở phào nhẹ nhõm, Trần Cảnh nói: "Anh sẽ đến."

Đại Ninh mỉm cười, không nói nữa, chậm rãi ăn nửa cây kem còn lại. Khi cô xấu xa lên đúng là không nói lý, Trần Cảnh đã từng được cô đối xử nồng nhiệt, giờ đây bị vắng vẻ, như gần như xa thế này, cảm xúc của anh y như con rối gỗ bị cô giật qua lại trong tay, không sớm thì muộn anh cũng bị cô làm phát điên. 

1

Rốt cuộc Trần Cảnh không chịu nổi nữa.

Anh chủ động lên tiếng: "Luyện tập, vui không em?”

“Vui chứ, có chị gái nhỏ ngầu lắm, cô ấy cao quá trời, cả ngày trưng khuôn mặt thối làm phông nền. Còn có bạn nam rất đẹp trai, hắn ta..."

Đại Ninh dừng lại, giả vờ không nói xong câu thứ hai, chuyển chủ đề: "Đây là lần đầu em diễn kịch, anh à anh không biết đâu, nhân vật của em rất thú vị đó, mặc đồ còn đẹp hơn cả nữ chính."

Trần Cảnh cũng không biết tại sao,  câu nói mà Đại Ninh chưa nói xong đó lại khiến lòng anh trùng xuống.

Bạn nam rất đẹp trai?

“Anh nghĩ gì thế, anh có nghe em nói không đấy?"

Trần Cảnh mím môi, "ừ" một tiếng.

Đại Ninh nhảy đến trước mặt anh, Trần Cảnh dừng bước chân lại.

“Trần Liên Tinh cũng tham gia tiết mục văn nghệ, nếu anh đến thì anh cổ vũ cho cô ta hay là em?" 

Thiếu nữ ngước khuôn mặt nhỏ, Trần Cảnh biết tính cách cô ra sao, cuối cùng tâm tư của anh cũng khôi phục đôi chút, không rối rắm chuyện Đại Ninh chưa nói xong câu đó nữa, anh đáp: "Em."

Đại Ninh cười. Cô nở nụ cười vô cùng tươi tắn và đáng yêu, không kiềm chế chút nào.

“Anh nói được thì làm được, một chai nước cũng không được mua cho cô ta."

Cô bá đạo như vậy lại khiến tâm trạng kiềm nén cả đêm nay của anh trở nên tốt hẳn. Cuối cùng đôi mắt anh cũng nhuốm ý cười: "Ừ." 

Trần Cảnh đã đồng ý việc gì thì cô tin chắc anh sẽ làm được. Cô chỉ cần chờ xem kịch vui vào tuần sau thôi.

Hai người đi chầm chậm, Đại Ninh mệt rã rời mà chớp mắt.

Trần Cảnh nhìn cô, nếu là trước đây thì cô đã làm nũng đòi người khác ôm, có điều anh đợi một lúc, chỉ thấy đôi mắt cô gái hơi khép, kiên trì tiếp tục bước đi, không hề có ý muốn anh ôm.

Những chiếc xe chạy qua ầm ầm bên cạnh, Trần Cảnh chợt nhận ra hình như đã lâu lắm rồi kể từ lần trước cô dựa vào anh một cách thân mật.

Đại Ninh đều làm được tất cả những điều anh dạy, còn anh không có cách nào khiến bản thân mình vui mừng thật lòng được.

Anh nói không thể cứ muốn là dựa vào con trai, nhưng anh đã quên mất, anh trai cũng là người không thể quá mức gần gũi với cô.

Trần Cảnh rũ mắt nhìn cô, cô không hề cảm nhận được cảm xúc của anh.

*

Kỷ Điềm nói chuyện phiếm với Trần Liên Tinh qua điện thoại.

“Cậu có mời anh cậu đến xem tiết mục văn nghệ tuần sau không?"

Cô ta có tâm tư riêng, trong vở kịch cô ta diễn vai nữ chính rất xinh đẹp, tươi mát như hoa nhài sau cơn mưa, thuần khiết động lòng người, còn mang cảm giác thanh xuân vô cùng sâu sắc.

Trần Cảnh thấy chính mình như thế, anh chắc chắn sẽ xúc động. 

Không phải Kỷ Điềm tự tin không có đạo lý của nó, những kẻ sánh đôi với cô ta đều là loại nhan sắc cỡ Trần Liên Tinh, Kỷ Điềm được coi là người nổi bật nhất trong số đó, cô ta chuẩn bị rất lâu, quả thật có thể khiến hai mắt người ta tỏa sáng.

