Thẩm vấn Lưu Uyển Như gian nan hơn tưởng tượng, cảnh sát không có chứng cứ xác thực. Cô ta lại tỉnh táo, tư duy logic, không ai có thể tìm ra được khẽ hở.

Mỗi khi Khúc Mịch đặt câu hỏi cô ta không thể tự bào chữa, cô ta liền nói mình bị suy nhược, không nhớ rõ lắm.

Phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự đã lấy khẩu cung không biết bao nhiêu nghi phạm, nhưng loại người như cô ta không được mấy người!

“Ngày vợ chồng Lệ Trường Phong bị giết, cô ở trong khu du lịch cách biệt thự ven biển nhà họ Lệ không xa. Tối hôm ấy cô khai cô đang ngủ nhưng không có người nào có thể chứng minh được cho cô!” Khúc Mịch vẫn giữ bình tĩnh, một bên đặt câu hỏi, tay kia viết viết gì đó trên quyển sổ màu đen.

“Tôi đang ngủ … tuy nhiên không phải một mình!” Lưu Uyển Như đột nhiên lên tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía camera thu hình: “Đội phó Lục có thể chứng minh!”

Lục Ly nhìn gương mặt Lưu Uyển Như gần trong gang tấc, cô ta đang nhếch mép cười, nụ cười khiến cho trong lòng Lục Ly cảm thấy lạnh lẽo.

Anh ta đứng dậy, đẩy cửa phòng thẩm vấn, mở miệng nói: “Đội trưởng Khúc, ngày hôm đó tôi xác định đang ở cùng với Lưu Uyển Như. Dựa theo nguyên tắc, tôi không được quyền tham gia vụ án này, đồng ý tiếp nhận thẩm vấn, toàn lực phối hợp!”

“Lão đại, Đội trưởng Khúc còn chưa nói gì, anh kích động như thế làm gì?” Mạnh Triết kéo kéo tay Lục Ly, muốn lôi anh ta đi. Nhưng Lục Ly chết cũng không động đậy, anh ta không muốn gây cản trở việc công.

Lưu Uyển Như nở nụ cười: “Các người dám bao che nhau, đúng là … Quy tắc gì gì đó chỉ để dọa đám dân thường của chúng tôi mà thôi!”

Lục Ly nghe xong sắc mặt khẽ biến, anh ta đưa mắt liếc nhìn Lưu Uyển Như.

“Đội trưởng Khúc! Anh đừng nghe cô ta vu oan giá họa, cô ta chỉ muốn người chịu tội thay!” Mạnh Triết kích động la lớn.

“Mạnh Triết đừng nhiều lời, mau mở cửa phòng thẩm vấn số hai!” Lục Ly không nhiều lời, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh: “Nếu như còn gọi tôi hai tiếng ‘Lão đại’ thì làm ngay đi!”

Ánh mắt Mạnh Triết liếc nhìn Khúc Mịch, rồi dời sang Lưu Uyển Như, sau đó bực bội xoay người rời khỏi.

Một lát sau, phòng thẩm vấn bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng, anh ta đưa Lục Ly tiến vào.

“Lão đại, anh không cần nghiêm túc như vậy!” Mạnh Triết kéo ghế mời Lục Ly ngồi xuống, còn rót cho anh ta một ly nước nóng.

“Thân là một cảnh sát hình sự, cậu phải nhớ cho thật kỹ chức trách của một người cảnh sát nhân dân.” Lục Ly trách cứ: “Tất cả đều chiếu theo trình tự. Án mạng Lưu Uyển Như và vợ chồng Lệ Trường Phong, vụ án của Lệ Kiến Thiên, tôi là bạn trai cũ của cô ta, cũng nằm trong diện tình nghi.

Tôi đồng ý tiếp nhận thẩm vấn, càng mong muốn mọi người cố gắng điều tra lấy lại sự trong sạch cho tôi. Tôi xưa nay đường đường chính chính, không cho phép người khác vấy bẩn thanh danh của Lục Ly này. Mở camera, bắt đầu từ bây giờ mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời đều phải được ghi lại, lưu trữ. Bắt đầu!”

“Được! Lão đại! Em tin tưởng pháp luật, càng tin tưởng anh là người trong sạch!” Mạnh Triết bắt đầu lấy lời khai của Lục Ly, theo thông lệ nhờ bên Tăng Dĩ Nhu làm mẫu xét nghiệm DNA.

“Anh xác định tối hôm đó Lưu Uyển Như không thừa dịp anh ngủ đi ra ngoài chứ?” Mạnh Triết một lần nữa xác nhận. Anh ta không tin người phụ nữ kia không hề làm bất cứ điều gì.

Lục Ly gật gù: “Đúng tôi xác định cô ta và tôi ở trong phòng. Tuy rằng tôi có ngủ một lúc nhưng nhớ rất rõ khi tôi chợp mắt vào khoảng một giờ rưỡi, khi tỉnh dậy là hai giờ. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, khi ấy cô ta còn đang tắm, căn bản không thể nào từ khách sạn chạy qua biệt thự, càng không đủ thời gian ra tay giết người.”

Mạnh Triết nghe xong cau mày, nhìn bản ghi chép thêm một lần, rồi lắc đầu chán nản.

