Cô tìm đến một cửa hàng bán đồ áo, chọn lấy một vài bộ đồ rồi bước đi, đang tính sẽ mua cho bản thân một căn hộ sống qua ngày đã thì cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hoàng khi ngước mặt trợn mắt nhìn lên bảng quảng cáo điện tử của cửa hàng.
Ủa gì vậy má?, cái con què gì đây nữa vậy trời?, hôm nay cô gặp chưa đủ thứ kì lạ trên đời hay sao?.
Sao cái bảng quảng cáo điện tử kia lại ghi là năm 2027 ?, không phải bây giờ mới năm 2020 sao?.
Khoan, từ từ đã, lúc cô mới gặp anh bằng cơ thể này thì đã nhìn ra được đi sự khác biệt rất rõ rệt trên khuôn mặt, vóc dáng đến khí thế bức người của anh.
Không lẽ....Thời gian mình quay về thế giới thực có mấy tuần mà ở trong thế giới này đã trôi qua tới tận 7 năm, ảo thật đấy.
Vậy nếu cô tới đây muộn hơn mấy tuần nữa không phải Hàn Lâm sắp già tới nơi rồi đó chứ.
Nhung mà cũng may là cô xuyên tới đây sớm, không thì...
Thảo nào khuôn mặt Hàn Lâm lại chững chạc, trưởng thành mà nhìn lạnh lùng sắt đá, với lại..còn...còn...quyến rũ, yêu nghiệt hơn trước đây nữa.
Nghĩ tới đây, hai má phũng phĩnh của cô bắt đầu đỏ phừng, hai vành tai thì khỏi nói, đỏ tới mức như quả cà chua chín mùi.
Sao cô lại có thể bị sặc đẹp mê hoặc vậy nè, trời ơi, đường đường là một đặc công mà lại có thể suy nghĩ về một con người như vậy a.
Khoảng 5 phút sau khi đỉnh chỉnh lại tinh thần cô bắt taxi đi chọn cho bản thân một căn nhà để sống.

Chờ sau khi ổn định mọi thứ, thì cô sẽ tìm đến anh nói chuyện cô là Cố Linh Thư.
Hazz nhưng muốn gặp anh ấy bây giờ đối với cô rất khó, anh nhớ khuôn mặt cô rồi nên gặp lúc nào là chác chắn anh sẽ bịt miệng cô rồi nhốt trong nhà giam lần nữa cho coi.
Nhưng...!không biết anh ấy đã kết hôn với ai chưa nữa, lâu như vậy rồi chắc ảnh cũng không còn nhớ tới cô nữa rồi.
Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà màu trắng bắt mắt, vừa cổ kính nhưng cũng vừa rất hiện đại.
Chậm rãi bước xuống xe, cô nhìn qua toàn bộ căn nha thấy rất vừa ý, nên không nói gì nhiều, lập tức mua ngay căn đó.
Tiếp đến cô sẽ thuê người đưa tất cả đồ đạc mà mình đã mua và được gửi tới vào nhà.
*Tác Giả : ( Ờm thì một chút tiền của bà nu9 đó hả?).
Sau một ngày chật vật cô cũng đưa được tất cả đồ đạc vào trong và sửa sang lại căn nhà một chút cho mới mẻ mà hợp gu cô.
Lúc này cô mới có thời gian đi tắm thay bộ đồ trên người rồi thoải mái ngã người lên chiếc giường mới.
Ay da mệt thật đó, à đúng rồi cô chưa thể nói cho Hoắc Hàn Lâm vậy cô sẽ nói với người bạn chí cốt của cô Giang Hạ Vân.
Cô bật người khỏi giờng rồi nhanh chân tới trước cái laptop trên bàn mà gõ.
Cô tiện tay lấy lại luôn cái nick ZERO của bản thân rồi gửi tin nhắn qua cho Giang Hạ Vân.
Phòng Chat:
-Cố Linh Thư (ZERO) : [ Vân Vân, lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ?].
Giang Hạ Vân đang ngồi chơi game trên điện thoại, bỗng có tin nhắn gửi qua làm cô thua mất một trận, cô ấy bực tức vừa cầm lấy cốc nước của anh người yêu nài đó vừa rót mà uống rồi vừa đọc dòng tin nhắn kia thì...
"Phụt..." nước vừa được đưa vào miệng Hạ Vân thì lập tức rơi ra hết.

"Khụ...khụ..".

Má, có chuyện gì vậy?, ai lại thành công hack được nick của Thư Thư vậy trời, còn..


vào nhắn tin với cô nữa chứ.
Hừ..

muốn giả dạng cũng phải logic một chút chứ, mấy năm trước cô ấy...!đã không còn nữa rồi.
Nói đến đây đôi mắt Giang Hạ Vân cụp xuống, đầu cũng hơi cúi nhìn lên màn hình điện thoại.
Cụp được vài giây Giang Hạ Vân ngẩng đầu lên, điện thoại cũng được đưa lên cho dễ nhìn rồi nói.
" Nhưng mà tên nào cả gan dám giả dạng bà ấy vậy chứ, hừ để xem chị có xé mày ra không!".
Giang Hạ Vân không chần chừ nữa, trực tiếp nhắn tin trả lời.
-Giang Hạ Vân ( MY) :[ Nè ! ngươi là ai?, cũng to gan đấy!, dám giả dạng Thư Thư, muốn chết phải không?].
Bên này Linh Thư chết lặng với cô bạn chí cốt này, mà cũng phải thôi, cô chết rồi sống lại là một điều mà không ai tưởng tượng ra được, nên cô ấy hiểu lầm cũng không mấy ngạc nhiên.
-Cố Linh Thư (ZERO) : [Bà thật hề hước nha, là tui nè, tui đã trở lại thế giới này rồi nè, chỉ là với cơ thể kiếp trước thôi]
Hạ Vân không tin vào mắt mình, nhìn đừ lên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn vừa được gửi từ đối phương.
-Giang Hạ Vân ( MY) :[ Hừ, ngươi nghĩ sẽ lừa được ta sao]

-Cố Linh Thư (ZERO):[ nè được rồi, tin hay không tùy bà nhưng tui nói cho bà biết nha đồ đa nhân cách nhà bà]
-Giang Hạ Vân ( MY) : [ Gì gì chứ là bà thật à??, thực sự là bà! ]
Thực ra câu đa nhân cách là câu nói mà bạn bè đồng đội kiếp trước của cô và Thư Thư đạt cho.
Tính cách hai cô chuyển hóa quá bất thường, lúc thì lạnh như lửa , lúc lại nóng như kem, có lúc lại nhây hết chỗ nói.
Nên câu nói này không hề xa lạ hay làm tổn thương được Hạ Vân nữa, vì quá quen rồi.
-Cố Linh Thư (ZERO) : [ Hazz, cuối cùng bà cũng chịu nhận ra tui rồi]
-Giang Hạ Vân ( MY) :[ Tuyệt quá, trời ơi, bà thực sự trở lại rồi]
-Giang Hạ Vân ( MY) :[ Nói đi bà quay lại từ khi nào? và sao bà quay lại được hay vậy?]
-Cố Linh Thư (ZERO) : [ , Ừm, Nhắn trên điện thoại không tiện lắm, ngày mai gặp bà tại địa chỉ quán trà sữa trước kia 4 đứa chúng ta học bài rồi tui kể cho] icon mỉm cười.
-Giang Hạ Vân ( MY) :[ OkOk bà, vậy mai gặp nha] icon ngủ.