“Anh ta chắc chắn đến, cậu cũng biết anh trai thương mình nhất mà, mình lên bục biễu diễn, anh ta nhất định đến." Trần Liên Tinh nói vội vàng.

Thật ra cô ta không chắc lắm, trong khoảng thời gian này ở căn nhà lầu kia, Trần Cảnh đi sớm về trễ, cô ta cũng chưa khôi phục tình cảm anh em tốt đẹp. Ngày biểu diễn đúng lúc là thời gian làm việc của anh, Trần Liên Tinh không dám chắc liệu Trần Cảnh có thể vì mình mà trốn việc không.

Kỷ Điềm có ấn tượng tốt với Trần Cảnh là điều Trần Liên Tinh luôn hiểu rõ, trong lòng cô ta hơi khó chịu, tại sao một người rồi hai người đều thích tên đàn ông mà cô ta chướng mắt không vậy? Trần Liên Tinh vẫn chưa chết tâm với việc gả vào nhà giàu, luyến tiếc con đường mang tên Kỷ Điềm này.

Với cả Trần Liên Tinh nào dám nói cho Kỷ Điềm biết trong nhà có con hồ ly tinh câu hồn anh trai mình. Trần Cảnh không nói gì, lẽ nào nghĩ cô ta không hiểu chắc, cách anh nhìn Đại Ninh rõ ràng không giống cách anh nhìn mình, còn bảo là em gái, có ai lại nhìn em gái mình như thế?

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Liên Tinh, Kỷ Điềm mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô ta đã lâu không gặp Trần Cảnh, không phải cô ta chưa từng nghĩ cách khác, cô muốn thuê nhưng anh không nhận, anh đổi công việc, người Kỷ Điềm phái vẫn không thể vào nơi làm việc đó.

Cô ta rất tò mò, có điều vẫn không thể tìm ra. Cô chỉ đành trông cậy vào mình Trần Liên Tinh. 

Lần này cô ta nhất định phải có tiến triển với Trần Cảnh!

Hai chị em hoa plastic đều có tâm tư riêng của nhau, họ trò chuyện các chủ đề khác nhau, tiếng khóa cửa vang lên, Trần Liên Tinh ngẩng đầu.

Trần Cảnh xách cặp tiến vào, anh tìm đôi dép lê màu hồng nhạt cho Đại Ninh trước, Đại Ninh đổi dép, như thường lệ chạy về phòng mình, thậm chí không thèm nhìn Trần Liên Tinh.

Trần Liên Tinh nói: “Anh đi đón cô ta?"

Trần Cảnh liếc nhìn cô, không nói gì.

“Cô ta có phải con nít đâu, đã mỗi ngày anh làm việc vất vả mà còn bắt đi đưa đón nữa chứ, tự cô ta biết đường về mà, có vẻ không quan tâm anh lắm nhỉ?"

Đại Ninh bắt anh đưa đón khi nào? Trần Cảnh quá lười để nói chuyện này với Trần Liên Tinh, chính anh còn không rõ, làm sao có thể nói cho cô.

Anh đi rửa tay, Trần Liên Tinh đi theo, dựa vào cạnh cửa.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh, tuần sau chúng tôi có tổ chức lễ hội thao và nghệ thuật, là vở《Đóa hoa hồng mùa mưa》mà chúng tôi đã tập rất lâu trước đó, anh nhớ đến xem." 

Trần Cảnh nhếch môi.

Trước kia Trần Liên Tinh luôn né xa anh ba mét, cũng không biết từ lúc nào, loại chuyện này còn mời anh.

“Không đến.” Giọng Trần Cảnh khàn khàn, anh tắt vòi nước rồi đi ra ngoài.

Trần Liên Tinh không ngờ anh từ chối gọn lẹ như vậy, cô ta cảm thấy rất xấu hổ. Kèm theo cảm xúc ấy còn hơi hoảng sợ không thốt nên lời.

Trần Cảnh không còn là người anh từng mệt lã kiếm tiền vì cô ta nữa, trong mắt anh đã có người khác, cũng không biết tình cảm của anh đã chia bớt bao nhiêu.

Đổi lại lúc trước, Trần Liên Tinh đã nổi giận từ lâu, nhưng tối nay cô ta không hề có lòng tự tin đó.

Một số thay đổi, không cần phải mở lời, mọi người đều cảm nhận được. Có người rót dụ,c vọng vào cuộc sống chết lặng, đơn giản của anh, thế là anh có lựa chọn và thiên vị.