“Chiếu theo luật, sau khi lấy lời khai anh có quyền ra về!”

“Tôi biết, tuy nhiên tôi vẫn là nghi phạm. Khoảng thời gian này tôi sẽ không rời đi, có mặt bất cứ khi nào nhận được lệnh triệu tập.” Lục Ly ra khỏi phòng thẩm vấn, lấy thẻ ngành và súng đặt trên bàn làm việc của Khúc Mịch, sau đó rời đi.

Khúc Mịch lật xem bản khẩu cung của Lục Ly, hỏi Lưu Uyển Như: “Lục Ly đến phòng cô lúc mấy giờ, mấy giờ rời đi? Trong khoảng thời gian đó làm gì? Tôi muốn một câu trả lời chi tiết và cần thời gian chính xác.”

“Khoảng chín giờ Lục Ly đến phòng tôi, hai chúng tôi ngồi nói chuyện một chút, uống chút rượu vang. Không kiềm lòng được nên lên giường. Sau đó tôi đi tắm. Bước khỏi phòng tắm thì anh ấy nói đã hai giờ nên muốn về phòng của mình!” Lưu Uyển Như khai rất khớp với khẩu cung của Lục Ly: “Tôi uống thêm hai viên thuốc ngủ, rồi ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy đã là chín giờ sáng hôm sau, kế đó theo mọi người đến biệt thự nhận diện thi thể.”

“Tắm?” Khúc Mịch tựa như rất có hứng thú với chi tiết này: “Tắm toàn thân hay chỉ nửa người? Tắm vòi sen hay ngâm bồn?”

“Đội trưởng Khúc vấn đề này có liên quan đến vụ án không?” Lưu Uyển Như chau mày, không trả lời.

“Tôi nhớ lần trước tôi có hỏi cô thích tắm bồn không … Cô cũng không trả lời!” Khúc Mịch nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Uyển Như đầy ẩn ý: “Tại sao cô lại lảng tránh chuyện này?”

“Anh dù gì cũng là một người đàn ông đi truy hỏi một người phụ nữ chuyện tắm rửa, không thấy biến thái sao?” Lưu Uyển Như hơi giận, vẫn không đưa ra câu trả lời.

Khúc Mịch gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, trầm tư một lát rồi hỏi tiếp: “Lệ Tiểu Nhu chết thế nào? Tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe đến đây Lưu Uyển Như thất kinh, trợn tròn đôi mắt nhìn Khúc Mịch, đáy mắt pha lẫn chút thống khổ, kinh ngạc, còn có cả sự hận thù!

Hai tay vốn dĩ vẫn đặt nhẹ nhàng trên đầu gối thì bây giờ cuộn chặt lại, mu bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh, tựa hồ có thể nghe được tiếng các khớp xương kêu răng rắc. Cô ta cau chặt mày, lúc này đây trông cô ta không khác gì một ác quỷ.

“Đội trưởng Khúc, anh còn chưa kết hôn, nói chuyện đứng nên cay nghiệt như vậy, kẻo sinh con không có mắt!” Lưu Uyển Như buông lời tàn ác rủa Khúc Mịch.

“Ồ!” Trái lại Khúc Mịch khá bình tĩnh: “Không có hậu môn, cũng có thể áp dụng biện pháp nhân tạo, nhưng có một số bệnh thì không cách nào … ví dụ như … bệnh cơ Bethany!”

Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy bi thương của Lưu Uyển Như nói tiếp: “Sống sờ sờ, da thịt rời rạc, đau không? Không! Cô cũng không cảm nhận được nỗi đau nó thế nào! Đứa bé còn quá nhỏ, đau đớn nhưng không thể kêu mẹ ơi, chỉ còn cách khóc lóc nỉ non. Thời gian đầu còn khóc thành tiếng, lâu dần giọng khàn đi rồi biến thành những cơn co giật.

Đứa bé chỉ biết mở to đôi mắt trong vắt nhìn cô, hi vọng cô có thể cứu nó, giảm bớt đau đớn cho nó. Tuy nhiên cô không làm được gì, chỉ biết ôm nó mà khóc, ngay cả quyền được đi khám bác sĩ cũng không có. Nó tuy nhỏ nhưng khá hiểu chuyện, sau mấy lần biết cô không thể giúp được nó. Khi nó lên cơn đau, nó không nhìn cô nữa, nó đã hoàn toàn tuyệt vọng!”

“Đừng nói! Đừng nói nữa!” Lưu Uyển Như hét ầm lên, dùng sức bịt chat hai tai, lắc mạnh đầu, ánh mắt đau đớn.

Khúc Mịch cầm lấy hai tay của cô ta, ép cô ta phải nghe: “Sống khổ như vậy không bằng chết đi! Sự tồn tại của nó là sự sỉ nhục cho gia tộc họ Lệ, nó đáng chết! Con còn có thể có đứa nữa, cô hà tất phải cố gắng giữ nó làm gì?”

“Không! Tiểu Nhu là do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra. Ngoại trừ nó tôi sẽ không có thêm bất cứ đứa con nào nữa, nó là độc nhất, là sinh mệnh của tôi! Tôi muốn nó được sống, sống như những đứa bé bình thường khác!” Cô ta gào lên, những lọn tóc rối tung, rơi tán loạn, không còn chút nào dáng vẻ cao quý.