Vương Hải Ba nhớ lại chuyện năm đó, mỗi một chi tiết đều thuật lại hết sức rành mạch. Làm sao ông ta có thể quên được chứ? Chính vì chuyện này khiến ông ta một bước trên mây bị đẩy xuống vũng đất bùn.

Năm đó ông ta tốt nghiệp Đại học khoa truyền thông, nhận lời mời cộng tác với nhật báo Đại Thương. Nhờ tố chất chuyên nghiệp, không ngại gian khó, cộng với những bài viết đều được đăng trên trang nhất nên ông ta mới có thể trụ vững được ở Đại Thương. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu ông ta sẽ lên chức phó chủ biên, chủ biên.

Đáng tiếc, cũng vì quá to gan nên có tin giật gân ông ta đều theo sát lấy tin, cuộc sống như ánh sao trên trời, lóe lên rồi mau chóng lụi tàn.

Năm ấy trong giới kinh doanh lộ tin vợ cũng đồng thời là thanh mai trúc mã của Lãnh Văn Hải lâm bệnh qua đời, ông ta và đông đảo phóng viên chạy qua đó phỏng vấn. Lãnh gia khước từ giới truyền thông, chỉ sắp xếp một tờ báo chính thống đưa tin, hơn nữa tang sự diễn ra rất nhanh và đơn giản.

Ông ta không cam lòng bỏ lỡ mất cơ hội như vậy nên nghĩ tất cả các biện pháp, tra ra được nơi chôn cất Lý Dục Phân, nửa đêm trốn ở mấy mộ bia phía sau.

Ngày hôm sau, nhà họ Lãnh tiến hành phong tỏa phía bên ngoài nghĩa trang, ông ta rất may mắn vì đã ở sẵn trong đó. Ông ta chụp trộm toàn bộ quá trình chôn cất của Lý Dục Phân, thế nhưng điều khiến ông ta kinh hãi nằm ở phía sau.

Thời điểm chôn cất, người con trai duy nhất lại không chịu quỳ xuống dập đầu mẹ.

Lãnh Văn Hải yêu cầu phóng viên mà ông mời tới ra ngoài, sau đó tát mạnh vào má con trai mình hai cái. Lãnh Thác cũng rất kỳ lạ, hắn không khóc không cười, chỉ lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Bây giờ nhớ đến Vương Hải Ba vẫn còn cảm giác rợn người.

“Ông nói Lãnh Thác còn la hét mẹ mình không chết?” Lục Ly nghi hoặc.

“Ừm!” Vương Hải Ba gật gù, “Lãnh Thác bị cha mình ấn người quỳ xuống nhưng trong miệng vẫn nói mẹ mình ở nhà rất khỏe mạnh. Cha hắn buông lỏng tay, hắn liền đứng phắt dậy chạy nhanh như tên bay. Tôi lặng lẽ đi sau trông thấy hắn lái một chiếc xe thể thao màu đỏ rời đi, tôi vội phóng theo.

Hắn lái xe rất nhanh, mấy lần tôi suýt mất dấu, đuổi đến biệt thự cạnh biển của nhà họ Lãnh.

Tôi thấy hắn vọt vào nhà như điên, cửa cũng không thèm khóa nên theo vào. Tôi còn đang loay hoay suy nghĩ xem nếu gặp phải người làm thì giải thích thế nào; nhưng bên trong biệt thự rất yên tĩnh, không có một ai.

Tầng trệt là phòng khách cực lớn và nhà bếp, tôi rón rén lên tầng một, cuối dãy là phòng ngủ, chứng kiến cảnh tượng kinh người.

Người phụ nữ ngồi tựa trên ghế sofa, mặc bộ váy dài màu trắng, mái tóc rối tung, gương mặt trang điểm tinh xảo, khóe miệng mỉm cười. Lãnh Thác ngồi dưới chân bà ta, đầu tựa vào ngực bà, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Tôi nhìn sơ là nhận ra người phụ nữ đó, chính là Lý Dục Phân, vợ của Lãnh Văn Hải! Thì ra vốn dĩ bà ta không chết, nhưng tại sao Lãnh Văn Hải lại tuyên bố với mọi người là bà ta chết rồi, còn làm tang lễ cho bà ta? Vậy người chôn trong nghĩa địa ấy rốt cục là ai? Hay bên trong đó căn bản chẳng có một ai.