Nhưng sự thiên vị ấy không phải dành cho Trần Liên Tinh. 

*

Năm nào thành phố Phượng Minh cũng tổ chức hội thao và nghệ thuật tại hội trường âm nhạc, ngày này hàng năm là bữa náo nhiệt nhất nơi đây.

Ngoại trừ thi đấu thể thao, hấp dẫn người xem nhất đó là hội thao và nghệ thuật. Chương trình được chia thành nhóm tiểu học, nhóm cấp hai, nhóm cấp ba và nhóm đại học, toàn bộ trường học trong thành phố Phượng Minh đều tham gia.

Kỷ Điềm mặc chiếc váy được tô điểm bằng những cánh hoa trà, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Liên Tinh, anh cậu đâu?"

Sắc mặt Trần Liên Tinh tái nhợt, nói ấp úng: "Có lẽ chưa tới." Cô ta không dám nói thật với Kỷ Điềm, sợ Kỷ tiểu thư cho rằng mình vô dụng.

Kỷ Điềm không nghi ngờ gì cô ta, để chuyên gia trang điểm vào đây và làm cho mình. 

Bởi vì nhị tiểu thư của Kỷ gia tiền nhiều như nước nên tiết mục của họ có chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Kiểu trang điểm của Kỷ Điềm cực kỳ đẹp đẽ, cô là người bắt mắt nhất trong phòng nghỉ.

Ngược lại những bạn học sinh trong phòng nghỉ khác lại lúng ta lúng túng.

Đại Ninh ở nhóm cấp ba, đang đợi Lệ Hỗ mang quần áo đến. Quần áo của tất cả học sinh đều đã chuẩn bị trước, đến khi Đại Ninh tham gia lại muốn quần áo phải đặt theo hàng yêu cầu. 

Cô ngồi trên cái ghế đẩu cao, nằm sấp trên bàn nhai kẹo trái cây.

Mấy nam sinh lặng lẽ nhìn cô, Đại Ninh vô cùng xinh đẹp, dù không chủ động bắt chuyện với họ, ánh nhìn có ngạo mạn đến mấy thì vẫn không thể khiến người khác ghét.

Tâm trạng các bạn gái phức tạp hơn, một số hâm mộ cũng có chán ghét.

Chương Hữu Anh lạnh mặt đi tới, xách Đại Ninh từ ghế xuống: "Lệ Hỗ bảo cô đến phòng quần áo thay đồ."

Chương Hữu Anh không thể nhìn nổi dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của cô, dứt khoát nắm lấy tay cô kéo dậy.

Cổ tay cô gái mảnh khảnh, mềm mại, Chương Hữu Anh nắm trong tay không khỏi nới lỏng.

“Tôi cảnh cáo cô, Lệ Hỗ phụ trách hoạt động lần này, nếu cô dám gây rắc rối cho cậu ta, tôi sẽ khiến cô đẹp mặt." 

“Tại sao cô lại thích hắn ta đến thế?" Đại Ninh rất tò mò, một người có thể đánh đổi vô điều kiện vì người kia, mặc đối phương nhắm mắt làm ngơ, tình yêu trên thế gian đều chả có tôn nghiêm vậy à? Cô nhìn lướt qua bộ quần áo xấu xí làm phông nền của cô nàng, không tài nào hiểu nổi.

“Có nói cô cũng không hiểu.” Phiền phức.

Hai người đi vào phòng thay đồ, quả nhiên Lệ Hỗ đang đợi họ.

“Trần Đại Đại, đổi váy.”

Chương Hữu Anh không nhịn được nhìn thoáng qua, chiếc váy làm bằng vải voan trắng, mỏng nhẹ. Nếu đưa vải đó cho mình, có lẽ không mặc được.

Đại Ninh cầm lấy, không hề lo lắng mình mặc có hợp dáng hay xấu không đã đi thay đồ.

Bên này nhóm đại học đã chuẩn bị xong trước, Kỷ Điềm nhìn ra ngoài, đôi mắt lập tức sáng rỡ.

“Anh cậu đến kìa."

Trần Liên Tinh trừng mắt không thể tin, gì chứ? Cô ta nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy Trần Cảnh trước phòng dành cho khán giả.

Anh mặc áo sơ mi đen đang ngồi trong góc.

Làm sao có thể chứ, không phải Trần Cảnh đã bảo không đến sao, chẳng lẽ anh đổi ý?