Lãnh Thác đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, tôi sợ hãi chạy trốn, thậm chí còn không kịp chụp ảnh. Nhanh chóng lái xe về tòa soạn, tôi viết một bản thảo, đại ý nghi ngờ Lý Dục Phân còn sống, chuẩn bị sẽ thêm vào trang báo ngày mai. Không liên lạc được chủ biên để xét duyệt, tôi lại không muốn bỏ lỡ tin tức này; sợ đêm dài lắm mộng, vì vậy, tôi liền giả mạo chữ ký chủ biên, tự ý liên lạc đến quản lý xưởng in ấn.

Ngày hôm sau, tin tức vừa ra đã gây nên náo động. Lãnh Văn Hải nổi giận, kiện tòa soạn. Tòa soạn đứng ra nhận lỗi, tôi cũng mất việc làm. Sau đó, Lãnh Văn Hải khiến cho toà soạn phải đóng cửa, còn đứng phía sau nhúng tay để không một tờ báo nào nhận tôi vào làm.

Khi đó tôi còn trẻ nông nổi, cho rằng tất cả những gì mình nói đều là sự thật nên không sợ hãi cường quyền áp bức. Tôi tự tay âm thầm điều tra, nhưng không phát hiện được điều gì. Biệt thự nhà họ Lãnh sử dụng thiết bị chống trộm tối tân nhất nên tôi không dám tự ý mò vào.”

“Vậy ông phát hiện Lý Dục Phân lại xuất hiện sao?” Lục Ly trông thấy ông ta ngừng một chút để uống nước, không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

“Không! Bà ta giống như thật sự đã chết rồi …. Biến mất khỏi biệt thự đó. Tôi cải trang thành người nhặt rác, quẩn quanh đó , còn lục cả thùng rác. Mọi người nghĩ tôi tìm đồ đáng tiền nhưng thật ra tôi muốn tìm manh mối chứng tỏ Lý Dục Phân còn sống. Đáng tiếc, tôi không thu hoạch được gì!

Một năm sau đó, Lãnh Văn Hải tái hôn, người vợ sau và người vợ trước này có tướng mạo tương tự nhau, mọi người đều cho rằng ông ta tình cũ khó quên.

Tôi phát hiện Lãnh Văn Hải và người vợ mới này tình cảm rất tốt, và Lãnh Thác từ khi mẹ ruột qua đời cũng không xuất hiện trước tầm mắt công chúng. Lãnh Văn Hải gửi con trai vào trường quý tộc, mỗi tuần đều có xe đưa đón, bảo vệ che chắn một cọng tóc cũng không lọt ra ngoài.

Rốt cục có một ngày, tôi phát hiện ra điểm bất thường. Hôm ấy là cuối tháng, người ăn kẻ ở trong nhà được nghỉ như thường lệ. Tôi dùng kính viễn vọng quan sát tầng một biệt thự nhà họ Lãnh, đột nhiên trông thấy Lãnh Văn Hải cãi nhau với vợ rất kịch liệt.

Vợ của ông ta dường như rất kích động, khoa tay múa chân, sau đó chạy ra ngoài. Đợi một lúc lâu cũng không thấy bà ta chạy ra cửa.

Mười phút sau một chiếc xe cấp cứu đậu trước cổng, nhân viên y tế hạ cáng cứu thương xuống. Một người nằm trên băng ca, phủ khăn trắng, không trông thấy rõ mặt.

Tiếp sau đó, truyền ra tin tức vợ của Lãnh Văn Hải mắc bệnh qua đời, tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một người còn đang khỏe mạnh sao chớp mắt đã sinh bệnh, còn chết nữa? Tôi đoán nhất định có việc!

Vẫn là tuổi trẻ sốc nổi, tôi một bên chạy đi báo cảnh sát nghi ngờ cái chết của vợ Lãnh Văn Hải, mặt khác đi tìm tòa soạn báo, bán cho họ bức ảnh mình chụp được. Cục cảnh sát không lập án, nói chứng cứ không đủ. Tòa soạn báo không nơi nào dám mua bức ảnh này sợ Lãnh Văn Hải gây áp lực cho việc kinh doanh của bọn họ. 

Sau cùng cũng có một tòa soạn đối nghịch với Lãnh Văn Hải đồng ý đăng bức ảnh, nhưng nghe nói Lãnh Văn Hải ngay lập tức thu mua tòa soạn ấy, ông ta rất tàn nhẫn! Còn tôi bị cảnh sát bắt, phán tù một năm.

Sau khi ra tù tôi sợ Lãnh Văn Hải gây áp lực nên cùng người nhà trốn khỏi thành phố Nam Giang. Vì tôi có tiền án nên không ai nhận làm, nhiều năm trôi qua tôi chỉ có thể làm công nhân ở công trường. Cũng may, vợ tôi từ trước đến nay chưa hề ghét bỏ tôi, con gái thông minh hiểu chuyện.

Tuy tôi thật sự rất muốn quên những chuyện này, nhưng nó cứ như cơn ác mộng dây dưa suốt mười chín năm trời. Mỗi khi nhớ đến, tôi đều cảm thấy không cam tâm. Khi đêm đến, không gian tĩnh lặng tôi lại nhớ đến chuyện xưa; nếu như ngày ấy tôi không quá tò mò, nếu như tôi kịp sớm bứt ra, chẳng phải kết quả đã tốt hơn?”

Nói đến đây Vương Hải Ba im lặng rất lâu rồi mới nói tiếp: “Anh cảnh sát, tôi biết Lãnh Văn Hải đã di cư qua Cananda, chuyện làm ăn cũng chuyển ra nước ngoài. Mọi người đến tìm tôi để điều tra vụ của mười chín năm trước, cũng không phải không có liên quan đến Lãnh Thác. Nên mong anh nhất định phải tra ra chân tướng, nói cho tôi biết kết quả!”

“Có kết quả tôi sẽ báo cho ông!” Lục Ly viết cho ông ta số điện thoại của mình, còn anh ta trở về thành phố Nam Giang, vừa đi vừa gọi cho Khúc Mịch.

“Điện thoại cậu kết nối mạng đi, chúng ta mở họp qua QQ!” Khúc Mịch gần đây mới biết được thông qua hộp chat trên QQ, có thể chat thoại nhóm.

Mọi người trong đội hình sự mở cuộc họp qua QQ, ngay cả Kha Mẫn ở Bali cũng tham dự cuộc họp.

Lục Ly mở đoạn băng ghi âm lời khai của Vương Hải Ba, ai nấy nghe xong đều nhận thấy có hai điểm đáng ngờ.

Thứ nhất, như vậy cuối cùng là Lý Dục Phân đã chết hay chưa; thứ hai, nguyên nhân cái chết của bà Trương Đình, vợ sau của Lãnh Văn Hải.

Khúc Mịch mạnh dạn đưa ra giả thiết: “Lý Dục Phân khẳng định là chết rồi, tuy nhiên thi thể không được chôn cất. Tôi đoán, thi thể của bà ta đã được xử lý đặc biệt, ví dụ như cắt bỏ hết nội tạng!”

Mọi người nghe đến đây trong lòng khẽ động, bất giác nghĩ đến vụ án của Đường Ninh, Nghê Giai và Jenny. Hung thủ rõ ràng có khuynh hướng biến thái, mà sự biến thái này được hình thành là có nguyên nhân. Thí dụ như thi thể của Lý Dục Phân đã từng được xử lý như vậy; nếu thế, Lãnh Thác càng bị tình nghi nhiều hơn.

“Như vậy ai là người xử lý thi thể Lý Dục Phân? Có phải là Lãnh Văn Hải vì quá yêu vợ mình nên không đành lòng mai táng bà ta, cho nên mới chọn cách thức ướp xác, đem thi thể bảo tồn?” Hách Minh nói lên suy nghĩ của nhiều người.

Khúc Mịch lập tức phủ quyết: “Một người yêu một người đến mức như vậy sẽ không liên tục tái giá. Tôi đã tra ra người phụ nữ thứ ba, thứ tư của Lãnh Văn Hải, không hoàn toàn có nét đẹp giống Lý Dục Phân. Vợ trước của Lãnh Văn Hải tôi nghĩ chỉ là do trùng hợp.”