Trần Liên Tinh không rõ, nhưng trong tình cảnh này, Trần Cảnh đến đương nhiên là chuyện tốt, cô ta không cần phải giải thích lời nói dối của mình. 

Khán giả nối đuôi nhau ngồi chật kín cả phòng, lần này lễ hội thể thao và nghệ thuật diễn ra rất sôi nổi.

Thứ tự biểu diễn bắt đầu từ nhóm nhỏ tuổi nhất, các em nhỏ thuộc nhóm tiểu học lên bục, tiết mục vừa ngây ngô vừa mộc mạc. Tiết mục của nhóm cấp hai thì trưởng thành hơn, có mấy tiểu phẩm được cải biên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua chẳng mấy chốc đã đến nhóm cấp ba. Phòng nghỉ có thể nhìn thấy sân khấu thông qua máy quay, Kỷ Điềm coi những tiết mục trẻ con đó thành trò cười. 

Chính vì có những kẻ đó làm nền, lát nữa khi cô ta xuất hiện, cá là ai cũng giật mình.

Nhóm học sinh cấp ba, bao gồm thiếu niên thiếu nữ trưởng thành, có điều đặt trong mắt Kỷ Điềm vẫn còn quá non.

Cho đến khi người dẫn chương trình hô lên: "Tiếp theo là tiết mục được cải biên từ truyện cổ tích《Công chúa ngủ trong rừng》do trường trung học phổ thông Phượng Minh số 9 biểu diễn."

Những năm này cũng có tiết mục cải biên, nhưng hiển nhiên cải biên từ câu chuyện cổ tích khá hút mắt người xem.

Ánh đèn trên sân khấu sáng lên, mở đầu câu chuyện đặc biệt bình thường, kể về việc quốc vương trải qua cuộc chinh chiến tứ phương. Kỷ Điềm nhìn màn hình, cảm thấy thằng nhóc diễn vai quốc vương khá đẹp trai, có vẻ ngoài không đứng đắn, không ngờ lại thể hiện được khí chất lạnh lùng.

Đáng tiếc, khí chất lạnh lùng chân chính là thứ Trần Cảnh không cần diễn cũng có đủ.

Khung cảnh vừa chuyển, lịch sử đổi thay, vào một đêm mưa, nữ chính là công chúa đang một mình đi vào rừng rậm.

Ánh sáng của bối cảnh lập tức tối lại, khu rừng u ám khiến người ta toát mồ hôi lạnh thay công chúa.  

Khung cảnh được tạo ra khá tốt, các học sinh đang xem bên dưới đều không nhịn được ngẩng đầu.

Một tiếng cười khẽ truyền từ trên sân khấu, một vòng ánh sáng trong trẻo dần dần xuất hiện trên thân cây mục nát.

Sáng tối từ dưới lên, một đôi chân ngọc buộc dải ruy băng, nhìn lên từ từ là bắp chân thon dài trắng nõn, mịn màng, ruy băng mỏng rủ xuống đung đưa theo gió.

Thời gian dần trôi, ánh sáng và bóng tối dừng trên má cô gái.

Trần Cảnh ngước mắt, con ngươi màu nâu xám phản chiếu rõ dáng vẻ của cô. Cô gái trên sâu khấu cười xấu xa, tay cầm thanh kiếm chỉ về phía công chúa đứng ngay giữa. Mái tóc xoăn dài màu nâu của cô xõa xuống, giữa trán có một viên ngọc nhỏ màu tím, dụ hoặc lại kiều diễm.  

Lúc hoàng hôn nhặt được cô, anh chưa từng nghĩ cô lại xinh đẹp như vậy.

Chưa kể bọn học sinh có tinh thần nhiệt huyết, người lớn nhìn mà cũng choáng váng theo. Bây giờ học sinh cấp ba đều có giá trị nhan sắc nghịch thiên vậy hả? Bảo cô là ngôi sao được mời đến làm khách còn tin.

Trong phòng nghỉ, Trần Liên Tinh cắn môi, té ra là vậy! Trần Cảnh đến đây hoàn toàn không phải xem mình biểu diễn.

Không ngờ người bên cạnh còn phản ứng mạnh hơn cô ta.

Kỷ Điềm nhìn chằm chằm màn hình một cách gắt gao, tay cầm ly nước run rẩy, cô ta mất bình tĩnh bật dậy khỏi ghế.

Đó lại là... Kỷ Đại Ninh! Không phải ả đã chết tại thôn Hạnh Hoa từ ba năm trước rồi sao!