“Vậy người này là … Lãnh Thác?” Nghĩ đến điều này chính bản thân Lục Ly cũng giật mình, phải biết rằng năm Lý Dục Phân qua đời Lãnh Thác chỉ mới mười lăm tuổi. Một thiếu niên mười lăm tuổi căng tràn sức sống tại sao lại có thể biến thái điên cuồng như vậy?

“Quản lý khách sạn đã nói, Lãnh Văn Hải chuyển hết công việc ra nước ngoài, cũng đưa người bạn gái thần bí và con trai con gái di cư sang Cananda. Lãnh Thác không đi theo, lý do là muốn ở lại ‘chăm sóc’ cho mẹ”, Khúc Mịch phân tích tiếp, “Mọi người đều cho rằng hắn muốn ‘chăm sóc’ nghĩa là mấy ngày lễ tết đến viếng phần mộ. Theo như chúng ta điều tra, phát hiện Lãnh Thác căn bản không đi nghĩa trang tảo mộ, hơn nữa Vương Hải Ba khai gặp Lý Dục Phân ở biệt thự cạnh biển. Vì vậy, từ ‘chăm sóc’ ở đây nghĩa là thật sự hắn muốn ở bên cạnh mẹ mình!”

“Đội trưởng Khúc! Ý của anh …”

“Ý của tôi là thi thể Lý Dục Phân chắc chắn ở bên cạnh Lãnh Thác!” Khúc Mịch khẳng định.

“Nhưng lần trước chúng ta đến nhà họ Lãnh lục soát không phát hiện bất cứ thứ gì!”

“Nhất định chúng ta đã bỏ lỡ ở đâu đó, tôi quyết định một lần nữa lục soát nhà họ Lãnh.”

“Đội trưởng Khúc! Lần trước đến lục soát không có kết quả, lãnh đạo đã có ý kiến, lần này chẳng có chứng cứ, chắc chắn sẽ không được phê duyệt lệnh khám xét!”

Khúc Mịch lên tiếng: “Nên lần này tôi đi một mình!” 

Dứt lời anh kết thúc cuộc gọi, gọi cho Lưu Tuấn.

Năm ngày sau, Lãnh Thác theo thường lệ lái xe vào nội thành mua sắm, Lưu Tuấn theo dõi phía sau.

Chờ đến khi xe hắn rẽ vào đường quốc lộ, Lưu Tuấn điện thoại thông báo cho Khúc Mịch.

Khúc Mịch đã chờ sẵn ở khu vực gần nhà Lãnh Thác, nhận được điện ngay lập tức leo tường vào nhà họ Lãnh. Theo dõi nhà họ Lãnh mấy ngày, Lưu Tuấn biết ở đây không hề lắp đặt bất kỳ thiết bị chống trộm báo cảnh sát nào.

Garage xe tại tầng trệt có cửa cuốn, Khúc Mịch đã đến hai lần, quen đường, anh đi thẳng lên tầng một. Anh tỉ mỉ kiểm tra mỗi góc phòng, đôi khi còn gõ gõ vào tường kiểm tra. Lên tầng hai, mỗi một phòng đều được khóa kín. Khúc Mịch chau mày, cậy cửa thì không được, anh lại không biết cách phá khóa, bây giờ tìm thợ sửa khóa thì không kịp

Lãnh Thác ra ngoài cố tình khóa chặt cánh cửa ở tầng này chứng tỏ bên trong có thứ hắn rất lưu tâm. Điều này khiến Khúc Mịch càng mong muốn vào trong tìm tòi thực hư. Nếu cửa khóa tức là có chìa. Hi vọng có thể tìm ra được ở đâu đó!

Khúc Mịch quay trở về tầng một, anh lục tìm từng ngăn tủ, cuối cùng phía ngăn tủ nhỏ trên bàn trà phòng khách tìm thấy một xâu chìa khóa lớn.

Anh quay trở về lầu ba, thử lần lượt từng chìa từng chìa nhưng đều không đúng.

Anh mất mười phút, bộ chìa khóa lớn trên tay chẳng thể mở được cửa phòng. Chuyện gì thế này? Anh đi qua cánh cửa thứ hai, tương tự, cũng không thể mở ra.

Anh đứng lẩm bẩm; thế nhưng anh cũng mở được căn phòng cuối cùng. Trong phòng trang trí như không gian lần đầu tiên gặp hắn, chỉ khác một điều trên bàn có thêm một máy vi tính xách tay, đang mở.

Nhìn kỹ một chút, là hình ảnh anh ở trên đó.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh rút điện thoại, trên màn hình laptop cũng ghi lại hình ảnh này của anh. Theo góc độ trên màn hình, anh tìm kiếm, ngay góc cửa có một camera.

“Đội trưởng Khúc! Không may rồi! Em lái xe theo Lãnh Thác, trông thấy hắn vào trong. Nhưng hơn một tiếng rồi vẫn không thấy hắn trở ra, chạy ra bãi đậu xe mới phát hiện xe hắn không có ở đó. Em nghĩ hắn đã về nhà …”

“Không cần sợ, hắn đã về!” Khúc Mịch cúp điện thoại, đứng tựa cửa mỉm cười.

“Đội trưởng Khúc! Tôi nhớ lần trước anh có nói lần sau gặp mặt, tôi không có quyền từ chối anh!” Hắn từ từ bước vào phòng, ngồi trên ghế, “Bây giờ đổi thành là anh!”

“Tất cả những thứ này do anh sắp đặt hết rồi?” Khúc Mịch ngồi đối diện với hắn, làm như không có chuyện gì xảy ra.

“Dựa vào sự thông minh của Đội trưởng Khúc, chắc tôi không cần phải trả lời!” Nụ cười trên môi hắn càng ngày càng đậm, “Từ lúc anh bước vào nhà tôi thì toàn bộ camera đã ghi lại hành động của anh, hơn nữa nó đã được gửi thẳng đến mạng của Cục cảnh sát, đề mục tôi cũng nghĩ đến rồi, ‘Đội trưởng đội hình sự lén xông vào nhà dân’. Đề mục cũ rích nhưng chuẩn xác, không biết Đội trưởng Khúc có hài lòng hay không?”

“Sự thông minh của anh nằm ngoài tưởng tượng của tôi!” Khúc Mịch nhàn nhạt lên tiếng, không rõ đang khen hay chê.

“Like!” Hắn vỗ tay một cái, “Sự thông minh của Đội trưởng Khúc cũng ngoài sức tưởng tượng của tôi, chưa gì đã hạ đo ván anh, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối! Game over quá sớm, thật sự quá tẻ nhạt!”

“Ồ??? Không hẳn vậy!” Khúc Mịch không phản đối.

Anh vừa nói, điện thoại di động lại vang lên một lần nữa.

“Alo!” Khúc Mịch nhận điện ngay trước mặt Lãnh Thác, đầu dây bên kia là thanh âm của Cục Trưởng Hoàng vọng đến, “Khúc Mịch, hiện tại tôi thông báo cho cậu: Theo quyết định của lãnh đạo thành phố tạm thời cho cậu nghỉ phép!”

“Cục Trưởng Hoàng, không phải nghỉ phép, phải là đình chức chứ?” Anh nói thẳng.

“Cậu đừng giải thích sai cách làm của lãnh đạo thành phố, bọn họ đang cố gắng bảo vệ cho cậu. Bây giờ trên mạng đang lan truyền một đoạn video, lãnh đạo thành phố áp lực rất lớn, đặc biệt là thị trưởng Trương, dù sao chính ông ta mời cậu về.

Nếu cấp lãnh đạo không tỏ thái độ, thì sẽ bị đám truyền thông bám riết, đến lúc đó không phải đơn giản chỉ là đình chức. Cậu cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, giao mọi chuyện lại cho Lục Ly. Đợi đến khi vụ này kết thúc cậu lại quay trở về.”

Khúc Mịch không nói thêm, lập tức cúp điện thoại.

Lãnh Thác ở bên cạnh nghe rõ mồn một: “Nhìn dáng dấp của Đội trưởng Khúc sắp sửa nhàn rồi. Chỗ ở này của tôi non xanh nước biếc, nếu anh đồng ý có thể đến ở chung.”

“Anh … Khá lắm!” Khúc Mịch để lại một câu rồi phẩy tay áo rời đi.

Nụ cười của Lãnh Thác vang lên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới cảm thấy hưng phấn như vậy, thật sự quá thú vị!

Khúc Mịch đi ra khỏi cổng lớn trông thấy Lưu Tuấn lái xe như điên đến.

Kít_t_t_t_t! Tiếng thắng xe chói tai truyền đến, Lưu Tuấn dừng xe sát bên cạnh anh.

Mở cửa, cậu ta nhảy xuống, mặt đỏ au: “Đội trưởng Khúc … em …”

Chưa đợi cậu ta nói hết câu, Khúc Mịch khoát khoát tay: “Bỏ đi, từ đây về sau cậu nghe theo sự chỉ đạo của Đội phó Lục!”

“Đội trưởng Khúc!” Lưu Tuấn gọi lớn. 

Khúc Mịch không quay đầu, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi.

Lưu Tuấn biết chắc có chuyện, hơn nữa có liên quan đến chuyện cậu ta làm mất dấu Lãnh Thác. Cậu ta xoay người về xe liền nhìn thấy Lãnh Thác đứng ở cổng nở nụ cười đắc thắng.

“Anh dùng chiêu gì?” Cậu ta xông đến chất vấn.

“Cậu trai trẻ, xông xáo quá cũng hại đến thân!” Lãnh Thác nhẹ giọng, “Hơn nữa để tôi dạy cậu một đạo lý, tin ai cũng không bằng tin chính mình! Đội trưởng Khúc …. Haizza sau này cậu hết được xưng hô như thế này nữa rồi. Đáng tiếc … Lúc nào cũng cho là mình thông minh …”

Lưu Tuấn ngẩn người, vội vàng lên xe đuổi theo Khúc Mịch. Cậu ta đi thẳng đến Cục cảnh sát, không gặp Khúc Mịch nhưng nhìn sắc mặt mọi người ở đó, ai nấy đều rất khó coi.

Lục Ly mở máy vi tính, một đoạn clip xuất hiện trước mắt cậu ta: “Chúng tôi đang phối hợp với an ninh mạng để có thể chặn lại đoạn clip này. Tuy nhiên, theo như tin báo đã có rất nhiều người download đoạn clip, cho dù che đậy cũng chẳng có tác dụng lớn. Thêm vào đó, cấp trên cũng đã xử lý Đội trưởng Khúc.”

“Đều do tôi, đều do tôi bị tên Lãnh Thác lừa!” Lưu Tuấn tự trách.

Lục Ly vỗ vỗ vai cậu ta, “Cậu đừng như vậy, ngay cả Đội trưởng Khúc còn mắc mưu hắn, huống chi là cậu. Chỉ có thể khen tên Lãnh Thác quá giảo hoạt, khả năng phản trinh sát của hắn khiến chúng ta bất ngờ. Cậu được Đội trưởng Khúc đề cử vào đội hình sự, bây giờ Đội trưởng Khúc không có ở đây cậu lại càng phải biểu hiện cho thật tốt, đừng rước thêm phiền phức cho anh ấy, đừng để người ta lên án!”

Những lời nói này của Lục Ly đã thức tỉnh được Lưu Tuấn, “Vâng! Tôi sẽ nghe theo lệnh của đội phó, chỉ cần nhanh chóng phá án, nhanh chóng để Đội trưởng Khúc quay về đội, cái gì tôi cũng đồng ý.”

“Trong đội từ trước đến nay đều do Đội trưởng Khúc chỉ huy, hơn nữa vụ này rất lắt léo, bản thân tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu!” Lục Ly thở dài, cau chặt mi: “Mọi người tan ca trước, để tôi suy nghĩ thêm.”

Khúc Mịch đột nhiên bị đình chức, công tác của đội hình sự tạm thời tê liệt. Lục Ly muốn gọi xin chỉ thị của Khúc Mịch nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn không có ai nhận điện. Anh ta suy nghĩ rất lâu, không còn cách nào khác là đi tìm Dĩ Nhu.